Tình Thân Sai Cách, Chỉ Là Gánh Nặng
Chương 9
“Căn nhà này là do tôi lúc trẻ tự tay xây từng viên gạch! Giấy chứng nhận đất đứng tên tôi! Liên quan gì đến tài sản tổ tiên? Căn nhà cũ bố để lại đã chia cho anh từ lâu rồi, chính anh cũng đã bán đi! Giờ còn nói chuyện này với tôi?”
“Tôi mặc kệ!” Cao Hải giở trò vô lại,
“Dù sao nhà này là của nhà họ Cao, tôi có phần! Tôi muốn ở bao lâu thì ở! Anh muốn tôi dọn đi? Không có cửa!”
“Anh… anh…” bố chồng tức đến không nói nên lời, ôm ngực rồi ngã ngửa ra sau.
Cao Hà vội vàng đỡ lấy ông:
“Bố! Bố! Bố sao vậy?!”
Mẹ chồng sợ đến tái mặt, lao tới vừa khóc vừa gọi tên ông.
Tôi nhìn bố chồng bị chọc tức đến mức đó, nhìn bộ mặt đắc ý của gia đình Cao Hải, nhìn mẹ chồng khóc đến xé lòng, tay tôi siết chặt đến mức móng tay cắm vào da.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ:
Gia đình này… không thể nhịn nữa. Nhịn thêm nữa, mạng của bố mẹ chồng cũng sẽ bị họ ép đến mất.
Chương 5: Nước mắt trên giường bệnh, uất ức dồn nén
Bố chồng bị chọc tức đến ngất ngay tại chỗ.
Chúng tôi hoảng loạn, lập tức gọi cấp cứu, đưa ông đến bệnh viện thị trấn. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói ông bị tăng huyết áp cấp tính, cộng thêm kích động mạnh, dẫn đến đột quỵ nhẹ, phải nhập viện điều trị ngay.
Nhìn bố chồng nằm trên giường bệnh, gắn ống oxy, mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, mẹ chồng gục bên giường khóc đến xé lòng. Cao Hà đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, nắm chặt tay đến run cả người.
Tôi ôm đứa con gái đang khóc không ngừng, trong lòng vừa đau vừa giận. Đau vì bố chồng tuổi đã cao còn phải chịu khổ như vậy, giận vì gia đình Cao Hải — thật sự không còn là con người — vì muốn chiếm nhà mà dám ép ông đến mức này.
Bố chồng nằm viện nửa tháng mới dần tỉnh lại, qua được nguy hiểm. Nhưng bác sĩ dặn, lần đột quỵ này tuy không nặng, nhưng sau này nhất định phải tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được kích động hay chịu áp lực, nếu không rất dễ tái phát, hậu quả sẽ không thể lường được.
Trong suốt nửa tháng đó, gia đình Cao Hải đừng nói là đến bệnh viện thăm, đến một cuộc điện thoại cũng không có. Thậm chí Vương Mai còn đi khắp làng nói xấu, bảo bố chồng giả bệnh để ép họ dọn đi, nói ông nhẫn tâm, vì một căn nhà mà không nhận em ruột, còn cố tình phá hỏng hôn sự của cháu.
Nghe những lời đó, tôi tức đến run người, suýt chút nữa lập tức quay về làng, tìm Vương Mai đối chất cho ra lẽ. Nhưng Cao Hà kéo tôi lại, nói bố chồng còn đang nằm viện, không thể rời người, bây giờ chưa phải lúc gây chuyện, đợi ông xuất viện rồi tính.
Tôi chỉ có thể nuốt cơn giận xuống. Tôi biết, lúc này không phải thời điểm làm ầm lên, sức khỏe của bố chồng mới là quan trọng nhất.
Sau khi xuất viện, chúng tôi không cho ông về quê nữa mà đón thẳng lên thành phố để tiện dưỡng bệnh.
Sau chuyện này, bố chồng như biến thành một người khác. Trước kia ông ít nói nhưng tinh thần rất tốt, ngày nào cũng vui vẻ. Còn bây giờ, ông suốt ngày nằm trên giường, không thích nói chuyện, cũng không muốn ăn uống, thường xuyên ngồi một mình thẫn thờ, thỉnh thoảng lại thở dài, mắt lúc nào cũng đỏ hoe.
Mẹ chồng thì càng tệ hơn, ngày nào cũng rơi nước mắt, ban đêm không ngủ được, tóc bạc đi quá nửa, người gầy đi cả chục cân, trông già đi thấy rõ.
Cao Hà nhìn bố mẹ như vậy, đau lòng không chịu nổi. Mỗi ngày tan làm về, anh đều ngồi bên giường bố, cố gắng nói chuyện với ông, nhưng bố chồng chỉ ậm ừ đáp lại, gần như không có phản ứng.
Có một đêm, tôi dậy đi vệ sinh, thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Tôi bước ra thì thấy Cao Hà ngồi một mình trên sofa, cúi đầu, vai run run, đang lặng lẽ khóc.
Tôi quen anh bao năm, anh là người rất chịu đựng. Dù khổ đến đâu, mệt đến đâu, hay bị ấm ức thế nào, anh cũng chưa từng rơi nước mắt. Ngay cả khi làm công trình bị ngã từ giàn giáo xuống, gãy xương sườn, đau đến vã mồ hôi, anh cũng không rơi một giọt nước mắt.
Vậy mà giờ đây, anh lại ngồi một mình trong phòng khách, lặng lẽ khóc.
Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
Anh ngẩng đầu lên, thấy tôi, vội lau nước mắt, mắt đỏ hoe nói:
“Đào Đào, anh xin lỗi… để em phải chịu thiệt thòi cùng gia đình anh.”
Tôi nhìn anh, lòng chua xót, lắc đầu:
“Anh nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em. Họ chịu ấm ức, em cũng đau lòng như anh. Xin lỗi gì chứ.”
Anh thở dài, cúi đầu, giọng khàn đi:
“Anh thật vô dụng. Bố mẹ anh bị người ta bắt nạt đến mức này, bố suýt mất mạng, mà anh chẳng làm được gì. Anh nói năng kém, không cãi lại được họ, đánh thì không thể đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ức hiếp bố mẹ… anh thật sự vô dụng.”
“Không phải anh vô dụng.” tôi nắm lấy tay anh,
“Là do bọn họ quá vô liêm sỉ, quá không biết lý lẽ. Anh chỉ là quá coi trọng tình thân, quá mềm lòng, không muốn xé rách mặt mũi với họ mà thôi.”