Tình Yêu Nồng Nàn Vị Ớt
Chương 1
01
Khi nhìn thấy bình luận được like cao kia, tôi chế//t sững.
Không phải vì nội dung quá sốc,
mà bởi cái nickname 【Ngược Dòng】 với hình đại diện ấy trông quen đến lạ.
Đó là tấm ảnh hai bàn tay đan xen,
trên ngón cái của người đàn ông còn có một vết sẹo nhạt.
Vị trí, hình dáng, kích cỡ—giống y hệt chồng tôi, Lý Gia Hào.
Năm con gái tôi – Kiều Kiều – lên hai, nghịch ngợm trèo lên tủ tivi rồi ngã xuống, kéo cả bình hoa cùng rơi.
Gia Hào chẳng kịp nghĩ gì, lao tới lấy thân che cho con.
Mảnh sứ vỡ găm sâu vào ngón tay anh, má//u chảy đầm đìa.
Vậy mà anh vẫn cố cười, nói đó là “huân chương của ba”.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy,
trong lòng vẫn giữ một tia hy vọng mong manh:
biết đâu chỉ là trùng hợp?
Thế giới này nhiều người giống nhau,
sẹo giống cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Nhịp tim dần loạn nhịp.
Tôi run rẩy bấm vào trang chủ của 【Ngược Dòng】.
Trống trơn.
Không có bất kỳ bài đăng nào.
Nhưng tôi không chịu từ bỏ.
Trong việc tra xét chồng ngoạ/i tìn/h, phụ nữ đều là thám tử Sherlock Holmes.
Tôi mở mục “yêu thích” của hắn.
Chân mày lập tức nhíu chặt.
【100 cách để trở thành bạn trai hoàn hảo, tag ngay người yêu của bạn nào!】
【Bài tập Kegel nâng cao cho nam, kiên trì một tuần là bay cao!】
【Đàn ông sau 25 đã như 60? Muốn không già đi thì phải làm thế này!】
【Cách phối đồ hack tuổi, biến chú thành soái ca!】
…
Đọc từng dòng, tôi càng chắc chắn người đó chính là Lý Gia Hào.
Bởi dạo này anh rất khác thường.
Trước kia đến kem dưỡng da cũng lười bôi,
nay lại lén dùng sản phẩm skincare của tôi mỗi ngày.
Quần áo trước giờ toàn một kiểu sơ mi nhàm chán,
giờ thì bắt đầu nghiên cứu mix đồ, còn đổi cả kiểu tóc.
Vài hôm trước, anh còn bất ngờ hỏi tôi:
“Vợ à, anh có phải già rồi không?”
Khi ấy tôi cười:
“Đàn ông bốn mươi mới là lúc rực rỡ nhất, anh vừa bước vào thời kỳ nở hoa thôi.”
Nhưng anh chẳng cười.
Thậm chí còn nghiêm túc dò hỏi về thẩm mỹ viện, về cấy tóc, về những liệu trình giúp trẻ hóa.
Tôi còn tò mò hỏi:
“Sao tự dưng lại để ý hình thức vậy?”
Anh đáp:
“Công ty đang phát triển mảng mỹ phẩm, anh bị ép thôi.”
Tôi tin thật.
Nhưng giờ nhìn thấy loạt mục yêu thích này, tôi mới bừng tỉnh.
Đàn ông sợ già—
đa phần là vì đã thích một cô gái trẻ hơn nhiều.
Anh ta sợ mình không xứng.
02
Tôi bấm vào danh sách theo dõi của 【Ngược Dòng】.
Trong vài tài khoản hiếm hoi có qua lại,
tôi lập tức chú ý đến cái tên 【Không Còn Thức Khuya】.
Địa chỉ IP giống hệt nhau.
Mở trang cô ta ra—
mùi vị yêu đương nồng nặc đập thẳng vào mặt.
Nội dung phong phú,
khiến dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.
【Ghi lại một chút, hôm nay có một chú giả vờ nghiêm túc họp, dưới bàn lại lén gãi lòng bàn tay tôi. Tôi trừng mắt thì còn giả bộ vô tội! Kết thúc họp lại bắt tôi ở lại làm biên bản… Khóa cửa xong thì đòi ôm, bảo lúc nãy không nhìn anh, phải phạt! Đúng là càng lớn tuổi càng biết làm nũng~】
【Chuyện thường ngày của hai kẻ yêu đương cuồng si, ai hiểu nổi! Chú ghen trông đáng yêu chế//t đi được~ Hôm nay tôi chỉ nói chuyện với đồng nghiệp vài câu, chú đã nổi cơn, kéo tôi vào phòng làm việc…】
【Hẹn hò bạn trai kiểu “ba già” là trải nghiệm gì? Chính là bị nuông chiều như con gái! Lần trước đi xã giao, mọi người đang bàn bạc hợp đồng vài chục triệu, chú lại gọi riêng một đĩa bánh bao sữa cho tôi. Cả buổi tay không ngừng gắp đồ ăn cho tôi, đến mức khách hàng phải cười, bảo: đây chẳng phải dắt trẻ con đến sao?】
【Hihi, đàn ông nhà ai gần bốn mươi mà vẫn sung sức thế này? Xã giao uống hơi quá chén, thế mà vẫn ôm tôi rên rỉ “bé cưng thơm quá, mềm quá”… rồi trong xe thì…chuyện sau đó thì khỏi nói cũng hiểu】
……
Tôi lướt xuống, cuối cùng thấy bài liên quan đến nước hoa:
【Ước mơ của fan song nam chủ văn cuối cùng thành hiện thực! Không ngờ chú của tôi—người nghiêm túc bảo thủ—lại chịu làm đến mức này… Cảm động muốn khóc… Anh sợ tôi không thích, nên lần nào gặp cũng cố xịt thật thơm cho tôi. Cái cảm giác được nâng niu cẩn trọng này, thật sự chạm tới tận tim!】
【Ngược Dòng】gần như bài nào cũng thả tim.
Tôi nén cơn buồn nôn, lục tung từ đầu đến cuối,
ngay cả phần bình luận cũng không bỏ sót, mong tìm ra chút manh mối.
Tiếc là—
không có ảnh mặt, không tiết lộ thông tin cá nhân.
Chỉ toàn những dòng tình tứ khiến người ta muốn ói.
Nhưng qua những từ khóa như “văn phòng”, “xã giao”, “đồng nghiệp”,
tôi gần như chắc chắn:
nếu 【Ngược Dòng】 là Lý Gia Hào,
thì cô ả này chắc chắn là đồng nghiệp của anh!
Giọng điệu nũng nịu, hành vi trẻ con,
hận không thể khoe khắp thiên hạ mình được một ông chú sủng lên tận trời—tuổi chắc chắn còn rất trẻ.
Tôi lập tức rà soát trong đầu tất cả những cô gái trẻ quanh anh.
Lý Gia Hào là giám đốc marketing,
dưới tay anh lắm cô gái trẻ đẹp…
ai cũng đều có khả năng.
Khi đầu óc tôi rối tung,
ngoài cửa chợt vang lên tiếng chìa khóa mở khóa.
Lý Gia Hào về rồi.
03
Anh vừa bước vào vừa khe khẽ ngâm nga bài tình ca đang hot trên mạng, khóe mắt lấp lánh ý cười.
Cả người trông như đang rất vui.
Trạng thái ấy, đã lâu rồi tôi chưa từng thấy.
Anh tiến lại gần tôi.
Mùi hương thoang thoảng quấn lấy cánh mũi—
là lọ nước hoa dành cho nữ, mùi dành dành, tôi mới khui mấy hôm trước.
Tôi đè nén sóng cảm xúc, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh:
“Anh sao hôm nay không phải tăng ca vậy?”
Anh rút từ sau lưng ra một bó hoa hồng.
“Vợ à, em quên rồi sao? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta mà!”
Ngay sau đó, anh lại như khoe báu vật, móc từ túi quần ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc vòng tay kim cương tinh xảo.
“Thích không? Anh chọn riêng cho em đấy.”
Tôi không nhìn hoa cũng chẳng nhìn vòng, chỉ thẳng thắn nhìn anh.
“Thật lạ. Kết hôn mười lăm năm, lần đầu tiên thấy anh nhớ đến ngày kỷ niệm. Đột nhiên lại chu đáo như thế…”
Tôi ngừng một chút, giọng nhẹ đi:
“Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi nên mới lo sợ, dùng mấy thứ này để bịt miệng tôi không?”
Nụ cười trên mặt Lý Gia Hào lập tức đông cứng, trong mắt thoáng qua tia hoảng loạn rồi lại biến thành giận dữ.
“Em nói cái gì thế?!”
Anh cố ý nâng cao giọng, như muốn che giấu điều gì.
“Anh nhớ em, muốn cho em bất ngờ, mà em lại nghi thần nghi quỷ? Không cần thì thôi!”
Anh “phạch” một tiếng ném hộp trang sức lên bàn.
Tôi vẫn bình thản nhìn anh:
“Phản ứng mạnh như vậy… là vì tôi nói trúng tim đen, nên anh mới chột dạ phải không?”
“Không thể nói lý! Với em đúng là chẳng thể giao tiếp được!”
Ánh mắt Lý Gia Hào liên tục né tránh, không dám nhìn thẳng tôi.
Anh gần như bỏ chạy, vội vàng chộp lấy bộ đồ ngủ.
“Anh đi tắm đây!”
Cái bóng lưng ấy, nhìn thế nào cũng thấy chột dạ.
Chẳng bao lâu, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên.
Tôi nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
Điện thoại của anh tùy tiện đặt trên tủ đầu giường.
Tôi cầm lên rất thuần thục, mở khóa.
Từng đoạn chat WeChat với các nữ đồng nghiệp đều bị tôi lật tung từ đầu đến cuối.
Ngoài công việc khô khan, chẳng có câu nào vượt giới hạn.
Tôi không cam lòng, tiếp tục mở các app mua sắm, đặt đồ ăn.
Vẫn không có gì bất thường.
Sao có thể chứ?
Trong thoáng chốc, tôi bắt đầu hoài nghi bản thân.
Chẳng lẽ… thật sự là tôi nghĩ nhiều?
Rằng 【Ngược Dòng】 vốn dĩ không phải anh?
Tiếng nước trong phòng tắm dần nhỏ lại.
Thời gian không cho phép nghĩ thêm.
Tôi nhanh chóng đặt điện thoại về chỗ cũ, trở lại ghế sofa trong phòng khách, ngồi xuống như chưa có chuyện gì.
04
Đêm khuya.
Bên cạnh vang lên hơi thở đều đặn của Lý Gia Hào.
Tôi mở mắt nhìn trần nhà, chẳng chợp được.
Trong đầu không ngừng tua lại những biểu hiện của anh thời gian gần đây.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, đến nay con gái Kiều Kiều cũng đã 12 tuổi.
Mười lăm năm.
Tròn mười lăm năm.
Chúng tôi luôn là hình mẫu trong mắt bạn bè, là “cặp đôi thần tiên” trong lời người khác.
Vòng quan hệ của Lý Gia Hào rất sạch, ngoài công việc chỉ có tôi và con.
Gần như chẳng có bạn khác giới.
Mật khẩu điện thoại của anh luôn là ngày sinh nhật tôi.
Ảnh nền là hình hai mẹ con tôi.
Mật khẩu thanh toán tôi đều biết.
Anh chưa bao giờ đề phòng tôi, còn tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải kiểm tra anh.
Cho đến năm ngoái, khi anh được thăng chức giám đốc marketing.
Tăng ca, xã giao trở thành chuyện thường, công tác cũng nhiều hơn.
Nhưng lần nào anh cũng báo trước, còn chủ động chia sẻ định vị và hình ảnh khách sạn.
Thậm chí lúc về còn mua quà cho Kiều Kiều.
Nếu không có cái avatar kia, tôi tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ liên hệ chữ “ngoạ/i tìn/h” với Lý Gia Hào.
Nhưng, không có chữ “nếu”.
Vết sẹo là giống nhau.
Mùi nước hoa là giống nhau.
Địa chỉ IP của tài khoản cũng giống nhau.
Tôi không thể nào tự lừa mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp.
May mắn là—
Trong công ty Lý Gia Hào, tôi vẫn còn người của mình.