Tình Yêu Sâu Đậm Như Hoa Mộc Miên

Chương 1



1

Thiên tài hội họa Cố Hoài Nam mang theo tác phẩm mới “Nàng Thơ” trở lại, nhiều năm sau tái xuất đỉnh cao.

Tại buổi triển lãm tranh, tất cả tác phẩm của anh ta đều được bán với giá cao, “Nàng Thơ” là tác phẩm nổi bật nhất.

Đó là một bức tranh sơn dầu sống động như thật. Dưới ánh trăng dịu dàng, mặt hồ lấp lánh, cô gái đội hoa ngồi trên con thuyền nhỏ, đẹp tựa tiên nữ lạc bước chốn trần gian.

Anh ta nói: "Đây là vật không bán, nghìn vàng cũng không đổi."

Phóng viên hỏi: "Cô gái trong tranh là ai?"

Anh mỉm cười dịu dàng: "Cô ấy là tình yêu cả đời tôi."

Hôm đó, tôi nhận được đơn ly hôn mà Cố Hoài Nam gửi đến, tiền và nhà đều để lại cho tôi, anh ta tay trắng ra đi.

Tôi xem buổi phát trực tiếp trên mạng, bấm gọi cho anh ta: "Chúc mừng nhé, triển lãm rất thành công."

Anh ta lạnh nhạt: "Không liên quan đến em."

"Tại sao lại không liên quan?" Tôi cao giọng, chất vấn: "Triển lãm kiếm được nhiều tiền phải không? Trong thỏa thuận ly hôn không thấy tính phần tài sản này."

Đầu dây bên kia cười lạnh: "Mạnh Dao, trong mắt em chỉ có tiền."

Tôi nhếch môi: "Tiền đáng tin hơn người."

Anh ta im lặng một lúc: "Ngày mai để luật sư gửi cho em bản thỏa thuận mới."

Tôi sảng khoái đáp: "Được, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt."

"Hai bên không còn..."

Anh ta còn chưa nói hết câu thì tôi đã cúp máy. Cảm giác như nghe thêm một giây cũng là lãng phí.

Thật khó tin, bốn tháng trước, tôi vẫn còn cầu mong được bên Cố Hoài Nam trọn đời.

 

2

Hôm đó là kỷ niệm sáu năm ngày cưới của chúng tôi, cũng là lễ Tình nhân.

Tôi lặng lẽ bay từ Pháp về, định cho Cố Hoài Nam một bất ngờ. 

Khi đến dưới khu căn hộ, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ xách hành lý, đứng một mình trong tuyết.

Gương mặt cô ta đỏ bừng vì lạnh, nhưng giọng nói qua điện thoại lại đầy phấn khích: "Đoán xem em đang ở đâu?"

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, cô gái cong môi, ngọt ngào nói: "Em nhớ anh nên đến gặp anh đây."

Tôi bất giác nhớ lại hồi đại học, khi tôi và Cố Hoài Nam yêu xa. Nhớ nhau không chịu nổi, chúng tôi cũng từng như vậy, mua vé rồi lao đến bên nhau không do dự.

Cảnh tượng ấy khiến tôi rung động, tôi rút điện thoại định gọi cho Cố Hoài Nam. Nhưng đúng lúc đó, tôi thấy anh bước ra từ hành lang.

Cô gái lập tức chạy đến, lao vào lòng anh ta. Cố Hoài Nam ôm chặt lấy cô, như thể vừa đón được báu vật.

Giữa đêm tuyết yên tĩnh, họ hôn nhau thật sâu, thật nồng nàn.

Tôi chế//t lặng tại chỗ, nhìn tình yêu cuồng nhiệt giữa họ.

Cố Hoài Nam ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng phát hiện tôi đang đứng không xa.

Tôi kéo hành lý bước về phía họ một cách nặng nề, chỉ vài bước mà như cách ngàn sông vạn núi.

Phản ứng đầu tiên của anh ta là kéo cô gái vào sau lưng.

Cô gái có vẻ luống cuống, nắm lấy tay áo anh ta, thì thầm hỏi: "Cô ấy là ai?"

Nhất thời tôi không biết mình nên có biểu cảm thế nào, tôi đứng trước mặt họ, điềm nhiên nói: "Tôi là vợ anh ấy."

Nghe vậy, cô gái lập tức bước ra trước, ra vẻ muốn bảo vệ anh ta.

"Mọi chuyện là do em, xin chị đừng trách anh ấy." Giọng cô ta mềm nhẹ như mưa, nước mắt rưng rưng, thật khiến người ta thương xót.

Tôi bật cười thành tiếng, quay sang nhìn người đàn ông phía sau đang bối rối: "Không nói gì sao?"

Cố Hoài Nam mím môi, ánh mắt trầm xuống như đã hạ quyết tâm nào đó.

Anh ta bước lên đứng cạnh cô gái, nắm tay cô ta, mười ngón đan chặt, nhìn tôi nói: "Chính là những gì em vừa thấy."

Có lẽ gió tuyết quá lớn khiến đầu óc tôi tê dại. Tôi không khóc, không làm loạn, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.

Cố Hoài Nam không đuổi theo.

 

3

Cửa sổ ban công trong nhà mở toang, gió lạnh thổi vù vù vào.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Cố Hoài Nam nhận được cuộc gọi, mở cửa sổ ra, nhìn thấy cô gái đứng dưới lầu, bất ngờ và vui sướng đến mức nào.

Chiếc giá vẽ bên cạnh còn chưa được dọn dẹp, bức tranh chưa hoàn thiện đập vào mắt, nhân vật chính hiển nhiên là cô gái ban nãy.

Cô ta ôm bó hồng, mái tóc dài tung bay theo gió, gương mặt ửng hồng vì e thẹn khi gặp người yêu.

Từng có lúc, Cố Hoài Nam cũng vẽ tôi bằng tất cả sự chăm chú như thế.

Tôi và anh quen nhau năm mười sáu tuổi, trong khuôn viên trường trung học.

Khi ấy anh rất nổi tiếng, là thiếu gia nhà giàu, học giỏi đẹp trai, đủ mọi hào quang hội tụ.

Tôi xuất thân từ nông thôn, khác biệt một trời một vực, vốn chẳng có lý do nào để gặp gỡ, vậy mà lại trở thành bạn cùng bàn với anh.

Tôi học tiếng Anh rất kém, tiếng phổ thông còn pha giọng quê và thường xuyên bị bạn học chế giễu.

Cố Hoài Nam bảo vệ tôi, cũng kiên nhẫn dạy tôi học.

Chàng thiếu niên lúc nào cũng nói chuyện với nụ cười rạng rỡ, mỗi lần mỉm cười đều sáng bừng như trăm hoa đua nở.

Tôi thầm yêu anh suốt ba mùa xuân hạ, chưa từng dám hy vọng rằng anh cũng có tình cảm với mình.

Kỳ thi đại học kết thúc, Cố Hoài Nam không đăng ký vào Thanh Hoa hay Bắc Đại như mọi người dự đoán, mà chọn học viện mỹ thuật.

Anh ta nói vẽ tranh là giấc mơ cả đời và gia đình cũng rất ủng hộ.

Anh ta có điều kiện để tùy hứng, còn tôi thì không.

Với điểm số khi ấy, lựa chọn tốt nhất của tôi là một trường đại học ở phương Nam, cách anh ta cả ngàn cây số.

Mùa hè năm đó, Cố Hoài Nam đến làng nhỏ nơi tôi sống để sáng tác, và nhờ tôi làm hướng dẫn viên.

Chúng tôi cùng nhau ngắm hoa trên đồi, nghe chim hót trong rừng, ngước nhìn mây trời...

Ngày cuối cùng, mẹ tôi mang rượu mận nhà ủ ra mời anh. Tửu lượng anh rất kém, uống một ly đã gục.

Trong mơ Cố Hoài Nam nói lời thật lòng: "Mạnh Dao, anh thích em."

Tôi giúp anh thu dọn đồ, phát hiện trong tranh của anh ta, tất cả đều là tôi.

Trước lúc rời đi, tôi tiễn anh ta ra trạm xe, bước chân chậm rãi, chỉ muốn hỏi: "Lời tối qua có tính không?"

Không ngờ, cuối cùng lại là anh mở lời trước.

Anh ta nói: "Mạnh Dao, nếu giờ anh tỏ tình thì có muộn không?"

Không muộn, chỉ cần là anh ta, bất cứ lúc nào cũng không muộn.

Chúng tôi ở bên nhau.

Bốn năm đại học yêu xa, Cố Hoài Nam luôn cho tôi đủ đầy yêu thương và cảm giác an toàn, để tôi biết rõ ràng mình là người được thiên vị.

Tôi thường hay cười trêu anh ta: "Cố Hoài Nam, anh yêu em nhiều thật đấy."

Anh sẽ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cúi đầu hôn tôi, mỗi nét mặt đều tràn ngập sự chân thành.

Từ mười tám đến hai mươi tám tuổi, chúng tôi yêu nhau trọn mười năm.

Vô số ký ức ào ạt lướt qua trong đầu.

Cảm xúc bị kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa, tôi sụp đổ, xé nát bức tranh thành từng mảnh vụn.

 

4

Tôi ngồi một mình trên sofa suốt đêm đến tận sáng.

Khi Cố Hoài Nam trở về, trên người anh ta mang theo hương thơm không thuộc về mình.

Nhìn thấy tôi, trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ áy náy: "Xin lỗi."

Hai mắt tôi đỏ ngầu, giọng khàn đặc: "Bắt đầu từ khi nào?"

Anh ta thẳng thắn kể lại quá khứ giữa họ.

Cô gái đó tên là Tô Miểu Miểu, sinh viên năm tư của học viện mỹ thuật, cũng học vẽ.

Năm ngoái, trong lần anh ta quay về trường cũ dự lễ kỷ niệm, cả hai gặp nhau.

Cô ta ngưỡng mộ tài năng của Cố Hoài Nam, là một người hâm mộ thành kính và cuồng nhiệt.

Họ tâm đầu ý hợp, thường ngồi dưới trời sao tưởng nhớ Van Gogh, bên hồ trò chuyện về hoa súng của Monet.

Cố Hoài Nam coi cô ta là nàng thơ của mình, là tri kỷ khó gặp trong đời.

Chúng tôi yêu nhau mười năm, không bằng họ quen biết mười tháng.

Khi nhắc đến cô gái ấy, ánh mắt Cố Hoài Nam đầy dịu dàng, nét mặt cũng rất đỗi dịu dàng tình cảm..

Anh ta nhấn mạnh nhiều lần: "Anh thật sự yêu cô ấy."

Tôi ghen đến phát điên, không kìm được nói ra lời độc địa: "Một sinh viên đại học chấp nhận làm người thứ ba, chẳng phải cũng chỉ vì tiền thôi sao?"

Ánh mắt Cố Hoài Nam lạnh dần: "Mạnh Dao, cô ấy không giống em, trong mắt chỉ có tiền."

Lời anh ta nói như một mũi dao đâm sâu vào tim tôi.

Cố Hoài Nam trời sinh là kẻ lãng mạn, luôn coi thường vật chất.

Thời đại học, Cố Hoài Nam đã là một họa sĩ có tiếng. Nhiều người bỏ tiền lớn để mua tranh của anh, nhưng anh đều từ chối.

Tranh của anh, chỉ tặng cho người có duyên.

Nhưng đời không ai lường trước được. Năm Cố Hoài Nam tốt nghiệp, gia đình phá sản, cha mẹ vì bị siết nợ mà gặp ta//i nạ//n xe, rồi qua đời.

Khi anh sa sút nhất, tôi trộm hộ khẩu đến gặp, nói: "Cố Hoài Nam, chúng ta kết hôn đi."

Tôi chưa từng sợ khổ.

Nhà thuê của chúng tôi dột nát, mưa bão biến nhà thành cái ao nhỏ. Mùa đông gió lùa lạnh thấu xương, chẳng thể ngủ nổi.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, nói chuyện suốt đêm.

Cố Hoài Nam từng tìm lại những người từng ngỏ ý mua tranh, nhưng chỉ nhận về những trận sỉ nhục.

Trước kia quá ngạo mạn, đắc tội không ít người. Anh ta có thời gian dài không được trọng dụng.

Cố Hoài Nam bắt đầu ra đường vẽ tranh bán, kiếm được một trăm đồng sẽ dành chín mươi chín đồng cho tôi.

Một lần tôi bị thiếu máu, mù tạm thời vài phút, anh ta cuống quýt chăm sóc tôi, giọng gọi tên tôi cũng run rẩy.

Đó là lần đầu tiên anh ta khóc trước mặt tôi, nói: "Không cưới em, anh sẽ hối hận cả đời. Nhưng cưới rồi lại không cho em hạnh phúc, anh càng tuyệt vọng hơn."

Tôi mắng: "Đồ ngốc."

Hồi đó, tôi rất hạnh phúc.

 

5

"Chúng ta ly hôn đi."

Một câu nói của Cố Hoài Nam kéo tôi về hiện thực. Thái độ anh ta rất kiên quyết: "Em muốn gì anh cũng đồng ý."

Trái tim tôi quặn thắt, cúi đầu nói nhỏ: "Em muốn gì anh còn không rõ sao?"

Anh ta không hiểu, chỉ nói: "Em cứ đặt điều kiện."

Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt: "Thật sự vì cô ta mà anh sẵn sàng từ bỏ tất cả sao?"

Cố Hoài Nam mím môi, buông một câu như sét đánh: "Mạnh Dao, cô ấy mang thai rồi."

Trái tim tôi vỡ vụn.

Tôi nhớ lại, chúng tôi cũng từng có một đứa con.

Năm thứ hai sau khi cưới, tôi mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó điều kiện kinh tế của chúng tôi không đủ nuôi con.

Nhưng Cố Hoài Nam mừng rỡ vô cùng, cất hết đồ vẽ quý giá, nói sẽ ra ngoài tìm một công việc ổn định để kiếm tiền.

Thực tế là, anh ta liên tục thất bại.

Anh ta không giỏi giao thiệp, vào công ty làm thì không hòa hợp với cấp trên.

Có lần gây ra sự cố lớn, bị đổ oan nên đành phải nghỉ việc.

Sau đó làm một thời gian ngắn trong ngành bán hàng, không uống rượu, không hút thuốc, không biết xã giao, thành tích chẳng ra gì.

Chàng trai từng thanh tú không nhiễm bụi trần, ánh sáng trong mắt cũng dần bị cuộc đời dập tắt.

Khi thai được sáu tháng, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời.

Tôi nói: "Cố Hoài Nam, sau này chúng ta lại có con nhé."

Ngày phá thai, Cố Hoài Nam ôm chặt lấy tôi mà khóc, nói: "Mạnh Dao, em nên lấy một người đàn ông tốt hơn anh."

Anh ta không ngừng xin lỗi, nói bao nhiêu lần “xin lỗi” cũng không đủ.

Tôi cố nở nụ cười an ủi anh ta: "So với cái đó, em muốn nghe ba chữ khác hơn."

Anh ta ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai không ngừng: "Anh yêu em."

Ba chữ ấy như một câu thần chú, trong những ngày tháng tay trắng, gắn chặt trái tim chúng tôi lại với nhau.

Từ đó, tôi càng dốc sức làm việc.

Tôi rất biết nhìn sắc mặt người khác, dần dần có chỗ đứng trong công ty. Sếp tôi làm xuất nhập khẩu, thường cần tiếp khách. Tửu lượng tôi khá tốt, ông ấy thích dẫn tôi theo và hay thưởng thêm tiền.

Mỗi ngày về nhà, tôi nôn mửa trời đất quay cuồng, Cố Hoài Nam luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc tỉ mỉ.

Anh thường nói: "Đừng vì chút tiền mà hại sức khỏe."

Tôi chẳng bận tâm: "Phải nhìn xa một chút."

Thời gian trôi, tôi tích lũy được nhiều mối quan hệ, sau này tự mở một công ty rượu vang. Tôi phải đi công tác, tiếp khách suốt ngày, bận tối mắt tối mũi.

Cố Hoài Nam lại nói: "Tiền đủ tiêu là được rồi, đừng vất vả thế."

Nhưng tôi có hai mong muốn không thể không thực hiện.

Tôi luôn tin rằng tương lai của Cố Hoài Nam sẽ như vì sao và đại dương, tôi hy vọng anh ta có thể chuyên tâm vẽ tranh, đừng vì chuyện cơm áo mà từ bỏ đam mê cả đời.

Tôi cũng hy vọng, đứa bé bị bỏ lỡ ấy có thể sớm quay trở lại bên tôi.

Trời không phụ người có lòng, cuộc sống của chúng tôi thực sự dần tốt lên.

Năm thứ năm sau khi cưới, chúng tôi đã có nhà và tiền tiết kiệm.

Tôi lấy hết can đảm: "Cố Hoài Nam, mình sinh con đi."

Không ngờ anh chẳng mấy hứng thú, chỉ nói: "Mạnh Dao, bây giờ chưa phải lúc."

Cố Hoài Nam nói rằng sự nghiệp của mình đang gặp bế tắc, đã rất lâu rồi không vẽ được bức nào khiến bản thân hài lòng.

Tôi an ủi anh: "Tranh của anh rất tuyệt, bạn em đều rất thích, tháng sau Trương tổng còn nói muốn mua tranh anh treo nhà mới đấy."

Cố Hoài Nam cười khẩy: "Họ thì hiểu gì về nghệ thuật?"

Tôi sững người.

Biết mình lỡ lời, anh ta vội vàng xin lỗi, giải thích rằng không phải coi thường thương nhân, chỉ là anh ta muốn được những người trong giới chuyên môn công nhận.

Cố Hoài Nam vùi đầu vào vai tôi, thấp giọng nói: "Anh chỉ là ngày càng mất tự tin."

Có lẽ lúc đó, tình cảm giữa chúng tôi đã xuất hiện rạn nứt. Nhưng tôi quá bận rộn, chẳng để tâm đến thay đổi của anh ta.

Không lâu sau, trạng thái của Cố Hoài Nam dần tốt lên, gương mặt thường xuyên tươi cười.

Tôi cứ ngỡ anh ta đã vượt qua bế tắc, không ngờ là vì tìm thấy nơi gửi gắm tâm hồn mới.

Người con gái anh ta yêu thanh thoát như tiên, không nhiễm bụi trần.

Cô ta khen tranh của Cố Hoài Nam như hoa xuân, mưa hạ, gió thu, tuyết đông, là vẻ đẹp nhất thế gian.

Còn tôi, là thương nhân tham tiền, đầy mùi phàm tục, chẳng thể đồng điệu với anh ta.

"Mạnh Dao, là anh có lỗi với em." Giọng Cố Hoài Nam vang lên bên tai.

Tôi im lặng rất lâu, như khoảng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

Cuối cùng vẫn không cam lòng, tôi trở nên điên cuồng: "Cố Hoài Nam, anh đừng hòng ly hôn với tôi!"

Tôi liệt kê từng điều mình đã hy sinh vì anh ta, kể ra những khổ cực từng cùng anh ta trải qua.

Lời lẽ cay độc buột miệng thốt ra, như những nhát dao, đâm vào anh ta, cũng hành hạ tôi đến mức tan nát.

Cố Hoài Nam không biện giải, cuối cùng chỉ nói một câu: "Lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên kết hôn."

Khoảnh khắc ấy, tôi như nghe thấy tiếng tình yêu vỡ vụn.

Chương tiếp
Loading...