TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH
CHƯƠNG 17
Mục đích cuối cùng của bọn họ không phải vận hành công ty.
Mà là dự án khu Tây.
Dự án mà chính tay tôi từng dùng quy tắc để chặn lại…
Rồi lại tự tay khởi động trở lại.
Một cơn lạnh buốt bất chợt bò dọc sống lưng.
Toàn bộ đấu tranh phản kháng của tôi…
Chiến thắng mà tôi tự cho là của mình…
Liệu ngay từ đầu…
Có phải đã nằm trong tính toán của người khác?
Chu Khải Minh là quân cờ.
Vậy còn tôi thì sao?
Có phải tôi…
Cũng chỉ là một quân cờ khác hữu dụng hơn một chút?
Tôi ép bản thân bình tĩnh lại.
Bây giờ không phải lúc tự thương hại mình.
Đoạn ghi âm đúng là bằng chứng thép.
Nhưng tôi không thể trực tiếp tung nó ra ngoài.
Một chứng cứ không rõ nguồn gốc…
Chỉ khiến Cố Ngôn quay ngược cắn tôi một phát.
Tôi cần tìm ra…
Kẻ đứng sau lưng Cố Ngôn rốt cuộc là ai.
Tôi cần biết…
Quan hệ giữa anh và hội đồng quản trị là gì.
Là hội đồng quản trị bị anh lừa?
Hay ngay trong hội đồng quản trị…
Đã có người là đồng bọn của anh?
Nếu là vế sau…
Vậy tình cảnh hiện tại của tôi chẳng khác nào chơi đùa với hổ dữ.
Tôi mở máy tính, điên cuồng tìm kiếm toàn bộ thông tin liên quan đến “Cố Ngôn”.
Nhưng ba năm qua…
Lý lịch của anh gần như trống rỗng.
Chỉ có một ghi chép mơ hồ cho thấy anh từng làm việc tại một ngân hàng đầu tư ở châu Âu.
Nhưng tên ngân hàng đó…
Lại bị ẩn đi.
Mọi manh mối…
Đều đứt tại đây.
Tôi tựa lưng vào ghế, cảm giác mệt mỏi chưa từng có ập đến.
Bệnh tình của bố còn đang chờ tiền cứu chữa.
Đống hỗn loạn của công ty còn chờ tôi xử lý.
Giờ lại thêm một Cố Ngôn sâu không thấy đáy…
Có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.
Tôi cảm thấy mình giống như người đang đi trên dây.
Bên dưới…
Là vực sâu vạn trượng.
Đúng lúc đó—
Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
Là Tiểu Trương bên phòng thị trường.
Cậu ấy cầm một ly cà phê, cẩn thận bước vào.
“CEO Trình…”
“Em thấy cả chiều nay chị chưa nghỉ ngơi…”
“Nên pha cho chị ly cà phê.”
Cậu đặt ly cà phê xuống bàn.
Trong ánh mắt mang theo chút lo lắng không giấu được.
“CEO Trình, chị đừng làm việc quá sức.”
“Chuyện trong phòng họp chiều nay… bọn em đều nghe cả rồi.”
“Vị COO mới kia…”
“Không phải người tốt đâu.”
“Chị nhất định phải cẩn thận.”
Tôi nhìn gương mặt chân thành của Tiểu Trương, trong lòng bất giác dâng lên một dòng ấm áp.
Đây là chút nhiệt độ duy nhất tôi cảm nhận được…
Giữa khu rừng quyền lực lạnh như băng này.
“Cảm ơn em, Tiểu Trương.”
“Chị không sao.”
Cậu ấy do dự một lúc rồi vẫn mở miệng.
“CEO Trình…”
“Em… em có thể có thứ này hữu ích với chị.”
Tôi khựng lại.
“Thứ gì?”
Tiểu Trương lấy từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ, đặt lên bàn tôi.
“Chiều nay COO Cố tới phòng thị trường kiểm tra.”
“Anh ta dùng máy tính của em để tra vài tài liệu.”
“Sau khi anh ta đi…”
“Em phát hiện trong thùng rác có một file đã bị xóa.”
“Lúc đó em thấy hơi lạ nên…”
“Nên đã khôi phục lại.”
Tim tôi lập tức treo lên cổ họng.
“Trong file là gì?”
“Hình như là…”
“Một bản nháp báo cáo thẩm định điều tra.”
Giọng Tiểu Trương hơi thiếu chắc chắn.
“Bên trong có rất nhiều dữ liệu nội bộ của công ty mình…”
“Còn có rất nhiều phân tích về dự án khu Tây.”
“Điều kỳ lạ nhất là…”
“Phần tiêu đề báo cáo ghi tên một công ty mà em chưa từng nghe qua.”
“Tên là… Thiên Lang Capital.”
Thiên Lang Capital!
Cái tên ấy giống như tia sét xé toạc toàn bộ màn sương trong đầu tôi.
Tôi lập tức tra cứu cái tên đó trên mạng.
Kết quả…
Khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
Thiên Lang Capital là quỹ đầu tư tư nhân thần bí và tàn nhẫn bậc nhất trong nước.
Bọn họ nổi danh nhờ những vụ thâu tóm ác ý và chia nhỏ công ty niêm yết để bán tháo.
Không ít doanh nghiệp từng huy hoàng…
Sau khi bị họ nhúng tay vào…
Đều bị hút sạch giọt máu cuối cùng rồi chia xác bán đi.
Mà người sáng lập Thiên Lang Capital…
Vị đại lão bí ẩn chưa từng công khai lộ diện, chỉ tồn tại trong lời đồn…
Họ Thẩm.
Hơi thở tôi gần như ngừng lại.
Thẩm Hàm Vũ.
Người một tay đẩy tôi lên vị trí CEO…
Đại diện cho ý chí của hội đồng quản trị.
Thì ra…
Anh mới là con chim hoàng tước ẩn sâu nhất phía sau.
Cố Ngôn chỉ là con dao của anh.
Còn tôi…
Là miếng mồi dùng để dụ con mồi vào bẫy.
Một khi cần thiết…
Có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa thật sự của câu cuối cùng trong tin nhắn bí ẩn kia.
“Cẩn thận anh ta.”
Người cần đề phòng…
Vốn không phải Cố Ngôn.
Mà là Thẩm Hàm Vũ!
Tôi cứ tưởng mình thắng rồi.
Tưởng rằng mình đã nắm được bàn cờ.
Đến cuối cùng mới phát hiện…
Tôi thậm chí còn không biết bàn cờ nằm ở đâu.
Toàn bộ phản kháng của tôi.
Toàn bộ chiến thắng của tôi.
Chẳng qua chỉ là một màn kịch Thẩm Hàm Vũ thuận nước đẩy thuyền dựng lên…
Để tiện tay dọn sạch Chu Khải Minh — chướng ngại cũ kỹ kia.
Giờ kịch diễn xong rồi.
Miếng mồi như tôi…
Cũng đến lúc bị nuốt sạch.
Ngay lúc cảm giác tuyệt vọng dâng lên—
Điện thoại trên bàn lại rung một cái.
Vẫn là số lạ kia.
Nhưng lần này…
Tin nhắn không còn là lời nhắc nhở nữa.
Mà là một câu hỏi.
Kèm theo một địa chỉ.
“Muốn phản đòn không?”
“10 giờ tối nay, quán bar jazz Blue Note, phía nam thành phố, phòng 207.”