TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC

Chương 4



Đó là lần đầu tiên Thẩm Kiều Lê phải trả giá cho sự tùy hứng của mình, trái tim đau đớn đến mức cô gần như ngất đi.

Cha cô cả đời tín Phật, trước khi mất đã dặn phải thiêu sạch tất cả di vật của mình, duy chỉ có chuỗi Phật châu này là ông muốn giữ lại.

Ông nói, nó sẽ “thay ba bảo vệ Lê Lê bình an”.

Kể từ đó, cô đeo nó bên mình cả ngày lẫn đêm, chưa từng tháo xuống.

Mãi cho đến ngày Phó Cảnh Minh liều mạng bảo vệ cô trong trận lở đất, cô mới tháo chuỗi Phật châu ấy ra, đeo lên cổ tay anh.

Sau khi tỉnh lại, anh cuống cuồng tìm cô như phát điên. Đến khi nhìn thấy chuỗi Phật châu trên cổ tay mình, anh đỏ mắt thề: “Lê Lê, chuỗi Phật châu này anh sẽ đeo cả đời.”

Suốt nhiều năm sau đó, anh quả thật coi nó như báu vật, thậm chí còn không cho phép bất kỳ ai chạm vào.

Vậy mà giờ đây, chính tay anh lại đem kỷ vật cha cô để lại đeo lên cổ chân của một người phụ nữ khác!

Trái tim Thẩm Kiều Lê không ngừng co thắt.

Cô hận!

Cô hận anh, tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy!

Thẩm Kiều Lê chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi cửa, cô muốn Phó Cảnh Minh lập tức cho mình một lời giải thích.

Nhưng khi chiếc xe thể thao gầm rú dừng lại dưới tòa nhà cao cấp bên bờ sông của Phó Cảnh Minh, cô lại đạp chết chân phanh, không thể bước thêm nổi một bước.

Bởi ngay trước ô cửa kính sát đất ở tầng mười chín, hai bóng người đang quấn lấy nhau khiến đôi mắt cô đau nhói.

Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Phó Cảnh Minh.

“Lê Lê, tối nay công ty bận quá, em ngủ sớm đi. Đợi chồng về nhà rồi sẽ yêu chiều em thật tốt.”

Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Kiều Lê khẽ run lên. Cô đẩy cửa xe, ngồi xổm bên vệ đường rồi nôn đến trời đất quay cuồng.

Chút tình cảm cuối cùng còn sót lại trong lòng cũng theo đó mà bị cô nôn sạch.

Hai mắt đỏ hoe, cô buông một câu chửi thề.

Dù sao chỉ còn tám ngày nữa cô sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này, cần gì phải chạy đến đó tự chuốc lấy nhục nhã?

Trở về biệt thự, Thẩm Kiều Lê không nói một lời, lặng lẽ thu dọn hành lý.

Căn cước, thị thực, hộ chiếu, thẻ ngân hàng.

Tất cả giấy tờ có thể chứng minh thân phận của cô đều được nhét vào vali.

Khi Phó Cảnh Minh trở về, thứ anh nhìn thấy chính là bóng lưng cô đứng trước cửa kính sát đất, quay lưng về phía cửa, lặng lẽ nhìn xuống cảnh đêm của cả Kinh Bắc.

Tim anh bỗng đập mạnh một nhịp.

Phó Cảnh Minh sải bước tới đóng cửa sổ, sau đó siết chặt cô vào lòng, giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng.

“Lê Lê, em sao vậy?”

“Nói anh nghe, tại sao em lại khóc?”

Cô khóc sao?

Thẩm Kiều Lê sững người, chậm chạp đưa tay sờ lên má, lúc này mới nhận ra chẳng biết từ bao giờ mình đã khóc đến ướt đẫm mặt.

Cô khẽ nhếch môi, xoay người thoát khỏi vòng tay anh, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch vang lên giòn giã.

“Gió lớn quá nên bụi bay vào mắt thôi. Anh hết bận rồi à?”

Phó Cảnh Minh nhìn gương mặt vẫn còn vương nước mắt của cô, trái tim khẽ run lên. Anh không nói lời nào, lập tức kéo cô trở lại vào lòng.

“Có bận đến đâu cũng không quan trọng bằng Lê Lê của anh. Mấy ngày nay công ty nhiều việc, tối qua không thể về nhà, anh đã tự trách mình cả đêm. Đừng giận anh nữa được không, ngoan nhé?”

Khóe môi Thẩm Kiều Lê cong lên đầy giễu cợt. Cô vừa định lên tiếng thì anh đã nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

“Đi theo anh, anh có bất ngờ dành cho em.”

Không đợi cô trả lời, anh đã kéo cô lên xe.

Nửa giờ sau, chiếc xe dừng trước một du thuyền sang trọng rực rỡ ánh đèn.

Phó Cảnh Minh nắm tay cô bước lên boong tàu, xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc, từ người thân, bạn bè cho đến những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh.

“Phó tiên sinh chiều cô Thẩm quá rồi đấy! Du thuyền hàng chục tỷ nói tặng là tặng, lại còn là quà trước đám cưới nữa chứ!”

“Nghe nói chiếc du thuyền này sẽ đi vòng quanh Thái Bình Dương suốt bảy ngày, sau đó đưa họ thẳng đến địa điểm tổ chức hôn lễ thế kỷ đấy!”

“Nhỏ tiếng thôi! Hình như cô Thẩm vẫn chưa biết về bất ngờ này. Phó tiên sinh đúng là quá lãng mạn!”

Những lời bàn tán đầy ngưỡng mộ vang lên không ngớt. Thẩm Kiều Lê đứng giữa đại sảnh xa hoa lộng lẫy, trước mắt là ánh nhìn thâm tình của Phó Cảnh Minh, bên tai là những lời tán thưởng của cả thế giới dành cho sự “si tình” của anh.

Thế nhưng trái tim cô lại như bị một con dao cùn cứa từng nhát, đau đến run rẩy.

Cả thế giới đều cho rằng người anh yêu nhất là cô, cả thế giới đều ca ngợi anh là người đàn ông lãng mạn nhất.

Nhưng chẳng ai biết, người đàn ông vừa chuẩn bị cho cô “bất ngờ hàng chục tỷ” này, chỉ mới cách đây không lâu còn nằm trên giường của một người phụ nữ khác.

Nhân viên phục vụ dẫn mọi người ra boong tàu, những cánh hoa hồng rải đầy mặt đất bị gió đêm cuốn lên, xoay tròn trong không trung.

Phó Cảnh Minh từ phía sau ôm lấy Thẩm Kiều Lê đang tựa bên lan can, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, dịu giọng hỏi: “Thích không?”

 

Chương tiếp
Loading...