TÔI BỊ BẮT ĐỀN 400.000 TỆ VÌ MỘT Ô CỬA SỔ KHÔNG CÓ THẬT
CHƯƠNG 12
Mỗi lần tôi nói xong một câu…
Đều nghe được đầu dây bên kia vang lên tiếng hít mạnh cùng tiếng bàn phím gõ liên tục.
“Cô Chu, cô yên tâm!”
“Đây chắc chắn sẽ là tin hot lớn nhất năm nay!”
“Buổi họp báo này, tòa soạn chúng tôi sẽ đứng ra hỗ trợ!”
“Chúng tôi sẽ mời toàn bộ các cơ quan truyền thông có ảnh hưởng ở Giang Thành…”
“Không.”
“Là toàn tỉnh tới tham dự!”
Phóng viên Trần hưng phấn cam đoan.
“Thời gian định vào 10 giờ sáng ngày kia.”
“Địa điểm chúng tôi sẽ tìm một hội trường đủ lớn.”
“Được.”
“Tạm quyết định như vậy.”
Sau khi cúp điện thoại…
Tôi nhìn chiếc xe bị phá hoại trước mặt.
Cùng hai chữ “Muốn chết” đỏ chói trên kính xe.
Lưu Kiến Quân.
Ông không phải muốn chơi sao?
Vậy thì tôi sẽ chơi với ông một ván thật lớn.
Tôi muốn phơi bày toàn bộ âm mưu cùng sự bẩn thỉu của ông…
Ra dưới ánh đèn sân khấu của cả thành phố.
Thậm chí…
Là trước mắt toàn quốc.
Tôi muốn xem thử…
Khi ánh sáng chiếu rọi vào từng góc tối…
Con rắn độc chỉ biết bò trong cống ngầm như ông…
Rốt cuộc còn trốn được đi đâu.
13
Hiện trường buổi họp báo sáng rực như ban ngày bởi vô số ánh đèn flash.
Hàng dài micro vươn lên từ bốn phương tám hướng.
Giống như một khu rừng kim loại dày đặc.
Gần như toàn bộ cơ quan truyền thông có tiếng ở Giang Thành đều đã tới.
Máy quay của các đài truyền hình dựng thành một hàng kín ở phía sau.
Còn các phóng viên phía trước thì hoặc cúi đầu ghi chép lia lịa…
Hoặc giơ điện thoại livestream trực tiếp.
Tôi ngồi ở chính giữa bục họp báo.
Bên cạnh là Trương Vĩ trong bộ vest chỉnh tề, trông cực kỳ chuyên nghiệp và sắc sảo.
Mấy thành viên khác của ban đại diện cư dân…
Bao gồm cả Lý Kiến Quốc vẫn còn hơi tái mặt…
Ngồi phía sau bên cạnh chúng tôi với tư cách đại diện cho toàn thể cư dân.
Phía dưới sân khấu…
Là gần trăm đôi mắt tràn đầy tò mò và kích động.
Bọn họ giống như những con cá mập có khứu giác nhạy bén nhất.
Mà hôm nay…
Bọn họ đã ngửi thấy mùi máu.
Tôi khẽ hắng giọng.
Nhìn thẳng vào micro trước mặt.
Dùng giọng điệu bình tĩnh đến gần như lạnh lẽo…
Mở lời.
“Xin chào các anh chị phóng viên.”
“Tôi là Chu Nhiên.”
“Chủ căn hộ 1201 tòa 12 khu ba Phỉ Thúy Giang Nam.”
Màn mở đầu của tôi cực kỳ ngắn gọn.
Không một câu thừa.
Hiện trường lập tức im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng máy ảnh “tách tách” vang liên hồi.
“Hôm nay mời mọi người tới đây…”
“Là để làm rõ một chuyện.”
“Đồng thời công bố vài sự thật với toàn xã hội.”
Tôi nhấn phím cách trên laptop trước mặt.
Màn hình lớn phía sau lập tức hiện lên một bức ảnh độ nét cao.
Đó là một tòa chung cư bỏ hoang cô độc đứng giữa bãi đất.
Tiêu điểm bức ảnh…
Chính là đoạn cầu thang cụt dừng lại ở tầng mười một.
“Vài ngày trước…”
“Tôi nhận được điện thoại từ quản lý Vương của ban quản lý Phỉ Thúy Giang Nam.”
“Ông ta nói căn hộ 1201 của tôi có một cánh cửa sổ rơi xuống…”
“Đập hỏng năm chiếc xe bên dưới.”
“Yêu cầu tôi bồi thường 400.000 tệ.”
Tôi vừa dứt lời…
Bên dưới lập tức vang lên hàng loạt tiếng kinh hô cùng xì xào khó tin.
Dù rất nhiều người đã xem video liên quan trên mạng…
Nhưng giờ phút này…
Khi chính người trong cuộc trực tiếp kể lại…
Cảm giác hoang đường cùng lực chấn động vẫn mạnh tới đáng sợ.
“Bức ảnh mọi người đang thấy…”
“Là ảnh chụp tại hiện trường sau sự việc.”
“Hôm đó…”
“Tôi cùng ông Lưu Kiến Quân bên phía chủ đầu tư…”
“Quản lý Vương của ban quản lý…”
“Và hơn một trăm cư dân…”
“Đã cùng tới tận nơi kiểm tra.”
“Sự thật là…”
“Căn hộ của tôi nằm ở tầng mười hai.”
“Nhưng tầng mười hai ấy…”
“Căn bản còn chưa từng được xây lên.”
Tôi lại nhấn phím cách.
Trên màn hình lớn lập tức phát một đoạn video.
Đó chính là cảnh đối đầu trên sân thượng hôm ấy.
Lưu Kiến Quân tức đến phát điên, chỉ vào khoảng không chất vấn tôi vì sao kích động cư dân.
Còn tôi…
Bình tĩnh hỏi lại ông ta một câu.
“Cửa sổ nhà tôi ở đâu?”
Video tuy hơi rung lắc…
Nhưng toàn bộ đối thoại đều nghe rõ rành rọt.
Sự hung hăng cố chống đỡ của Lưu Kiến Quân…
Sự bình tĩnh đến lạnh người của tôi…
Cùng tiếng cười nhạo như sóng thần từ đám cư dân xung quanh…
Tạo thành một đối lập đầy kịch tính.
Mắt các phóng viên phía dưới lập tức sáng bừng lên.
Đây chính là tư liệu nóng nhất.
Trực diện nhất.
Đủ sức bùng nổ nhất.
Tôi tắt video.
Ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường.
“Một tầng lầu không tồn tại.”
“Một cánh cửa sổ không tồn tại.”
“Vậy mà lại muốn tôi bồi thường 400.000 tệ.”
“Tôi muốn hỏi mọi người ở đây một câu…”
“Đây rốt cuộc là hành vi gì?”
Tôi không trực tiếp kết luận.
Mà đem câu hỏi ấy ném lại cho tất cả mọi người.
Nhưng đáp án…
Đã quá rõ ràng.
Không đợi phóng viên đặt câu hỏi.
Tôi tiếp tục nói.
“Nhưng…”
“Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.”
“Khi cư dân chúng tôi quyết định đoàn kết lại…”
“Quyết định dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình…”
“Thứ chúng tôi nhận được…”
“Không phải lời xin lỗi từ chủ đầu tư.”
“Cũng không phải phương án giải quyết.”
“Mà là…”
“Những màn đe dọa và trả thù còn bỉ ổi hơn.”