TÔI ĐỂ MẮT TỚI BẠN TRAI CŨ CỦA HOA KHÔI
CHƯƠNG 6
***
Ngày thứ tư, Thẩm Minh Châu chuyển mũi dùi sang công việc làm thêm của tôi.
Tôi làm rửa bát ở một quán mì nhỏ ngoài cổng trường.
Bà chủ họ Phùng, giọng to, tay làm cũng nhanh.
Bà ấy biết tôi nghèo, nên bình thường hay gói mấy quả trứng kho khách chưa động đũa cho tôi mang về.
Tối hôm đó, lúc quán đông khách nhất, mấy người trong Hội sinh viên bước vào.
Thẩm Minh Châu ngồi ở vị trí gần cửa sổ, gọi bốn bát mì, nhưng mới ăn hai miếng đã gọi bà chủ ra.
“Bát mì này không sạch.”
Bà chủ vội vàng lau tay chạy ra.
“Cô ơi, không sạch chỗ nào?”
Thẩm Minh Châu dùng đũa gắp lên một sợi tóc.
“Đây là cái gì?”
Khách trong quán đều nhìn sang.
Sắc mặt bà chủ biến đổi.
“Không thể nào, đầu bếp của chúng tôi đều đội mũ hết mà.”
Chu Thiến lập tức chêm vào:
“Thế người rửa bát của quán bác có đội mũ không?”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tay tôi vẫn đang dính bọt xà phòng.
Thẩm Minh Châu ra vẻ như bây giờ mới phát hiện ra tôi.
“Lâm Kiều, mày làm thêm ở đây à?”
Chu Thiến che miệng:
“Ban ngày thì nó ở nhà ăn quản lý cơm giá rẻ, tối đến lại làm rửa bát ở quán mì. Thảo nào lại rành thức ăn thừa đến thế.”
Bà chủ liếc nhìn tôi, rõ ràng cũng đang hoảng hốt.
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mà bị phanh phui, đối với một quán ăn nhỏ thì đúng là tai họa.
Tôi bước tới, nhìn kỹ sợi tóc đó.
“Đây không phải tóc của cháu.”
Thẩm Minh Châu gặng hỏi: “Mày nói không phải là không phải à?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Tóc tôi được búi gọn trong mũ, hơn nữa tóc tôi màu đen. Sợi tóc này màu hạt dẻ, lại còn xoăn.”
Tóc uốn xoăn của Chu Thiến đang rủ xuống tận vai.
Cô ta lập tức lùi lại một bước.
“Mày có ý gì?”
Thẩm Minh Châu đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Lâm Kiều, làm sai thì phải nhận. Mày đừng vì trốn tránh trách nhiệm mà vu oan cho bạn tao.”
Ngụy Thừa lôi điện thoại ra.
“Tôi quay video lại rồi. Nếu quán không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi sẽ đăng lên trang confession của trường.”
Bà chủ sốt ruột đến tái mặt.
“Đừng đăng, đừng đăng. Các cô cậu, bữa này tôi miễn phí, rồi bồi thường thêm cho.”
Thẩm Minh Châu nhìn tôi:
“Đền tiền cũng được, nhưng nó phải xin lỗi.”
Bà chủ khó xử nhìn tôi.
Tôi biết bà ấy không tin tôi cố ý.
Nhưng bà ấy càng sợ quán bị mang tiếng đóng cửa.
Tôi cởi tạp dề ra.
“Tôi không xin lỗi.”
Ngụy Thừa cười khẩy:
“Vậy thì đăng lên mạng đi.”
Cậu ta vừa giơ điện thoại lên, ngoài cửa có một người đàn ông mặc áo khoác màu xám tro bước vào.
Trên tay chú ấy xách một bao bột mì, mở miệng là dùng giọng địa phương nói lớn:
“Đăng cái gì? Đăng lên cho tôi xem nào.”
Mắt bà chủ sáng rực lên.
“Lão Triệu, ông về rồi.”
Lão Triệu là chủ quán, cũng là người đứng bếp chính.
Chú ấy bước đến cạnh bàn, nhìn bát mì, lại liếc Chu Thiến một cái.
“Sợi tóc này là bỏ vào sau.”
Thẩm Minh Châu cười lạnh:
“Ông dĩ nhiên là phải bênh quán của ông rồi.”
Lão Triệu bưng bát mì lên.
“Lớp váng dầu trên mặt bát canh chưa vỡ, sợi tóc còn khô, chưa bị ngâm vào nước dùng. Cô gái, vu oan thì cũng phải ngoáy nó lên tí chứ.”
Trong quán có tiếng khách cười phá lên.
Mặt Chu Thiến lập tức đỏ bừng.
Ngụy Thừa vẫn định mở miệng cãi.
Lão Triệu lững thững bước đến, mở màn hình camera giám sát ở cửa bếp lên.
Trong hình ảnh, Chu Thiến thừa dịp nhân viên phục vụ quay lưng đi, liền rút một sợi tóc giấu trong tay áo ra thả vào bát.
Bà chủ giận đến mức vớ lấy cái giẻ lau.
“Cái lũ sinh viên các cô các cậu, bắt nạt người ta đến tận cửa quán nhà tôi rồi đấy à?”
Thẩm Minh Châu bật dậy.
“Chu Thiến, sao cậu lại làm thế?”
Chu Thiến trợn trừng mắt:
“Minh Châu, chẳng phải cậu bảo phải cho nó một bài học sao?”
Mặt Thẩm Minh Châu biến sắc.
Ngụy Thừa vội vàng quát lớn:
“Đừng nói bậy.”
Khách trong quán đều lấy điện thoại ra quay.
Thẩm Minh Châu nghiến răng.
“Tôi không biết cậu đang nói cái gì.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Lần nào cô cũng không biết cái gì.”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng nói rít qua kẽ răng:
“Lâm Kiều, mày đừng có đắc ý. Lục Cẩn Ngôn sẽ không vì một bát mì mà đứng về phía mày cả đời đâu.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lục Cẩn Ngôn đã từ ngoài cửa bước vào.
Trên tay anh xách hai phần chè.
“Không cần phải cả đời. Đêm nay tôi đứng về phía cô ấy.”
Anh đặt phần chè trước mặt tôi.
“Rửa bát xong chưa?”
Tôi đáp: “Còn hai chậu nữa.”
“Tôi giúp cậu.”
Thẩm Minh Châu như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười.
“Lục Cẩn Ngôn, anh đi rửa bát cho nó?”
Lục Cẩn Ngôn xắn tay áo lên.
“Cô ấy rửa được, tại sao tôi lại không?”
Tôi nhìn anh bước vào khu bếp sau, lóng ngóng cầm lấy miếng bùi nhùi cọ nồi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy chiếc thẻ cơm bảy ngày hình như bắt đầu trở nên không chỉ là thẻ cơm nữa.