TÔI BỊ BẮT ĐỀN 400.000 TỆ VÌ MỘT Ô CỬA SỔ KHÔNG CÓ THẬT
CHƯƠNG 6
Ông ta không phải không biết.
Mà là biết rõ có vấn đề…
Nhưng vẫn chọn dùng quyền thế và tiền bạc để ép chuyện xuống.
Kết quả cuối cùng…
Lại đá trúng tấm thép cứng nhất.
Bản chất sự việc…
Hoàn toàn thay đổi.
“Mày… mày nói bậy!”
Mặt Lưu Kiến Quân từ tím đen chuyển sang xám ngoét như người chết.
Ông ta không ngờ Vương Chí Cường dám cắn ngược mình trước mặt bao nhiêu người.
Ông ta như phát điên lao tới, muốn bịt miệng Vương Chí Cường.
Hai người…
Một ông chủ bất động sản.
Một quản lý khu dân cư.
Ngay trên tầng cao nhất của tòa chung cư bỏ hoang.
Trước mặt hàng trăm chủ nhà.
Giống như hai con chó điên lao vào cắn xé nhau.
Hiện trường hỗn loạn tới cực điểm.
Mà điện thoại của đám cư dân…
Lại quay càng hăng hơn.
Cảnh này còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình.
Tôi đứng một bên.
Lạnh lùng nhìn màn náo loạn ấy.
Sau đó lấy điện thoại ra.
Bấm gọi 110.
“Alo, xin chào, là cảnh sát phải không?”
“Tôi muốn báo án.”
“Ở công trường khu ba Phỉ Thúy Giang Nam có người bị nghi tống tiền cưỡng ép, hiện tại còn xảy ra bạo lực đánh nhau.”
“Đúng vậy, người rất đông, hiện trường sắp mất kiểm soát rồi.”
“Phiền các anh…”
“Tới nhanh giúp tôi.”
08
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa rồi dần tiến lại gần, xé toạc bầu không khí hỗn loạn trên công trường.
Ánh đèn đỏ xanh chớp liên tục hắt lên gương mặt từng người.
Cũng giống như có ai đó vừa cưỡng ép nhấn nút tạm dừng cho màn hài kịch này.
Lưu Kiến Quân và Vương Chí Cường đang lăn lộn đánh nhau dưới đất lập tức cứng người lại như bị điểm huyệt.
Hai người chật vật bò dậy, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của mình.
Trên mặt ai cũng đầy vết thương.
Chật vật đến mức khó coi.
Ông chủ bất động sản và quản lý khu dân cư vừa rồi còn hung hăng hống hách…
Giờ dưới ánh đèn cảnh sát lại ngoan như hai học sinh phạm lỗi.
Cúi gằm đầu.
Không dám hé răng.
Mấy cảnh sát xuyên qua đám đông bước tới.
Đi đầu là một cảnh sát trung niên hơn bốn mươi tuổi.
Gương mặt vuông vức.
Ánh mắt sắc bén.
Ông ấy quét mắt nhìn toàn bộ hiện trường.
Ánh nhìn dừng vài giây trên hai kẻ vừa đánh nhau cùng đám cư dân đang giơ điện thoại quay phim.
Cuối cùng…
Dừng lại trên người tôi.
Bởi trong tất cả mọi người ở đây…
Tôi là người báo cảnh sát.
Cũng là người bình tĩnh nhất.
“Cô là người báo án?”
Ông ấy hỏi.
Tôi gật đầu.
“Vâng, thưa đồng chí cảnh sát.”
“Có chuyện gì? Nói ngắn gọn thôi.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng…
Lưu Kiến Quân đã tranh trước một bước, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi! Tất cả đều là hiểu lầm!”
Ông ta vội vàng bước tới trước mặt cảnh sát, định móc danh thiếp cùng thuốc lá trong túi ra.
Nhưng tay run dữ dội tới mức mãi vẫn không lấy nổi.
“Công ty chúng tôi với chủ nhà chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Trong lúc trao đổi xảy ra hiểu lầm nên cảm xúc hơi kích động một chút, không phải chuyện gì lớn cả. Chúng tôi tự giải quyết riêng được.”
Ông ta cố tình nói nhẹ đi.
Muốn biến một vụ việc có dấu hiệu tống tiền và lừa dối công khai…
Thành “mâu thuẫn nội bộ có thể hòa giải”.
Cảnh sát trung niên liếc ông ta một cái.
Không tiếp lời.
Mà tiếp tục nhìn tôi, ra hiệu cho tôi nói tiếp.
Tôi biết.
Bây giờ mới là thời khắc quyết định hướng đi của toàn bộ sự việc.
Tôi không thể giống bọn họ, kích động mất kiểm soát.
Cũng không thể thêm mắm dặm muối.
Điều tôi cần làm…
Chỉ là nói ra sự thật.
“Đồng chí cảnh sát, chuyện là thế này.”
Tôi bước lên một bước.
Giọng nói rõ ràng mà bình tĩnh.
“Chiều nay tôi nhận được điện thoại từ quản lý Vương bên ban quản lý khu dân cư.”
Tôi chỉ sang Vương Chí Cường đang mặt cắt không còn giọt máu.
“Ông ta nói căn hộ 1201 tòa 12 khu ba Phỉ Thúy Giang Nam đứng tên tôi có cửa sổ rơi xuống, đập trúng năm chiếc xe dưới lầu, yêu cầu tôi bồi thường 400.000 tệ.”
Cảnh sát trung niên khẽ nhíu mày.
“Sau đó?”
“Sau đó tôi nói với ông ta rằng căn hộ của tôi là chung cư bỏ hoang. Chủ đầu tư đã ngừng thi công hai năm nay, căn bản chưa xây tới tầng mười hai, càng không thể có cửa sổ.”
“Nhưng ông ta không tin, còn đe dọa nếu tôi không tới ký giấy bồi thường thì sẽ báo cảnh sát bắt tôi.”
Tôi vừa dứt lời.
Đám cư dân xung quanh lập tức đồng loạt phụ họa.
“Đúng vậy! Chúng tôi làm chứng được! Chung cư này bỏ hoang hơn hai năm rồi!”
“Chủ đầu tư đúng là lừa đảo!”
Cảnh sát trung niên giơ tay ra hiệu mọi người im lặng.
Sau đó ánh mắt chuyển sang Lưu Kiến Quân.
Lần này…
Trong ánh mắt ấy đã mang theo sự dò xét rõ rệt.