Tình Yêu Mất Kiểm Soát

Chương 3



8

Sau khi bảo vệ bị lôi đi, Trường Vũ Vi cũng bị dọa cho ngoan ngoãn hơn hẳn.

Cô ta muốn làm nũng, nhưng không dám.

Cố Cảnh Hàn mỉm cười nhìn cô ta một lúc, rồi đưa tay nâng cằm cô ta lên, nhẹ giọng hỏi:

“Em nói em thật sự nhìn thấy người phụ nữ kia… chui từ lỗ chó vào à?”

“Em thề là thật 100%!”

Trường Vũ Vi giơ tay thề thốt đảm bảo:

“Em biết rõ anh không cho bất cứ ai vào đây. Nếu không phải em nhìn thấy có người lẻn vào, sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của anh, thì em tuyệt đối không dám chạm vào điều cấm kỵ của anh. Anh nói xem có đúng không?”

“Nếu anh không tin, có thể hỏi Trương Đình, cô ấy có thể làm chứng cho em!”

Trương Đình cũng lập tức gật đầu lia lịa, vội vàng thề theo.

Lúc này Cố Cảnh Hàn mới hài lòng mỉm cười:

“Vũ Vi đúng là ngoan.”

Khi anh xoay người định rời đi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái.

Tôi cứ ngỡ… anh sắp nhận ra tôi rồi.

Thế nhưng anh lại đột ngột ra lệnh:

“Bịt kín lỗ chó lại. Còn người phụ nữ kia… ném ra ngoài.”

Cố Cảnh Hàn ôm lấy Trường Vũ Vi, quay lưng bỏ đi.

Trợ lý Trương Đình đá mạnh vào bụng tôi một cú, rồi nhanh chóng đuổi theo hai người họ.

Tôi cố gắng phát ra tiếng, nhưng miệng đã bị Trương Đình bịt kín bằng băng dính.

Thấy Cố Cảnh Hàn càng lúc càng đi xa, tôi cắn răng chịu đựng đau đớn, lôi từ túi ra miếng ngọc bội hộ thân rồi ném về phía anh.

Miếng ngọc bội đó là thứ duy nhất tôi từng nhận từ anh, là vật Cố Cảnh Hàn quỳ ba lần, dập đầu chín cái để cầu ở chùa về cho tôi.

Mấy năm qua, anh tặng tôi nhiều thứ, tôi đều từ chối.

Chỉ có mỗi chiếc ngọc bội này, tôi đã nhận lấy và luôn giữ bên mình.

Cạch! Ngọc bội rơi xuống ngay trước chân Cố Cảnh Hàn.

Anh cúi đầu nhìn, bước chân lập tức dừng lại.

Trường Vũ Vi cau mày, khó chịu nói:

“Cái thứ rác rưởi gì thế này? Sao lại vứt bậy bạ ra đây chứ!”

Cô ta giơ chân định đá nó đi.

Mặt Cố Cảnh Hàn lập tức sầm xuống, anh bất ngờ giáng cho cô ta một bạt tai thật mạnh.

Trường Vũ Vi sững người, ôm mặt, không thể tin nổi mà nhìn anh:

“Cưng à… sao anh lại đánh em…”

Cố Cảnh Hàn trước giờ luôn cưng chiều cô ta, đặc biệt yêu gương mặt này, chưa từng nặng lời, càng chưa từng đánh.

Trường Vũ Vi chưa từng chịu nhục như vậy, nhưng lần này—

Cố Cảnh Hàn lại trái ngược hoàn toàn, cúi người nhặt lấy ngọc bội, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.

 

9

Cố Cảnh Hàn đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh mắt anh rơi xuống người tôi, đen kịt, lạnh lẽo, không rõ cảm xúc.

Mặt tôi đầy bùn đất, áo blouse trắng cũng bị bẩn nhem nhuốc, nhìn như một kẻ ăn xin.

Máu từ tay tôi đã nhuộm cả một khoảng bùn thành đỏ sẫm.

Anh như chết lặng, từng bước từng bước tiến lại gần.

Trường Vũ Vi theo phản xạ chắn ngay trước mặt, cố ngăn anh lại:

“Cưng à, đừng bị con hồ ly đó lừa! Cô ta cố tình giở trò hạ tiện để quyến rũ anh đó— á!”

Cố Cảnh Hàn không chút nể tình đẩy mạnh cô ta sang một bên, ánh mắt kiên định bước tới chỗ tôi.

Anh khẽ quỳ xuống trước mặt tôi, người lúc nào cũng ưa sạch sẽ ấy, lại dùng tay áo mình lau đi bùn đất dính trên mặt tôi.

Rồi anh xé miếng băng dính đang dán chặt miệng tôi ra.

Gương mặt loang lổ vết máu của tôi lộ ra, Cố Cảnh Hàn lập tức trợn mắt, sắc mặt tái nhợt.

Môi anh run lên, khẽ gọi tên tôi:

“…Lạc Lạc… sao lại là em?”

 

10

Tôi cười chua xót:

“Cố Cảnh Hàn, cuối cùng anh cũng nhận ra tôi rồi.”

Cố Cảnh Hàn lúng túng, trong mắt tràn ngập đau lòng, run rẩy đưa tay muốn chạm vào mặt tôi.

Tôi nghiêng đầu né tránh.

Chưa kịp nói thêm, ánh mắt anh lập tức cứng đờ—

Tầm mắt rơi vào đầu ngón tay bê bết máu của tôi.

Mười ngón tay trắng trẻo thanh tú, lúc này đã đỏ lòm vì máu!

Móng tay nguyên vẹn ngày nào, nay đều bị lột sạch, rách nát tan hoang!

Đôi mắt Cố Cảnh Hàn đỏ lên, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Thấy vậy, Trường Vũ Vi cuống cuồng nhào tới ngăn anh lại:

“Cưng à, anh đừng để con tiện nhân đó lừa! Cô ta cố tình phẫu thuật gương mặt giống em, còn lén lút chạy vào phòng thí nghiệm của anh, rõ ràng là muốn quyến rũ anh, cướp anh khỏi tay em mà!”

Cố Cảnh Hàn gần như nghiến răng bật ra từng chữ:

“Những vết thương trên người cô ấy… là do em làm sao?”

Trường Vũ Vi còn đang do dự, thì Trương Đình ghé vào tai cô ta thì thầm:

“Vũ Vi, chị quên rồi à? Tổng giám đốc Cố thích nhất là sự mạnh mẽ của chị. Biết đâu anh ấy sẽ cảm động rồi cầu hôn luôn ấy!”

Bị trợ lý xúi giục, Trường Vũ Vi lập tức lấy lại khí thế, ngẩng đầu đắc ý thừa nhận:

“Cưng à, đúng là em làm đấy!”

“Loại con gái giả tạo như cô ta mà cũng dám bước vào phòng thí nghiệm sao? Muốn quyến rũ người khác mà dùng mấy chiêu rẻ tiền ấy, thật là ghê tởm! May mà em phát hiện kịp, không thì tối nay chẳng phải cô ta đã bò lên giường anh rồi à?”

Trương Đình cũng hùa theo:

“Đúng vậy, nếu không có chị Vũ Vi bảo vệ, thì không biết con hồ ly đó còn giở trò gì. Miệng lưỡi cô ta độc ác lắm, nếu không có chị ấy thông minh, giờ này anh đã bị lừa thảm rồi đấy ạ!”

Cố Cảnh Hàn tức đến mức bật cười lạnh:

“Vũ Vi à… em đúng là bạn gái tốt của tôi, gặp được em chắc tôi phải tu tám kiếp mới có được cái phúc này đấy.”

Anh vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy.

Trường Vũ Vi không nhận ra ý châm chọc trong giọng anh, vẫn đắc ý đứng đó, ngẩng cao đầu:

“Đương nhiên rồi, em lúc nào cũng thật lòng yêu anh. Không như đám hồ ly tinh ngoài kia chỉ nhăm nhăm vào gia sản nhà anh…”

Chưa kịp nói hết câu—

Cố Cảnh Hàn đã túm lấy tóc cô ta, kéo mạnh xuống khiến cả người cô ta khuỵu xuống trong tư thế nhục nhã.

Cô ta hoảng loạn hét lên:

“Cưng à, anh… anh làm gì vậy!”

 

11

Cố Cảnh Hàn trừng mắt nhìn gương mặt Trường Vũ Vi, khóe môi nhếch lên đầy căm phẫn:

“Trường Vũ Vi, giỏi cho em đấy!”

Trường Vũ Vi chưa từng thấy anh như vậy, toàn thân sợ đến choáng váng.

Cô ta vừa ôm đầu vừa run rẩy, giọng nói mang theo tiếng khóc:

“Cưng à… Cảnh Hàn, chính miệng anh từng nói… anh chỉ thích mình em. Nếu có con hồ ly nào bám lấy anh không biết điều, em có thể thay anh dạy dỗ. Lẽ nào em đánh chưa đủ mạnh sao?”

“Anh tức giận như vậy làm gì? Anh buông tay trước được không?”

Cố Cảnh Hàn bật cười lạnh: “Buông tay?”

Anh giật mạnh một cái, giữa tiếng hét chói tai của Trường Vũ Vi, cô ta ngã dúi dụi xuống đất.

Mà trong tay Cố Cảnh Hàn—

Vẫn còn nắm nguyên một nắm tóc.

Anh đã giật đứt một mảng tóc của cô ta!

Trường Vũ Vi nằm sấp trên đất gào khóc thảm thiết, Trương Đình cũng sợ đến choáng váng, lập tức quỳ rạp xuống.

“Cố tổng, bọn tôi biết sai rồi, bọn tôi không nên tự tiện xông vào phòng thí nghiệm. Nhưng xin anh nghĩ đến việc chị Vũ Vi chỉ là vì muốn dạy dỗ con tiện nhân đó thay anh, tha cho chị ấy một lần đi ạ…”

Ánh mắt Cố Cảnh Hàn tối sầm lại.

Anh ngẩng đầu nhìn Trương Đình, hờ hững hỏi:

“Dạy dỗ cô ấy, cô cũng có ra tay?”

Trương Đình khựng lại một chút, rồi lập tức gật đầu như gà mổ thóc:

“Cố tổng, chỉ cần anh nguôi giận, tha cho chị Vũ Vi, bảo tôi làm gì cũng được!”

Cố Cảnh Hàn lạnh lùng cười khẩy, khẽ gật đầu:

“Trong phòng thí nghiệm, tôi nhớ còn một lọ axit sulfuric. Cô đi lấy cho tôi.”

Nghe vậy, Trương Đình quay đầu lại nhìn tôi cười nham hiểm:

“Cố tổng yên tâm, tôi sẽ lấy ngay. Nhất định dùng nó xử lý con tiện nhân này cho đàng hoàng!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...