TÔI BÁN 58% CỔ PHẦN, TIỄN CHỒNG CŨ RA KHỎI CUỘC ĐỜI

CHƯƠNG 5



 “Đã nhận.”

“Lục tổng, với số tiền này, nếu khởi tố hình sự, Tần Mặc Thành có thể đối mặt với án trên năm năm.”

Trên năm năm.

Cộng thêm tội giả mạo thân phận để làm giấy ly hôn.

Đời này của Tần Mặc Thành…

Coi như xong rồi.

Nhưng tôi không vội.

Điều tôi muốn không chỉ là tống anh ta vào tù.

Tôi muốn anh ta nếm thử cảm giác bị tất cả phản bội trước đã.

Buổi trưa, tôi không ra ngoài ăn.

Chỉ bảo lễ tân đặt một phần salad.

Ăn được một nửa, cửa văn phòng bị đẩy mở.

Tần Mặc Thành đứng ở cửa, sắc mặt không được tốt lắm.

“Thanh Vãn, sao em lại ở đây?”

“Đây là văn phòng của tôi.”

“Tại sao tôi không thể ở đây?”

Anh ta bước vào, ánh mắt quét qua tập tài liệu trên bàn.

May mà tôi đã cất ba bộ hợp đồng kia vào ngăn kéo.

Trên mặt bàn lúc này chỉ còn salad và một ly nước.

“Ý anh là… mấy ngày nay em không về nhà, cũng không nghe điện thoại, anh lo cho em.”

“Tôi ổn.”

“Thanh Vãn.”

Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

“Hôm đó ở nhà mẹ anh, chuyện em nói về khoản vay căn nhà làm mẹ anh sợ lắm.”

“Hai ngày nay bà ấy cứ hỏi anh mãi, có phải giữa chúng ta xảy ra chuyện gì rồi không.”

“Có xảy ra chuyện gì sao?”

Tôi hỏi ngược lại.

Ánh mắt anh ta chợt dao động.

“Không.”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy thì tốt.”

Anh ta nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống.

“Thanh Vãn, tối nay về nhà ăn cơm nhé.”

“Anh làm cá dưa chua cho em.”

Cá dưa chua.

Món tôi thích nhất.

Trước đây mỗi lần tôi tăng ca tới khuya, anh ta đều tự tay làm rồi mang tới công ty cho tôi.

Khi ấy tôi từng cho rằng…

Mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

“Không về đâu.”

“Tối nay tôi có cuộc họp.”

“Họp gì? Sao anh không biết?”

“Tần tổng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe môi nhếch nhẹ.

“Có những cuộc họp…”

“Không cần anh biết.”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Ý em là gì?”

“Ý đúng như mặt chữ thôi.”

Tôi xiên một miếng bơ bỏ vào miệng, giọng điệu thản nhiên.

“Tần tổng, không phải mọi chuyện ở Duệ Hằng đều cần thông qua anh.”

Bàn tay anh ta siết chặt thành nắm đấm rồi chậm rãi buông ra.

“Thanh Vãn, gần đây có phải em đang hiểu lầm anh chuyện gì không?”

“Bất kể là ai nói gì bên tai em, em cũng nên xác nhận với anh trước.”

“Chúng ta là vợ chồng mà.”

“Vậy sao?”

Hai chữ ấy bật ra nhẹ bẫng.

Sắc mặt Tần Mặc Thành hoàn toàn tối sầm xuống.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi đứng dậy.

“Được.”

“Em cứ bận đi.”

Anh ta xoay người bước ra ngoài.

Khi đi tới cửa, tôi gọi anh ta lại.

“Tần Mặc Thành.”

Anh ta dừng bước nhưng không quay đầu.

“Chiều mai hai giờ, họp hội đồng quản trị.”

“Tôi đã thông báo cho tất cả các thành viên rồi.”

Anh ta quay phắt lại, cau mày.

“Họp hội đồng quản trị?”

“Nội dung là gì?”

“Đến lúc đó anh sẽ biết.”

Anh ta nhìn tôi, như muốn moi ra thứ gì đó từ gương mặt này.

Nhưng biểu cảm của tôi trống rỗng đến lạnh người.

Cuối cùng anh ta rời đi.

Tiếng đóng cửa rất khẽ.

Tôi đặt nĩa xuống, cầm điện thoại lên, lần lượt nhắn tin cho bốn vị giám đốc độc lập của công ty.

“Chiều mai hai giờ, họp hội đồng quản trị khẩn cấp.”

“Nội dung: kiểm toán và điều chỉnh nhân sự.”

“Xin vui lòng có mặt đúng giờ.”

Chưa đến mười phút, cả bốn người đều xác nhận tham dự.

Tôi lại gọi cho luật sư Triệu.

“Bản ý kiến pháp lý, trước trưa mai tôi phải có.”

“Không vấn đề.”

“Còn nữa.”

“Giúp tôi chuẩn bị một bản dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Lục tổng… cô định trực tiếp bãi nhiệm Tần Mặc Thành ngay tại cuộc họp hội đồng quản trị?”

“Đúng.”

“… Tôi hiểu rồi.”

“Trước trưa mai, toàn bộ tài liệu sẽ được chuẩn bị xong.”

Cúp điện thoại, tôi tựa người vào lưng ghế.

Ngoài cửa kính là đường chân trời của thành phố.

Ánh hoàng hôn nhuộm lớp kính cao ốc thành màu vàng rực.

Tần Mặc Thành…

Có lẽ anh nghĩ những ngày qua tôi im lặng là vì đang do dự.

Không.

Tôi chỉ đang mài dao thôi.

Tối hôm đó, tôi quay về căn nhà từng sống chung với Tần Mặc Thành một chuyến.

Không phải để ăn cá dưa chua.

Mà để lấy đồ.

Nhân lúc anh ta còn đang bận nấu nướng trong bếp, tôi đi thẳng vào phòng làm việc.

Mật mã két sắt anh ta chưa từng đổi.

Vẫn là sinh nhật của tôi.

Mở két ra, bên trong có giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm, vài cuốn hộ chiếu…

Và một phong bì giấy màu nâu.

Tôi mở phong bì ra.

Bên trong là một cuốn giấy chứng nhận ly hôn.

Vỏ đỏ tinh mới.

Chương tiếp
Loading...