TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC
Chương 9
Hai mắt Phó Cảnh Minh lập tức đỏ ngầu, chút áy náy vừa dâng lên trong lòng nháy mắt bị cơn thịnh nộ ngút trời nuốt chửng.
Anh hất mạnh Thẩm Kiều Lê ra, bực bội xoay người bỏ đi.
“Rầm!”
Thẩm Kiều Lê bị hất mạnh vào lan can, trán lập tức bật máu, dòng máu đỏ tươi men theo gò má chảy xuống.
Đám vệ sĩ phía sau hít mạnh một hơi, vội vàng gọi lớn: “Phó tiên sinh, cô Thẩm chảy máu rồi!”
Bước chân Phó Cảnh Minh khựng lại, nhưng anh không hề quay đầu.
“Chảy máu thì gọi bác sĩ băng bó cho cô ấy!”
“Còn nữa, các người đứng ngây ra đó làm gì?”
“Nếu không tìm được Tần Lỵ Âm, tất cả các người đều phải chôn cùng cô ấy!”
Thẩm Kiều Lê vịn lan can chậm rãi đứng dậy. Máu từ trán chảy xuống gần như nhuộm đỏ cả gương mặt, nhưng cô lại giống như chẳng hề cảm nhận được đau đớn.
Yêu đến tận cùng sẽ đau, hận đến tận xương cũng sẽ đau.
Nhưng giờ đây, dù là yêu hay hận, đối với cô cũng chỉ như một lưỡi dao đã cùn, chẳng thể khiến lòng cô nổi lên thêm một gợn sóng.
Cô không cần gì nữa, cũng chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì.
Thẩm Kiều Lê loạng choạng đi đến bên mẹ, dốc hết sức lực kéo bà từ bên ngoài lan can trở lên.
“Lê Lê, Cảnh Minh nói có bất ngờ muốn dành cho con nên mẹ mới đến đây.”
Mẹ Thẩm vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay nắm lấy tay con gái không ngừng run rẩy: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên súc sinh đó lại dám lấy mẹ ra uy hiếp con!”
Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của mẹ, Thẩm Kiều Lê khẽ lắc đầu.
“Mẹ, đừng hỏi gì cả, cũng đừng làm gì hết. Đi cùng con.”
“Được không mẹ?”
Mẹ Thẩm nhìn vẻ bình tĩnh đến chết lặng trong mắt con gái, đau lòng đến nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn gật đầu.
Hai mẹ con dìu nhau trở về phòng. Thẩm Kiều Lê nhanh chóng thu dọn hành lý rồi gọi điện cho cơ quan phụ trách xóa thông tin thân phận.
“Cô Thẩm, trực thăng sẽ đến sau ba mươi phút. Cùng thời điểm đó, toàn bộ thông tin thân phận của cô sẽ được xóa sạch hoàn toàn.”
Cúp điện thoại, cô buông thõng tay xuống, cố gượng nở một nụ cười với mẹ.
“Chỉ cần đợi thêm nửa tiếng nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.”
Mẹ Thẩm đau lòng vuốt ve gương mặt trắng bệch của con gái, vừa định nói gì đó thì cánh cửa phòng bất ngờ bị phá tung, một nhóm người mặc đồ đen xông thẳng vào!
Hai mẹ con còn chưa kịp giãy giụa đã bị bịt chặt miệng mũi, lập tức mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, hai mẹ con đã bị trói chung trong một chiếc bao tải, miệng nhét đầy giẻ rách.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, xen lẫn giọng báo cáo của vệ sĩ: “Phó tiên sinh, cô Tần, đã tìm được những kẻ bắt cóc cô Tần rồi, chúng đang ở trong chiếc bao tải này!”
Sau một khoảng im lặng chết chóc, giọng nói lạnh lẽo của Phó Cảnh Minh xuyên qua lớp bao tải truyền đến.
“Đưa gậy sắt cho tôi.”
Đồng tử Thẩm Kiều Lê lập tức co lại. Cô và mẹ điên cuồng giãy giụa trong bao tải, nhưng ngay giây tiếp theo, một chiếc giày da đã giẫm chính xác lên đầu cô.
“Dám động vào người của Phó Cảnh Minh tôi, xem ra các người chán sống rồi.”
Lời còn chưa dứt, một tiếng “bốp” nặng nề vang lên, cú đánh mạnh giáng thẳng xuống đầu mẹ cô.
Máu lập tức thấm qua lớp bao tải, bắn đầy lên mặt Thẩm Kiều Lê.
Cô trợn to mắt không thể tin nổi, cổ họng chỉ phát ra những tiếng nghẹn đứt quãng, ngay cả một tiếng hét hoàn chỉnh cũng không thể bật ra.
Hai tai ù đặc, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nơi đầu lưỡi cũng nếm thấy vị tanh ngọt của máu đang trào lên từ cổ họng.
Mẹ cô dốc chút sức lực cuối cùng nhổ miếng giẻ trong miệng ra, nhưng còn chưa kịp nói một lời, một cú đánh khác đã giáng xuống!
Thẩm Kiều Lê trơ mắt nhìn mẹ co giật vài lần rồi hoàn toàn bất động.
Máu hòa cùng nước mắt chảy trong bao tải, trái tim cô như bị một lưỡi dao sắc bén sống sượng xé toạc, vỡ vụn thành muôn nghìn mảnh.
Rõ ràng chỉ cần đợi thêm nửa tiếng nữa là họ có thể rời khỏi đây.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Cô gần như tuyệt vọng vùng vẫy, cuối cùng cũng đẩy được miếng giẻ trong miệng ra. Nhưng còn chưa kịp hét lên một tiếng, vô số cú đấm đá đã dồn dập giáng xuống.
Gậy gỗ gắn đinh xuyên qua da thịt, những cú đấm nặng nề làm gãy xương sườn, những đầu xương sắc nhọn đâm vào nội tạng.
Khi cú đánh cuối cùng giáng xuống, đường thở của Thẩm Kiều Lê đã tràn đầy máu nóng, ngay cả hít thở cũng trở thành một điều xa xỉ.
Giọng Tần Lỵ Âm mang theo tiếng nức nở vọng từ bên ngoài vào: “Anh Cảnh Minh, đừng đánh nữa, sẽ chết người mất!”
Cô ta bước lên giả vờ “ngăn cản”, rồi quỳ xuống trước bao tải khóc lóc. Nhưng khi cúi người xuống, cô ta lại khẽ cười, dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy.
“Thẩm Kiều Lê, chết cùng mẹ cô đi.”
“Vị trí Phó phu nhân chỉ có thể là của tôi.”
Phó Cảnh Minh bước tới bế cô ta lên rồi xoay người rời đi.
“Đem đống rác trong bao tải ném xuống biển cho cá mập ăn.”
Thẩm Kiều Lê đã không còn phân biệt được ai đang nói. Trong lúc ý thức dần tan rã, cô chỉ vô thức thốt ra từng âm tiết đứt quãng:
“Phó Cảnh Minh.”
Giọng nói rất khẽ, nhưng đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của cô.
Toàn thân Phó Cảnh Minh bỗng cứng đờ, bước chân khựng lại. Anh run rẩy quay người, hoảng hốt nhìn quanh.
“Kiều Lê? Em ở đây sao?”