TÔI BỎ TIỀN SỬA ĐƯỜNG, CẢ LÀNG QUAY LƯNG VỚI TÔI

CHƯƠNG 4



Chương 6

Chú Triệu trực tiếp ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi khóc lớn:

“Ông trời ơi! Thế này thì sống sao đây! Tiền chuyển phát nhanh đã bù vào mấy ngàn tệ rồi, một xu không kiếm được, ngược lại còn phải bỏ tiền túi ra đền một khoản lớn!”

“Trên mạng đâu có dạy thế này! Mày về để hại chết cha mày đúng không!”

Triệu Cường co rúm ở góc tường, toát mồ hôi hột, quần áo sau lưng ướt sũng, không còn dáng vẻ kiêu ngạo hăng hái đứng trên gốc cây ngày nào nữa.

Điều tồi tệ nhất là, khoảng thời gian đó nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, cộng thêm việc họ dùng túi nilon bẩn để đóng gói thô sơ toàn bộ quá trình, không tiệt trùng, không bịt kín, không có nơi lưu trữ chuyên dụng, thịt hun khói cổ truyền vốn có hình thức rất đẹp, bắt đầu âm thầm nổi mốc, tứa mỡ, chảy nhớt.

Trong không khí vốn dĩ ngửi thấy mùi thơm đậm đà của thịt xông khói, giờ đây từ từ hòa lẫn mùi hôi ôi thiu và mùi ẩm mốc cay xè mũi.

Tài khoản livestream bị cấm, giống như một chậu nước đá, tạt tắt ngấm ngọn lửa ảo vọng phát tài của cả thôn.

Trong sân ủy ban thôn, một đám dân làng đang nắm chặt các tờ phiếu hoàn hàng, đi lại vòng quanh sốt ruột, vây chặt Triệu Cường ở giữa.

Hắn vẫn còn ngoan cố cãi chày cãi cối, gồng mình hét lên:

“Mọi người đừng hoảng! Nền tảng kia chỉ là ghen tị với lưu lượng của chúng ta nên cố tình nhắm vào chúng ta thôi!”

“Chỗ này không chứa chấp thì ta đi chỗ khác! Không livestream nữa, chúng ta trực tiếp tìm thương lái thu mua!”

“Thịt của chúng ta là thịt hun khói củi lửa cổ truyền hàng đầu, chất lượng tốt như vậy, chỉ cần tung tin ra, thiếu gì ông chủ tranh nhau đến mua!”

Có người mếu máo hỏi: “Triệu Cường à, cách của mày có đáng tin không đấy? Tiền chuyển phát nhanh đã bù vào nhiều như vậy rồi, chúng ta không chịu đựng nổi sự dằn vặt nào nữa đâu!”

Triệu Cường vỗ ngực: “Chú, chú cứ yên tâm! Cứ giao cho cháu!”

Triệu Cường lập tức lấy điện thoại ra, trước mặt cả làng, bắt đầu gọi từng số một cho các thương lái thu mua thịt hun khói mà hắn tìm được trên mạng.

Nhưng hắn căn bản không biết rằng, ngay vào ngày thứ hai sau khi tôi rời khỏi thôn, tôi đã đem câu chuyện thôn này nâng giá, xé bỏ hợp đồng, kể một cách khách quan vào trong nhóm Hiệp hội Chuỗi cung ứng nông sản toàn tỉnh.

 

Những người làm ăn kinh doanh thực phẩm sợ nhất là gặp phải nhà cung cấp không giữ chữ tín, tăng giá bừa bãi, hủy hợp đồng bất cứ lúc nào. Tin tức vừa truyền ra, cả giới đều ngầm hiểu với nhau.

Vì thế, kết quả của những cuộc điện thoại Triệu Cường gọi đi đều giống hệt nhau một cách kỳ lạ.

“A lô, sếp Lý phải không? Có thu mua thịt hun khói cổ truyền không ạ? Chỗ chúng tôi chất lượng đỉnh cao…”

“Thôn nào thế?”

“Thôn Đại Lâm…”

“Ồ, chính là các người đuổi Sếp Vương đi đúng không? Gan to thật đấy, đến cả đơn hàng của Sếp Vương mà cũng dám giở trò. Tôi không dám mua đâu, khỏi rước họa vào thân, tôi còn muốn hợp tác lâu dài với Sếp Vương nữa.”

Điện thoại trực tiếp bị dập máy.

Sắc mặt Triệu Cường cứng đờ, cố tỏ ra bình tĩnh: “Đổi nhà khác!”

“Sếp Trương, anh thu mua thịt hun khói số lượng lớn đúng không? Chúng tôi có hơn năm ngàn cân, giá thị trường 90, để cho anh giá ưu đãi, 60 một cân!”

“60? Cậu chưa tỉnh ngủ à? Sếp Vương lúc đầu trả 40 các người không bán, bây giờ muốn tôi đi đổ vỏ? Tôi trả tối đa 18 tệ, thích bán thì bán không bán thì thôi.”

“18? Sao anh không đi ăn cướp đi!”

“Vậy các người tự giữ lại mà ăn dần đi.”

Hắn gọi liên tục mười mấy cuộc điện thoại, hoặc là vừa nghe tên thôn đã cúp máy, hoặc là mỉa mai châm biếm, thậm chí có người còn chửi thẳng họ là lũ điêu dân vong ân phụ nghĩa.

Tuyệt tình nhất là một ông chủ chuyên thu mua thịt hỏng về làm thức ăn chăn nuôi, nghe xong liền cười lớn:

“Nghe nói các người làm Sếp Vương tức điên bỏ đi hả? Trâu bò đấy! Nhưng danh tiếng của các người bây giờ nát bét rồi, tôi thu mua cũng được, 10 tệ một cân, tôi không chê các người không có uy tín, dù sao cũng mang về nghiền ra cho gia súc ăn thôi.”

Tay Triệu Cường run rẩy, vội vàng dập máy.

Sân ủy ban thôn tĩnh lặng như tờ, im lìm đến chết chóc.

Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Cường với khuôn mặt trắng bệch, triệt để sững sờ.

Chương 7

“Triệu Cường! Đây là tranh nhau mua mà mày nói đấy à? Tranh mua cái rắm!”

Chú Vương là người đầu tiên bùng nổ, xông tới tóm lấy cổ áo Triệu Cường, đỏ mắt gào thét, “Thằng phá gia chi tử này! Mày định hại chết cả làng đúng không!”

“Chú, chuyện này không trách cháu được! Là Vương Chí Tân! Chắc chắn là cô ta giở trò sau lưng, cô ta đang phong sát chúng ta!” Triệu Cường liều mạng vùng vẫy, mặt trắng bệch biện minh.

“Phong sát? Sếp Vương người ta đưa 40 tệ mày không bán, cứ đòi bán 150 để tự tìm đường chết! Bây giờ thì hay rồi, người ta chỉ trả có 10 tệ!”

“Trả lại tiền chuyển phát nhanh cho tao! Nhà tao bù vào hơn sáu trăm tệ rồi, một xu còn không thấy đâu!”

“Đền tiền đi! Thịt nhà tao sắp mốc hết rồi, toàn bị mày hãm hại!”

“Mày không phải là sinh viên đại học sao? Mày không phải là người rành rọt sao? Mày hại bà con như thế này à!”

Đám dân làng trong chớp mắt mất kiểm soát. Những người đã từng tung hô Triệu Cường lên tận mây xanh, giờ đây ai nấy đều đỏ ngầu hai mắt, khạc nhổ, xô đẩy, chửi rủa đều trút hết lên người hắn.

Triệu Cường bị xô đẩy ngã trái ngã phải, đầu tóc rối bù, không còn lấy một nửa vẻ ngông cuồng kiêu ngạo hăng hái như lúc đầu, trông như một con chó nhà có tang.

Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn video hiện trường do người nằm vùng gửi tới, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

Thế này gọi là tự triệt đường sống.

Thương trường có quy tắc của thương trường. Khi bọn họ vì một chút lợi ích trước mắt mà xé nát khế ước, chà đạp lên thiện ý, thì đã định sẵn sẽ bị cái thế giới coi trọng chữ tín này vứt bỏ hoàn toàn.

Tôi chưa bao giờ ra tay phong sát, tôi chỉ thuật lại sự thật, bọn họ liền bị ngành công nghiệp tự động đào thải.

Nhưng chuyện này, vẫn chưa phải là thứ tuyệt vọng nhất.

Không bán được thì cùng lắm là bán rẻ tống khứ, hoặc để tự ăn. Nhưng ông trời dường như cảm thấy, chút bài học này vẫn chưa đủ.

Chương tiếp
Loading...