Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Đã Bỏ Quên Chính Mình
Chương cuối
14
Cố Nguyên Lê cho Lý Vân Y rời đi trước.
Tôi không rõ mục đích của anh.
Anh muốn giữ thể diện trước mặt người ngưỡng mộ mình sao?
Hay là anh muốn chờ lúc không có ai mới nghiêm túc nói chuyện với tôi?
Dù sao, tôi lại thấy khá hài lòng với cách làm này.
Nói cho cùng, đây vốn chỉ là chuyện giữa tôi và anh, tôi chẳng cần thêm một kẻ thứ ba xen vào.
Cố Nguyên Lê do dự mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn chọn biện hộ cho mình:
“Lần trước hai người không vui, anh thấy không ổn.
Nghĩ vợ chồng là một thể, nên thay em nói lời xin lỗi.
Vừa hay thấy cô ta thích cái vòng tay tặng kèm đó, anh liền đưa luôn cho cô ta.”
Lý do vụng về đến nực cười.
Tôi bật cười thành tiếng:
“Cố Nguyên Lê, khi anh nói ra mấy lời này, anh không thấy chính mình buồn cười sao?”
Anh im lặng thật lâu, rồi thở ra một câu:
“Em quá mạnh mẽ rồi.”
Đây là câu đầu tiên anh nói sau khi suy nghĩ nghiêm túc.
Không phải lời giải thích.
Không phải lời xin lỗi.
Mà là trách móc tôi – người chẳng làm gì sai, lại thành kẻ chịu tội.
“Anh là đàn ông, là một người đàn ông phải đứng vững giữa trời đất.
Thế mà trong nhà ngoài xã hội, chỗ nào anh cũng bị em đè trên đầu, trong lòng anh thấy không dễ chịu.
Cho nên, khi có một người phụ nữ khác chịu ngước nhìn, chịu ngưỡng mộ, anh thừa nhận lòng tự tôn của mình được thỏa mãn.
Nhưng từ đầu tới cuối, anh chỉ coi cô ta như thú tiêu khiển, chưa từng làm gì quá giới hạn.
Anh chưa bao giờ yêu cô ta, người anh yêu chỉ có mình em.”
Anh vừa nói vừa thở dồn dập, bộ dạng trông còn ấm ức hơn cả tôi – người bị phản bội.
Tôi lạnh nhạt hỏi:
“Anh thấy tôi mạnh mẽ quá mức? Vậy sao chưa từng nói thẳng với tôi?”
Cố Nguyên Lê mấp máy môi, nhưng không tìm được câu trả lời.
Tôi cười lạnh, vạch trần thẳng thừng:
“Tôi nói cho anh biết vì sao.
Bởi vì anh không nói nổi.
Bởi khả năng của tôi mạnh hơn anh, quyết định của tôi chuẩn xác hơn anh.
Mà khả năng và quyết đoán, vốn chẳng thể tách rời cái gọi là ‘mạnh mẽ’.
Chính sự mạnh mẽ này đã khiến cuộc sống của gia đình chúng ta nâng lên một bậc.
Một mặt, anh cần hưởng lợi từ sự mạnh mẽ đó.
Mặt khác, anh lại cho rằng sự mạnh mẽ ấy đè nát cái lòng tự tôn yếu ớt, vô dụng, dễ vỡ của mình.
Cố Nguyên Lê, anh thật là vừa muốn vừa chối – vừa ăn vừa chê.”
Chồng tôi có thể có khuyết điểm, nhưng tuyệt đối không được khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
15
Cuộc nói chuyện lần đó chẳng đi đến đâu.
Đơn ly hôn tôi gửi, anh xé vụn.
Tôi đành bàn với luật sư, chuẩn bị khởi kiện ly hôn.
Nhưng chứng cứ hôn nhân rạn nứt thật khó thu thập.
Nói thật, tôi còn thấy may vì Cố Nguyên Lê chỉ mới có xu hướng ngoại tình, chứ chưa động tay động chân.
Nếu anh ta bạo lực, e rằng tôi còn chưa kịp gom chứng cứ thì đã sớm mất mạng dưới nắm đấm của anh ta rồi.
Cố Nguyên Lê vẫn tìm đủ mọi cách để hàn gắn.
Còn tôi, chỉ lạnh lùng nhìn anh ra sức nịnh nọt, như xem một con khỉ diễn trò.
Xem khỉ thì có thể cười vui, nhưng lại chẳng nên đến gần – bởi có thể bị cào xước.
Tối hôm đó, anh không tìm đến quấy rầy tôi.
Tôi đang thấy thoải mái, thì bất ngờ nhận được một tấm ảnh từ số lạ.
Ảnh chụp trên giường.
Tôi nhìn hồi lâu mới nhận ra, nhân vật chính chính là Cố Nguyên Lê và Lý Vân Y.
Cảnh tượng quá lộ liễu, ban đầu tôi còn tưởng tin rác từ mấy trang web bẩn.
Dựa theo bức ảnh, chuyện nên xảy ra giữa họ, sớm đã xảy ra.
Thật đúng lúc, buồn ngủ còn có người mang gối tới.
Bằng chứng hôn nhân đổ vỡ, chẳng phải đã dâng đến tận tay tôi sao?
Tôi lưu lại, gửi thẳng cho luật sư.
Ngay sau đó, cùng số ấy lại nhắn:
【Đừng trì hoãn nữa, ly hôn đi, anh ta không còn yêu chị.】
Tôi copy số vào WeChat, kết quả hiện ra chính là trang cá nhân của Lý Vân Y.
Không biết Cố Nguyên Lê đã kể gì, để cô ta nghĩ rằng người cố tình níu kéo hôn nhân này là tôi?
Đã dám múa gậy trước mặt tôi, không trả lời thì đúng là thất lễ.
Tôi nhắn lại:
【Cô mặt dày thật. Gửi mấy thứ này tới để khoe sao? Thế nào, món đồ chơi nhỏ đó làm Cố Nguyên Lê thỏa mãn lắm à?】
Sau đó tôi block ngay.
Tôi chẳng phí công đôi co làm gì, mất giá trị.
Nói thật, trong lòng tôi còn thấy vui.
Thứ nhất, Cố Nguyên Lê đã thành bên có lỗi, tôi chắc chắn được chia thêm tài sản chung.
Số tiền ấy đủ để tôi đặt vài bộ trang sức cao cấp.
Thứ hai, sau chuyện này, anh ta cũng chẳng còn mặt mũi nào cầu xin tôi nữa.
Thủ tục ly hôn chắc sẽ trôi chảy hơn nhiều.
16
Sáng hôm sau, khi kéo rèm cửa sổ, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc dưới lầu.
Là Cố Nguyên Lê.
Anh đứng y như cái bóng, trơ trọi trong mưa.
Nước mưa dầm dề, ướt sũng cả người, trông chẳng khác nào một hình nhân giấy vừa bị ngâm nát lại cố vá dính.
Tôi không buồn quan tâm màn “nghệ thuật trình diễn” ấy, chỉ thong thả ăn sáng.
Mưa kéo dài đến tận trưa mới tạnh, bụng đói, tôi định ra ngoài ăn.
Xuống lầu, Cố Nguyên Lê vẫn đứng yên ở đó – chướng mắt như một cái cọc gỗ.
Thấy tôi đi ra, anh lập tức lao tới, định nắm tay.
Tôi không né tránh, chỉ liếc anh một cái.
Cái liếc này, anh chắc chắn quen thuộc.
Khi tôi bắt gặp bạn trai cũ ngoại tình, tôi cũng nhìn hắn như vậy.
Ánh mắt ấy, như nhìn một đống rác.
Nửa ngày sau, tôi đã chia tay hắn.
Cố Nguyên Lê buông tay, ánh mắt lộ rõ sự lấy lòng:
“Lý Vân Y có tâm tư không nên có, anh đã sa thải cô ta rồi.”
Tôi bật cười, hỏi:
“Lý Vân Y đã bị trừng phạt.
Còn anh thì sao?
Anh định tự trừng phạt mình thế nào?”
Cố Nguyên Lê vội vàng biện hộ:
“Là con tiện nhân đó chủ động, anh cũng là nạn nhân mà…”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Ô hô, giờ anh còn thành nạn nhân rồi cơ à?
Nếu hai người chơi 4P thì tôi còn miễn cưỡng công nhận lời anh có chút lý.
Thế nào? Anh dám đi bệnh viện kiểm tra, lấy kết quả chứng minh cho tôi xem không?”
Anh lập tức né tránh, vội tìm lý do khác:
“Anh… anh uống say rồi.”
Tôi khinh miệt liếc nhìn anh:
“Thân thể to lớn thì say, mà ‘chỗ nhỏ’ của anh thì tỉnh táo đến mức còn biết chọc loạn khắp nơi, thật đáng sợ.”
Không muốn nghe thêm những lời ngụy biện đầy sơ hở, tôi hỏi thẳng:
“Nói thật đi, anh tới tìm tôi, là vì ngủ với cô ta rồi hối hận, hay vì phát hiện cô ta đem ảnh giường chiếu gửi cho tôi?
Anh cứ thành thật, biết đâu chúng ta còn có thể nói chuyện tiếp.”
Cố Nguyên Lê cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào tôi:
“Là cô ta chủ động, cô ta nói mình là lần đầu… anh mới không kìm được.
… Anh xin lỗi.”
Tôi khẽ thở dài, không buồn nhìn anh nữa:
“Đã thấy có lỗi, thì trong phân chia tài sản nhớ chia cho tôi nhiều hơn đi.”
17
Tôi tưởng đến nước này, Cố Nguyên Lê sẽ chịu ký thỏa thuận ly hôn.
Nhưng rõ ràng tôi đánh giá thấp sự cố chấp của anh – anh vẫn dây dưa.
Tôi không muốn đưa nhau ra tòa, sợ ảnh hưởng giá cổ phiếu công ty.
Tình yêu và tiền bạc, ít nhất tôi phải giữ một thứ.
Vì vậy, khi anh lại đứng chờ trước quán cà phê tôi hay tới,
tôi thở dài:
“Vào đi, chúng ta nói chuyện.”
Anh sững người, có lẽ không ngờ tôi chủ động.
Chúng tôi ngồi đối diện, không ai mở lời.
Trong không khí nồng mùi cà phê, vị đắng như ai đó đang giấu đi nỗi buồn.
Trước khi cưới, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày cả hai sẽ từ không gì không nói, trở thành chẳng còn lời nào.
“Tha thứ cho anh đi.” – cuối cùng anh mở miệng.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ khuấy cà phê:
“Anh biết tính tôi. Lời tôi đã nói ra, không thay đổi.”
Giọng anh khàn khàn, mang theo nghẹn ngào:
“Em không thể vì anh mà phá lệ một lần sao? Không thể thay đổi chỉ một lần vì anh thôi sao?”
Tôi nhấp ngụm cà phê, hạt mới chua gắt, tôi không thích.
“Thực ra tôi đã thay đổi rất nhiều vì anh rồi. Anh biết, trước kia tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Tôi thở dài, tiếp:
“Anh có biết khoảnh khắc nào tôi muốn ly hôn nhất không?”
Anh do dự:
“Sau khi em biết anh ngủ với cô ta?”
Tôi lắc đầu.
“Không. Thật ra hôm tôi muốn ly hôn nhất chỉ là một đêm bình thường.
Tôi rảnh rỗi ngồi nghĩ lại chín năm qua, chợt phát hiện tôi chẳng còn là chính mình nữa.
Tình yêu này không khiến tôi tự do, mà biến thành xiềng xích.
Cố Nguyên Lê, trước khi cưới anh hứa sẽ yêu tôi thật lòng.
Nhưng anh không làm được.
Nếu thực sự được yêu thương, tôi sẽ không phải sống uất ức, trái với bản tính vốn có.
Anh còn nhớ lần cuối cùng anh khen tôi, từ tận đáy lòng, là khi nào không?
Anh không nhớ đâu.
Thật ra vấn đề giữa chúng ta vốn luôn tồn tại.
Chỉ là sự xuất hiện của Lý Vân Y khiến mâu thuẫn phơi bày.
Tóm lại, phần đời còn lại, tôi muốn học cách yêu bản thân nhiều hơn.
Điều đầu tiên, chính là nghe theo trái tim, không để mình chịu ấm ức.
Ở bên anh – chính là sự ấm ức lớn nhất tôi từng có.
Cố Nguyên Lê, chúng ta thật sự không còn khả năng nào nữa.”
18
Khi nhìn tấm ảnh selfie trong phòng gym của Lý Vân Y, cảm xúc trong lòng tôi là gì?
Không phải ghen tị.
Không phải ngưỡng mộ.
Mà là khao khát.
Ngay lúc ấy, tôi còn bất ngờ chính mình – cảm xúc đầu tiên lại là khao khát.
Tôi khao khát sự tự do của cô ta.
Dù cô ta đã phá nát gia đình tôi,
nhưng cô ta vẫn có thể xoay lưng bỏ đi, nhẹ bẫng như không.
Còn tôi thì bị trói trong hôn nhân, phải thu dọn tàn cuộc.
Khi ấy tôi nghĩ, nếu tôi giống cô ta, cũng độc thân, thì tốt biết mấy.
Như vậy, tôi sẽ không phải đối diện với những phiền muộn này.
Rồi tôi sực nhớ ra – tôi có thể.
19
Tôi ly hôn thành công.
Vì áy náy, Cố Nguyên Lê để tôi nhận toàn bộ tài sản chung.
Trong phiên đấu giá, tôi quét sạch một loạt bảo vật, rồi dùng tiền dư bao nuôi một anh chàng bồ trẻ.
Tháng Năm ở Hawaii, thời tiết vừa đẹp, khách không quá đông.
Tôi nhấp ngụm nước dừa, tay vuốt ve cơ ngực săn chắc của cậu ta,
cảm thấy thế giới này bỗng đẹp hơn hẳn.
Đúng vậy, cuộc sống này mới hợp với tôi.
Chỉ nói chuyện tiền, không nói chuyện tình.
Tự do, tiêu sái.
Cô bạn thân vừa thoa kem chống nắng, vừa trêu:
“Ô kìa, Lâm Thời Tự của chúng ta cuối cùng cũng trở lại rồi.”
Tôi bĩu môi:
“Đem cả trái tim đặt vào một người đàn ông – đúng là chuyện ngu xuẩn nhất đời tôi.”
Trong nhóm có một người từng là bạn chung của tôi và Cố Nguyên Lê.
Cô ta tranh thủ xen vào:
“Nghe nói sau khi ly hôn, Cố Nguyên Lê vẫn mãi nhớ chị, ngày nào cũng uống rượu, đến mức sinh bệnh.
Còn Lý Vân Y cũng chẳng khá gì, bị toàn ngành phong sát, lại còn hứng cơn giận của Cố Nguyên Lê.
Nghe đâu sau đêm đó, cô ta mang thai.
Nhưng khi anh ta biết, liền tát cho cô ta một cái, rồi chính tay bỏ đứa bé…”
Tôi trợn mắt, ngắt lời:
“Kể mấy chuyện này làm gì? Muốn thay anh ta khóc lóc cầu hòa à?
Cố Nguyên Lê đã sai, không biết tìm nguyên nhân ở bản thân, lại quay sang trách người khác, thậm chí còn động tay động chân với phụ nữ.
Nghe xong, tôi chỉ thấy may mắn vì đã rời khỏi anh ta sớm.”
“Đâu có đâu.” – cô ta chớp mắt tinh quái:
“Chẳng qua tôi nghe nói, từ khi không còn chị, Cố Nguyên Lê làm ăn ngày càng lụn bại, sốt sắng tìm chỗ dựa mới thôi.
Mà gần đây chị lại mở công ty mới, tôi muốn bàn thử xem có thể hợp tác không.”
Tôi hứng khởi, nói chuyện công việc một hồi, chẳng mấy chốc đã tới giờ trưa.
Bạn thân kéo tôi đi ăn.
Trên đường tới nhà hàng, cô ấy hỏi:
“Cậu có nghĩ sau này sẽ tái hôn không?”
Tôi suy nghĩ, rồi mỉm cười lắc đầu:
“Tôi không chắc.
Nhưng tôi biết, bất kể có kết hôn hay không, bất cứ khi nào cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu.”
[ Hoàn ]