TÔI ĐẾN NAM ĐẠI MỘT MÌNH, CÒN ANH TA MẤT TÔI CẢ ĐỜI
CHƯƠNG 10
“Em làm rất tốt.”
Tôi cười.
“Tổng giám đốc Hoắc khen người khác như vậy, có hơi qua loa đấy.”
Anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Sau đó nói:
“Hôm nay vị hôn thê của anh giống như một nữ hoàng.”
Cuối cùng tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chiếc xe từ từ rời khỏi tòa án.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Hạ Tinh Dã đuổi theo.
Anh ta đứng phía sau đám đông, dùng hết sức gọi tên tôi.
“Niệm Nhất!”
“Hứa Niệm Nhất!”
Tôi không quay đầu lại.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng anh ta ngày càng nhỏ dần.
Cuối cùng hoàn toàn biến mất giữa dòng xe cộ tấp nập.
…
Sau khi phán quyết được đưa ra, những bản tuyên bố xin lỗi lần lượt được đăng tải.
Những tài khoản từng chế giễu tôi trên diễn đàn năm xưa, từng người một phải dùng tên thật để công khai xin lỗi.
Họ viết:
“Tôi từng tham gia vào hành vi xúc phạm trên mạng và bắt nạt học đường đối với cô Hứa Niệm Nhất cách đây mười năm, gây tổn hại nghiêm trọng cho cô ấy. Nay tôi xin trịnh trọng gửi lời xin lỗi.”
Lời lẽ rất khuôn mẫu.
Nhưng tôi biết, đối với họ mà nói, như vậy đã đủ mất mặt rồi.
Năm đó, họ nghĩ rằng chỉ cần trốn trong đám đông thì sẽ không phải chịu trách nhiệm.
Nhưng đám đông không phải lá chắn.
Ác ý cũng sẽ không trở nên vô tội chỉ vì “ai cũng làm như thế”.
Bản xin lỗi của Hạ Tinh Dã là dài nhất.
Anh ta viết tròn hai nghìn chữ.
Từ chuyện năm lớp Mười Hai cho đến tận hiện tại.
Anh ta nói mình tuổi trẻ nông nổi, nhầm lẫn giữa chiếm hữu và tình yêu.
Anh ta nói mình từng cho rằng tôi sẽ mãi mãi đứng nguyên tại chỗ đợi anh ta.
Anh ta nói suốt mười năm qua, không có ngày nào anh ta không hối hận.
Anh ta nói sau khi bị Sở Tâm Dao phản bội, anh ta mới hiểu được tấm chân tình của tôi quý giá đến nhường nào.
Anh ta nói vào làm ở Thanh Khung Khoa Kỹ là vì biết tôi ở Nam Thị, muốn một ngày nào đó có thể đường đường chính chính đứng trước mặt tôi.
Câu cuối cùng là:
“Niệm Nhất, nếu còn có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt.”
Đọc xong, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Sự thâm tình đến muộn, chưa bao giờ là thâm tình.
Đó chỉ là sự không cam lòng sau thất bại, là dục vọng chiếm hữu sau khi đánh mất, là nỗi hối hận khi phát hiện tôi đang sống rất tốt.
Hoắc Lăng bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn đi tới, thấy tôi đang nhìn điện thoại thì khẽ nhướng mày.
“Hạ Tinh Dã?”
Tôi đưa điện thoại cho anh.
“Ừm, thư xin lỗi của anh ta.”
Hoắc Lăng liếc qua một lượt, vẻ mặt bình thản.
“Viết không hay.”
Tôi ngẩn người.
“Anh còn chấm điểm nữa à?”
Anh đặt điện thoại sang một bên rồi nghiêm túc nói:
“Từ đầu đến cuối đều chỉ nói anh ta hối hận thế nào.”
“Không có lấy một câu thực sự tôn trọng lựa chọn của em.”
Tôi bật cười.
“Tổng giám đốc Hoắc đọc hiểu được điểm tuyệt đối đấy.”
Anh dùng nĩa xiên một miếng xoài đưa tới bên miệng tôi.
“Vậy thì đừng đọc nữa.”
“Xem quy trình hôn lễ đi.”
Hôn lễ được tổ chức bên bờ biển Nam Thị.
Tôi từng đùa rằng gió phương Bắc quá lạnh và quá sắc, thổi đến mức xương cốt cũng đau nhức.
Tôi thích biển phương Nam.
Ẩm ướt, dịu dàng.
Ngay cả gió cũng giống như một cái ôm.
Hoắc Lăng đã ghi nhớ câu nói ấy.
Anh chọn địa điểm tổ chức hôn lễ ở bờ biển đẹp nhất Nam Thị.
Hôm đó trời xanh ngắt.
Những đóa hồng trắng trải dài từ cổng vào cho tới tận cuối con đường.
Tôi mặc váy cưới, khoác tay bố, từng bước từng bước đi về phía Hoắc Lăng.
Đi được nửa đường, tôi bỗng nhớ tới bản thân năm mười tám tuổi.
Cô gái kéo vali một mình đến Nam Thị năm ấy.
Cô đứng trong nhà ga của một thành phố xa lạ, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt giấy báo nhập học, cảm thấy như mình đã bị cả thế giới ruồng bỏ.
Nếu có thể, tôi thật sự muốn quay về ôm lấy cô ấy.
Nói với cô ấy rằng:
Đừng sợ.
Phương Nam rất tốt.
Và em rồi cũng sẽ rất tốt.
Em sẽ gặp được rất nhiều người bạn chân thành.
Sẽ được học ngành học mà mình yêu thích.
Sẽ đứng trên bục nhận giải và tỏa sáng.
Sẽ gặp một người rất yêu em.
Anh ấy sẽ không sửa nguyện vọng của em.
Không cười nhạo ước mơ của em.
Không xem nước mắt của em là thứ chỉ cần dỗ dành là xong.
Anh ấy sẽ tôn trọng em, bảo vệ em, đồng hành cùng em để trở thành chính mình.
Bố đặt tay tôi vào tay Hoắc Lăng.
Đôi mắt ông đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Con gái à, sau này nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Tôi gật đầu.
“Con sẽ như vậy.”
Hoắc Lăng nắm lấy tay tôi.
Cha xứ hỏi anh có đồng ý hay không.
Anh trả lời:
“Con đồng ý.”
Đến lượt tôi.
Tôi nhìn vào mắt anh, mỉm cười:
“Con cũng đồng ý.”
Tiếng vỗ tay vang lên bên dưới.
Mẹ khóc như một đứa trẻ.
Những người bạn cùng phòng đại học của tôi cười đùa reo hò.