TÔI BỊ BẮT ĐỀN 400.000 TỆ VÌ MỘT Ô CỬA SỔ KHÔNG CÓ THẬT
CHƯƠNG 8
Nhưng bây giờ…
Mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Trở thành biểu tượng đại diện cho việc chống lại chủ đầu tư vô lương tâm.
Đây vừa là cơ hội.
Nhưng cũng là nguy hiểm cực lớn.
Loại người như Lưu Kiến Quân…
Đã lăn lộn ở Giang Thành bao nhiêu năm.
Quan hệ và thế lực chằng chịt như rễ cây.
Hôm nay ông ta tuy mất mặt trước công chúng…
Nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy.
Chỉ cần ông ta lấy lại hơi sức…
Nhất định sẽ điên cuồng phản công và trả thù tôi.
Dựa vào sức một mình tôi…
Rất khó đấu với ông ta tới cùng.
Tôi nhìn những dòng tin nhắn đầy kỳ vọng trong nhóm cư dân…
Đột nhiên hiểu ra bản thân nên làm gì tiếp theo.
Tôi không thể tiếp tục chiến đấu một mình nữa.
Tôi cần thật sự tập hợp sức mạnh của hàng trăm hộ dân này lại.
Biến việc đòi quyền lợi cá nhân…
Thành cuộc đấu tranh tập thể.
Chỉ có như vậy…
Chúng tôi mới có tư cách đối đầu với Lưu Kiến Quân.
Cũng chỉ có như vậy…
Mới có hy vọng giải quyết tận gốc vấn đề chung cư bỏ hoang này.
Nghĩ tới đây…
Đầu óc tôi bỗng trở nên sáng rõ.
Tôi mở máy tính.
Bắt đầu tìm kiếm các điều luật liên quan cùng những vụ đòi quyền lợi thành công tương tự trên mạng.
Chỉ bóc trần một lời nói dối thôi…
Là chưa đủ.
Tôi muốn biến chuyện này…
Thành một vụ án thép thực sự.
Một vụ đủ khiến Lưu Kiến Quân tổn thương nặng nề.
Đủ để ông ta phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn và lừa dối của mình.
Điều tôi muốn…
Không chỉ là một lời xin lỗi.
Hay chút tiền bồi thường.
Điều tôi muốn…
Là tất cả cư dân chúng tôi…
Được lấy lại căn nhà vốn thuộc về mình.
Và cả…
Công lý đến muộn.
Tôi lật danh bạ điện thoại.
Tìm thấy một cái tên đã rất lâu không liên lạc.
Đó là bạn đại học của tôi.
Sau khi tốt nghiệp, anh ấy thi vào công ty luật lớn nhất Giang Thành.
Hiện tại đã là một luật sư kỳ cựu.
Có lẽ…
Đã đến lúc để người chuyên nghiệp bước vào rồi.
Tôi hít sâu một hơi.
Sau đó bấm gọi.
“Alo, bạn cũ à? Là tôi, Chu Nhiên đây.”
“Tôi có một vụ lớn.”
“Cậu có hứng thú nhận không?”
10
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo ý cười trêu chọc.
“Ồ, cô chủ Chu đấy à? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Cậu vậy mà nhớ tới thằng làm công như tôi cơ đấy.”
Người tôi gọi là Trương Vĩ.
Bạn đại học từng ngủ giường tầng trên của tôi.
Cũng là học bá nổi tiếng nhất khóa Luật năm đó.
Sau khi tốt nghiệp, anh ấy thuận lợi vào làm ở công ty luật hàng đầu Giang Thành.
Nhờ tài năng cùng sự liều mạng trong công việc, chỉ trong vài năm đã trở thành một trong những đối tác trẻ tuổi nhất của công ty.
Tôi chẳng còn tâm trạng đùa giỡn, đi thẳng vào vấn đề:
“Lão Trương, tôi gặp chuyện rồi, muốn nhờ cậu giúp.”
Trương Vĩ lập tức thu lại giọng điệu đùa cợt.
Âm thanh trở nên nghiêm túc hẳn.
“Có chuyện gì? Từ từ nói, đừng vội.”
Tôi mất khoảng mười phút…
Kể lại toàn bộ từ lúc nhận điện thoại của Vương Chí Cường cho tới khi bị đưa về đồn cảnh sát.
Từ đầu tới cuối.
Không sót chi tiết nào.
Đầu dây bên kia, Trương Vĩ vẫn luôn im lặng.
Chỉ lặng lẽ nghe.
Mãi đến khi tôi kể xong…
Anh ấy mới trầm mặc vài giây, sau đó bật ra một tiếng cười rất khẽ nhưng không giấu nổi hưng phấn.
“Chu Nhiên à… chuyện này đâu phải cậu gặp họa.”
“Rõ ràng là nhặt được báu vật.”
Tôi bị câu này làm cho sửng sốt.
“Ý gì cơ? Tôi bị người ta dí vào mặt đòi tống tiền 400.000 tệ mà còn gọi là nhặt được báu vật?”
“Cậu không hiểu.”
Trong giọng Trương Vĩ lộ rõ sự hưng phấn nghề nghiệp.
“Một vụ kiện chung cư bỏ hoang bình thường, dù số tiền tranh chấp lớn tới đâu, một khi kéo nhau ra tòa thì cũng sẽ dai dẳng vô cùng. Chủ đầu tư có cả đống cách để kéo dài thời gian. Kéo ba năm, năm năm… rất nhiều chủ nhà tự mình cũng không chịu nổi.”
“Nhưng vụ của cậu thì khác.”
Anh ấy dừng lại một chút.
Dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ.
“Vụ của cậu có một điểm đột phá hoàn hảo.”
“Một điểm có thể ngay lập tức đốt bùng dư luận…”
“Đồng thời khiến chủ đầu tư hoàn toàn đứng không vững cả về pháp lý lẫn đạo đức.”
“Chính là…”
“Cái ‘cửa sổ không tồn tại’ kia.”
Trương Vĩ trực tiếp chọc thẳng vào cốt lõi.
“Sự ngu xuẩn và ngạo mạn của chủ đầu tư đã tự tay tặng cho cậu một món quà cực lớn.”
“‘Ban quản lý cấu kết với chủ đầu tư, dùng một cái cửa sổ không tồn tại để vu oan cho chủ nhà, đòi bồi thường 400.000 tệ.’”
“Cái tiêu đề này có đủ bùng nổ chưa?”
“Bất kỳ tòa soạn nào, bất kỳ kênh truyền thông nào cũng sẽ không bỏ qua kiểu tin tức này.”
“Cái này gọi là gì?”
“Là ông trời đưa cơ hội tận tay.”
Tôi không thể không khâm phục sự nhạy bén nghề nghiệp của anh ấy.
Trong khi tôi còn đang nghĩ cách đối phó sự trả thù của Lưu Kiến Quân…
Thì Trương Vĩ đã nhìn thấy giá trị khổng lồ có thể khai thác phía sau toàn bộ sự việc.
“Vậy ý cậu là?”
Tôi hỏi.
“Ý tôi rất đơn giản.”
Giọng Trương Vĩ trở nên dứt khoát và rõ ràng.
“Chúng ta không thể chỉ chăm chăm vào chuyện cá nhân cậu bị vu oan.”
“Phải đốt ngọn lửa này lớn hơn nữa.”
“Đốt thẳng vào vấn đề cốt lõi — chung cư bỏ hoang.”
“Việc chúng ta cần làm…”
“Không phải giúp riêng cậu rửa oan.”
“Mà là đại diện toàn bộ cư dân khu ba, khởi kiện tập thể chủ đầu tư.”
“Sự việc lần này của cậu…”
“Chính là tiếng kèn khai chiến.”