Tôi Gả Cho Người Khác Trong Ngày Cưới Anh
Chương 1
1
Hôm liên hoan ở phòng thí nghiệm, Triệu Hợp đề nghị chơi trò "Thật lòng hay mạo hiểm".
Vòng đầu tiên liền rơi trúng tôi.
“Chị Tần, hôn anh Hạ ba mươi giây.”
Cả đám bắt đầu reo hò.
Trong chớp mắt, gương mặt nhỏ nhắn của Lý Khả Khả đỏ bừng, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Tôi bình thản đứng dậy, nhìn về phía Hạ Khải Minh.
Anh ta giả vờ như không nghe thấy, gắp cho Lý Khả Khả một đũa thức ăn, còn nắm chặt tay cô ta để an ủi.
Đợi cô ta ăn xong, anh ta mới ngẩng lên nhìn chúng tôi:
“Vừa rồi các người nói gì vậy?”
Căn phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi, xen lẫn xấu hổ và châm biếm.
Tôi nhếch môi đầy mỉa mai:
“Tiểu Triệu, hình phạt là gì?”
Triệu Hợp vội vàng lật giấy:
“Hình phạt là chạy ra ngoài, hôn người thứ ba đi ngang qua cửa một phút! Hoặc uống hết một chai b i a!”
“Người đầu tiên! Người đầu tiên!”
Có người lập tức hùa theo.
Sắc mặt Hạ Khải Minh đen lại, cho đến khi tôi cầm lấy một chai bi//a, bật nắp.
Anh ta thở phào, còn ung dung rót nước trái cây cho Lý Khả Khả.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô ta lập tức rạng rỡ, chẳng còn bóng dáng tủi thân ban nãy.
Còn tôi, men r ư ợ u vừa chạm vào, dạ dày liền quặn thắt.
Triệu Hợp lúc này mới nhớ ra:
“Chị Tần, dạ dày chị không tốt, uống tượng trưng thôi cũng được mà.”
Anh ta vừa nói xong, chai bi//a đã cạn sạch trong tay tôi.
“Không sao.”
Cơn đau co rút dữ dội lan khắp bụng, nhưng tôi vẫn cố chịu.
Hạ Khải Minh chỉ liếc nhìn một cái, thấy tôi có vẻ không sao, lại tiếp tục ân cần dỗ dành “cô bé” của anh ta.
2
Thực ra, Lý Khả Khả chỉ nhỏ hơn Hạ Khải Minh ba tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi.
Nhưng trong mắt anh ta, cô ta là “cô bé ngây thơ thuần khiết”, cần được che chở từng li từng tí.
Ăn xong, mãi đến khi đích thân đưa cô ta lên xe, Hạ Khải Minh mới nhìn thẳng vào tôi:
“Có phải em bảo Tiểu Triệu bày ra trò này không?”
“Em biết rõ Khả Khả thích anh, vậy mà còn để cô ấy tận mắt chứng kiến cảnh chúng ta hôn nhau. Em có biết cô ấy sẽ đau lòng thế nào không?”
“Tần Trân, em đừng quá ích kỷ!”
“Anh sắp cưới em rồi, sao em còn so đo nhiều như vậy?”
“Thôi, chuyện hôm nay cứ bỏ qua đi, sau này đừng nhắc lại nữa.”
Lúc này, cơn đau trong dạ dày tôi càng dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Anh ta rốt cuộc mới ngừng lải nhải:
“Lại đau dạ dày à? Em đúng là tự chuốc khổ vào người. Đợi ở đây, anh đi mua thu/ố//c.”
Đối diện đường có hiệu thu/ố//c.
Nhưng anh ta còn chưa kịp đi thì điện thoại reo — là Lý Khả Khả.
“Anh Khải Minh, tài xế này kỳ lắm, không đi theo tuyến đặt sẵn. Em sợ quá nên đã xuống xe rồi. Ở đây tối om, em… em rất hoảng…”
Tôi chỉ thấy Hạ Khải Minh lập tức quay ngoắt lại, leo lên xe mình:
“Tần Trân, em bắt taxi về đi, Khả Khả gặp nguy hiểm, anh phải qua ngay!”
Chiếc xe vọt đi, khói xả phụt thẳng vào mặt tôi.
Cơn quặn thắt trong bụng cuối cùng cũng bùng nổ, tôi gục xuống bồn hoa nôn đến trời đất quay cuồng.
Về đến nhà đã là một tiếng sau, tôi uống thu/ố//c, dọn dẹp bản thân, thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh lại lúc hai giờ sáng, mở điện thoại xem giờ, liền thấy WeChat Moments cập nhật.
【Thiên sứ trong sáng nhất, anh nguyện làm hiệp sĩ bảo vệ em.】
Hình ảnh là gương mặt nghiêng khi ngủ say của Lý Khả Khả.
Dưới đó, rất nhiều người đã bình luận, trong đó có cả Triệu Hợp.
【Chúc mừng anh Hạ ôm được mỹ nhân!】
Dù là câu nói đùa, nhưng trong hoàn cảnh này, lời đó chẳng khác nào nhá//t da//o.
Hầu như tất cả những người dự bữa tiệc tối nay đều nhấn like.
Bài đăng vốn dĩ tôi không thể thấy, vì Hạ Khải Minh chặn riêng tôi.
Nhưng Lý Khả Khả cố tình chia sẻ lại, chỉ mở cho mình tôi xem.
Đột nhiên, tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Tình cảm thế này, còn đáng để níu giữ sao?
Tôi ngồi bệt xuống sofa, không còn chút sức lực.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo — là mẹ Hạ.
“Tần Trân, chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Có gì cần giúp thì nói với chúng tôi nhé.”
Nghe chưa? Đúng là một nhà sinh ra cùng nếp nghĩ.
Đám cưới từ đầu đến cuối chỉ là việc của tôi, họ thì chỉ cần “giúp một tay”.
Mà cái gọi là giúp, tôi thừa hiểu, chỉ là lời suông.
Quả nhiên, mẹ Hạ không vòng vo thêm:
“Là chuyện căn hộ của con thôi…”
Tim tôi giật thót.
“Con với Khải Minh kết hôn rồi, căn hộ này của con cũng bỏ trống. Khải Trình ra trường một năm mà chưa tìm được việc tốt. Nó không giỏi giang như anh trai, nên Khải Minh bảo căn hộ này để nó ở, được chứ?”
“Hạ Khải Minh thật sự nói vậy à?”
Anh ta tuy là kẻ đạo đức giả, nhưng sẽ không trơ trẽn tính toán trắng trợn với tài sản của tôi. Anh ta kiêu ngạo, khinh thường, và cũng không dám.
Thấy tôi nghi ngờ, mẹ Hạ liền tỏ rõ bất mãn:
“Con đừng lo nó có nói hay không. Ý mẹ là, nhà con chỉ có mình con là con gái. Ba mẹ con vẫn còn căn hộ dưỡng già, căn này sau cùng cũng là của con thôi. Giờ giữ làm gì cho lãng phí, mỗi tháng còn tốn cả ngàn phí quản lý. Để Khải Trình ở, sau này nó lo tiền điện nước cho con cũng coi như giúp rồi…”
Từng hạt tính toán rơi lộp bộp thẳng vào mặt tôi.
“Nếu con không đồng ý thì sao?”
Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi bỗng trở nên sáng tỏ.
“Không đồng ý? Vậy con còn muốn cưới vào nhà họ Hạ nữa không? Người muốn gả cho Khải Minh nhiều không đếm xuể. Còn con, hai mươi tám tuổi rồi, không mau kết hôn thì sẽ thành sản phụ lớn tuổi. Khải Minh không cưới con, thử xem ai thèm cưới!”
“Được thôi, vậy thì hủy đám cưới này đi!”
Mẹ Hạ lập tức hoảng loạn:
“Con, con… sao lại không biết điều như thế…”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Không ngờ, chấm dứt mối tình bảy năm lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
3
Hôm sau, như thường lệ, tôi vẫn đến phòng thí nghiệm từ sáng sớm.
Mãi đến chín giờ, Hạ Khải Minh và Lý Khả Khả mới lững thững bước vào.
Một người lái xe, một người đạp xe công cộng, cố tình tách ra rồi “tình cờ” gặp nhau dưới tòa nhà thí nghiệm.
Nhưng càng cố che giấu thì càng lộ liễu.
“Ôi, khéo ghê, hai người lại đến cùng lúc kìa.”
Bà tám Lưu Phán cố ý ghé tai tôi nói.
Cô ta cũng giống Lý Khả Khả, đều là do Hạ Khải Minh đặc biệt tuyển vào.
Trình độ chuyên môn thì chẳng ra gì, nhưng ngoại hình bắt mắt, hoạt bát, giỏi lấy lòng.
Đàn ông vốn ưa kiểu này.
Chỉ có điều, với Lưu Phán, Hạ Khải Minh thật sự không có ý gì, đơn giản chỉ là muốn thêm chút “sắc màu” cho phòng thí nghiệm.
Lý Khả Khả đi cùng anh ta bước vào, vừa thấy tôi liền như chú thỏ hoảng sợ, né sang một bên.
Còn Hạ Khải Minh mặt không đỏ, tim không loạn, đưa cho tôi vỉ thuốc dạ dày hôm qua anh ta chưa kịp mua:
“Dạ dày còn đau không? Ăn sáng chưa? Anh mua cho em cháo kê rồi này.”
Lưu Phán trợn mắt, thấy vô vị, bèn bỏ đi.
“Tối qua mẹ anh không nói gì với anh à?”
“Hả? Nói gì cơ?”
Tôi mỉm cười: “Không có gì.”
Chờ làm xong thí nghiệm này đã.
Nửa năm vất vả, sắp có kết quả, tôi không thể để công sức đổ sông.
Luận án tiến sĩ của tôi còn cần số liệu từ nó để chứng minh.
Tôi không nhận ra, lúc ấy Hạ Khải Minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Buổi trà chiều, Lưu Phán lại cố tình gây chuyện:
“Ôi, khổ thật, bánh sầu riêng chỉ còn một miếng, chị Tần và Khả Khả đều muốn ăn thì phải làm sao đây?”
Cô ta làm ra vẻ khó xử.
Không ai mở miệng.
Hạ Khải Minh trực tiếp đưa miếng bánh cho Lý Khả Khả.
Lý Khả Khả len lén liếc sang tôi:
“Thế còn chị Tần thì sao?”
“Không sao, cô ấy đâu phải trẻ con nữa.”
Gương mặt cô ta đỏ bừng, hạnh phúc cắn miếng bánh ngọt.
Thật ra, những chuyện này tôi vốn không biết, cho đến khi điện thoại bất chợt hiện thông báo từ mục “Đặc biệt quan tâm”:
【Tất cả thiên vị, chỉ dành cho em!】
Kèm hình… miếng bánh sầu riêng.
Tôi vừa bấm vào thì thông tin đã bị xóa.
Đáng tiếc, mắt tôi nhanh, chỉ thoáng nhìn một cái cũng đã thấy rõ ràng.
Cất điện thoại, tôi nhận ra cả phòng thí nghiệm đang nhìn mình, nụ cười ẩn chứa sự giễu cợt.
Ánh mắt lướt qua, tôi liền thấy màn hình đen của chiếc máy tính bên cạnh phản chiếu điện thoại.
Hạ Khải Minh lại đăng một bài Moments chặn riêng tôi.
Nội dung giống hệt, chỉ khác thêm một tấm hình mặt quỷ nghịch ngợm, kèm chữ:
“Suýt nữa lộ rồi.”
Bài đăng đó cả phòng thí nghiệm đều nhìn thấy.
Không khó hiểu khi bọn họ đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
“Chị Tần, thật ghen tị, chị mới là thiên vị lớn nhất của anh Hạ.”
Lưu Phán cố tình làm ra vẻ ngưỡng mộ, thực chất là trơ trẽn châm chọc.
Những người khác cười càng quái dị.
“Phụt!”
Lý Khả Khả cuối cùng cũng bật cười, phun cả trà sữa, khuôn mặt đỏ bừng.
“Cẩn thận nào.”
Hạ Khải Minh cưng chiều xoa đầu cô ta, nghiêm mặt dạy dỗ người khác:
“Cười gì mà cười? Mau làm việc đi, không muốn lấy thưởng nữa à?”
Quay đầu, anh ta lại mang cho tôi một phần pudding xoài cùng cà phê đen.
“Vất vả rồi, nghỉ chút đi.”
Lúc đã buông bỏ, lòng bỗng nhẹ nhõm.
Giờ đây, tôi chẳng thấy gì nữa, chỉ muốn tập trung làm việc, nhanh chóng hoàn thành dự án.