TÔI BÁN 58% CỔ PHẦN, TIỄN CHỒNG CŨ RA KHỎI CUỘC ĐỜI

CHƯƠNG 18



Không một ai có thể nhúng tay vào.

Ngày công bố tin tức ấy, luật sư Triệu gọi điện cho tôi.

“Lục tổng, chúc mừng.”

“Chúc mừng chuyện gì?”

“Từ bán cổ phần để tự cứu mình…”

“Đến một lần nữa giành lại quyền khống chế công ty…”

“Cô chỉ mất chưa tới hai năm.”

“Nói thật…”

“Tôi làm luật sư hai mươi năm rồi.”

“Chưa từng thấy ai đủ tàn nhẫn như cô.”

“Luật sư Triệu.”

Tôi nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa kính, khẽ cong môi.

“Thứ này không gọi là tàn nhẫn.”

“Vậy gọi là gì?”

“Gọi là không chịu nhận mệnh.”

Năm năm sau.

Giá trị thị trường của Công nghệ Duệ Hằng vượt mốc 30 tỷ tệ.

Trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành công nghệ trong nước.

Tôi vẫn là CEO.

Nhưng không còn liều mạng như những năm trước nữa.

Mỗi ngày tan làm đúng giờ.

Cuối tuần không tăng ca.

Bắt đầu học vẽ tranh, học nấu ăn, thỉnh thoảng cùng bạn bè uống trà tán gẫu.

Căn biệt thự kia, tôi sửa sang lại toàn bộ rồi chuyển vào ở.

Một mình sống trong căn nhà ba tầng nghe có vẻ hơi trống trải.

Cho nên tôi nuôi hai con mèo.

Một con tên Duệ Duệ.

Một con tên Hằng Hằng.

Mỗi sáng chúng đều ngồi chờ trước cửa phòng ngủ đợi tôi thức dậy.

Đúng giờ hơn bất kỳ ai.

Một buổi chiều nọ, tôi đang tưới hoa ngoài ban công thì điện thoại reo lên.

Một số lạ.

“Alo?”

“Xin hỏi có phải cô Lục Thanh Vãn không ạ?”

“Là tôi.”

“Xin chào, tôi là bác sĩ Trương của khoa sản bệnh viện trung tâm thành phố.”

“Trước đây cô từng tới khám ở chỗ chúng tôi và để lại thông tin liên lạc.”

“Tôi muốn báo cho cô một tin tốt.”

“Khoa chúng tôi vừa đưa vào một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới.”

“Tỷ lệ thành công với trường hợp như cô cao hơn trước đây rất nhiều.”

“Nếu cô có mong muốn, có thể tới tư vấn thử.”

Tôi đứng ngoài ban công.

Ánh hoàng hôn nhuộm cả thành phố thành màu vàng rực.

Duệ Duệ nhảy lên lan can, cọ cọ vào tay tôi.

Tôi bật cười.

“Được.”

“Tuần sau tôi sẽ tới.”

Hai năm sau nữa.

Trong đại hội cổ đông thường niên của Duệ Hằng, tôi hoàn thành bài báo cáo CEO cuối cùng của mình.

Sau khi báo cáo kết thúc, tôi tuyên bố một quyết định.

“Bắt đầu từ quý sau…”

“Tôi sẽ từ chức CEO của Công nghệ Duệ Hằng.”

“Chuyển sang đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.”

“CEO mới sẽ do COO hiện tại, Lý Minh Hạo, tiếp nhận.”

Bên dưới lập tức xôn xao.

Có người giơ tay đặt câu hỏi.

“Lục tổng, là xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì cả.”

“Chỉ là…”

“Có một việc quan trọng hơn đang chờ tôi.”

Tôi không giải thích “việc quan trọng hơn” là gì.

Nhưng trong số những người có mặt…

Có vài người biết.

Tô Cẩm biết.

Chị Hà biết.

Luật sư Triệu cũng biết.

Bởi một tháng trước…

Tôi đã nói với họ một câu.

“Tôi sắp được làm mẹ rồi.”

Sau khi tan họp, tôi một mình đứng trên sân thượng tòa nhà Duệ Hằng nhìn xuống thành phố.

Gió rất lớn.

Tôi đặt tay lên bụng mình.

Chưa tới ba tháng.

Vẫn chưa cảm nhận được gì.

Nhưng tôi biết…

Bên trong đó có một sinh mệnh bé nhỏ.

Là của tôi.

Chỉ thuộc về riêng tôi.

“Bé con.”

Tôi khẽ nói.

“Mẹ đã mất rất nhiều thời gian…”

“Mới học được một chuyện.”

“Trên thế giới này…”

“Người duy nhất không phụ lòng con…”

“Chính là bản thân con.”

Gió thổi tung mái tóc tôi.

Tôi không đưa tay chỉnh lại.

Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn thành phố chuyển từ ban ngày sang đêm tối.

Từng ngọn đèn trong vạn nhà lần lượt sáng lên.

Sau mỗi ánh đèn…

Đều là một câu chuyện.

Mà câu chuyện của tôi…

Cuối cùng cũng đã lật qua chương đau đớn nhất.

Những trang còn lại về sau…

Đều do chính tôi viết tiếp.

Hết

Chương trước
Loading...