Tỉnh Mộng Sau Sinh

Ngoại truyện



Sau khi ly hôn với Lâm Yên Yên, tôi bán đi căn nhà chung.

Ngày bán nhà, người đi cùng tôi là thằng bạn thân nhất.

Nó mắng tôi một trận xối xả, mắng xong lại thở dài.

Thật ra nó nói chẳng sai, tôi đúng là thằng ngu – ngu đến hết thuốc chữa.

Yên Yên ôm con rời đi, nỗi hối hận như cơn sóng nhấn chìm tôi.

Nhưng cô ấy nói đúng, tôi là đồ vô dụng, con trai bám váy mẹ, chỉ biết làm người tốt thừa.

Tất cả đều là cái giá tôi đáng phải trả.

Mẹ tôi đối xử với tôi như thế, vậy mà tôi vẫn trả cho bà năm năm phí dưỡng lão.

Gói rẻ nhất, coi như hoàn lại ơn sinh thành.

Bà ta yêu chiều Trương Lỗi, vậy mà khi bà ngã quỵ, hắn bỏ chạy còn nhanh hơn chó.

Sau đó, Lý Quyên cũng bế con gái về nhà mẹ đẻ.

Miệng thì méo, mắt thì lệch, vậy mà vẫn không quên chửi tôi.

Tôi chẳng buồn quan tâm nữa, dứt khoát nhận công tác nước ngoài, đi châu Phi.

Năm thứ tư ở Phi, mẹ tôi lại kiện tôi ra tòa.

Tôi chẳng cần nghĩ cũng biết, chủ mưu là Trương Lỗi.

Gọi điện cho viện dưỡng lão, hộ lý bảo:

“Là em trai cậu tìm luật sư… nó nói cậu ở nước ngoài kiếm nhiều tiền, không thể bỏ mặc mẹ đẻ.”

Mẹ con bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ coi tôi là cái máy rút tiền.

Tôi nghĩ đến chuyện trả đũa.

Tôi gửi cho Trương Lỗi một tấm ảnh chồng đô la, nhắn:

“Ở đây có mối làm gỗ, lời to. Qua đây phụ anh quản sổ sách, nửa năm chia chú 200 ngàn.”

Chưa đầy nửa tiếng, hắn nhắn lại:

“Thật hả anh? Em mua vé ngay!”

Nhưng tất nhiên hắn không đến chỗ tôi.

Nghe đâu qua một đường dây trung gian, hắn bị đưa sang Myanmar.

Chuyện này có liên quan tới tôi không à? Tôi tất nhiên sẽ không thừa nhận.

Một đêm, tôi mơ thấy Miên Miên.

Con bé mặc váy hồng, tay cầm máy thổi bong bóng, ngước lên hỏi:

“Chú ơi, chú là ai thế?”

Tôi muốn ôm con, nhưng không sao chạm tới, cuối cùng choàng tỉnh giữa cơn mộng.

Tôi hiểu, cả đời này tôi nợ Lâm Yên Yên và Miên Miên.

Tôi chỉ còn biết đem tất cả oán hận, tính hết vào mẹ tôi và Trương Lỗi.

Sau cùng, bà chết. Tôi cũng chẳng biết phải trách ai nữa.

Năm thứ tám, trên đường công tác, tôi gặp phải một vụ ẩu đả, bị lạc đạn bắn chết.

Khốn kiếp, thế giới này thật sự quá nguy hiểm.

Có lẽ điều may mắn duy nhất là tiền bồi thường của công ty cuối cùng đều rơi vào tay Miên Miên.

Thôi, đời người vốn dĩ là thế. Tôi cũng đã nhìn thấu từ lâu rồi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...