Tôi Không Ăn Lại Cỏ Cũ

Chương 1



1

Lúc Phó Nghiêm nhờ tôi sao lưu dữ liệu,

tôi vô tình nhấp nhầm ổ E thành ổ F.

Định tắt đi thì ánh mắt lại liếc thấy một thư mục rất đặc biệt,

ẩn sâu ở một góc khuất.

Tên là “Cùng Em”.

Tò mò, tôi mở thử.

Một loạt ảnh chụp đôi đập thẳng vào mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình thật nực cười.

 

2

Trong ảnh, Phó Nghiêm vòng tay ôm eo cô gái, cằm tựa lên vai cô, chụp selfie qua gương.

Cũng có bức anh ta tinh nghịch kéo tai thỏ trên đầu cô, còn cô thì ngượng ngùng cúi đầu.

Những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ thuộc về riêng họ.

Buồn cười thay, ở bên tôi, anh luôn là người dịu dàng và lịch thiệp.

Nhưng trong ảnh, anh rõ ràng là người dẫn dắt cuộc chơi.

Ánh mắt tôi chạm phải chiếc vòng tay trên cổ tay cô gái ấy —

trùng khớp hoàn toàn với cái mà tôi đang đeo.

Chính là món quà sinh nhật năm ngoái anh tặng tôi.

Anh còn nói đã khắc tên hai đứa lên đó, là phiên bản độc nhất vô nhị trên đời.

Giờ nghĩ lại, thấy thật lố bịch.

Thì ra mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ hơn một năm trước.

Tim tôi đau nhói.

Một nỗi đau khó gọi tên len lỏi từ lòng ngực, lan khắp tứ chi.

Tôi chầm chậm nhắm mắt, toàn thân như bị rút cạn sức lực.

Khi mở mắt ra, trước mắt đã nhòe đi vì sương mù.

Tôi cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên từ dạ dày.

Lấy điện thoại ra, chụp lại những bức ảnh đó, lưu lại.

 

3

Đúng lúc đó, tin nhắn từ Kỷ Ninh — bạn thân tôi — gửi đến.

【A Dư, nói nhỏ cậu nghe cái này nè~】

【Phó Nghiêm chuẩn bị cầu hôn cậu đó! Ngay sinh nhật cậu luôn!】

【Anh ấy đặt địa điểm rồi, còn dặn bọn tớ giữ bí mật, lãng mạn chưa?】

Thấy tôi không trả lời, cô ấy nhắn tiếp:

【Người đâu rồi?】

【Cưng, có phải bất ngờ quá mà bật khóc luôn rồi không?】

Tôi trả lời:

【Không, thấy hơi xui xẻo thôi.】

Cô ấy bối rối:

【Hả? Sao vậy?】

Tôi nhắn lại:

【Phó Nghiêm ngoại tình rồi.】

...

Giây sau, điện thoại tôi đổ chuông.

Vừa bắt máy, Kỷ Ninh đã nghiến răng ken két hét lên:

“Phó Nghiêm cái đồ khốn kiếp!!!”

 

4

Bình tĩnh lại một chút, tôi cầm USB rời nhà.

Xe đang đem đi bảo dưỡng, nên tôi gọi taxi đến công ty Phó Nghiêm.

Đưa USB cho anh ta xong, tôi vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì.

Khó chịu thật sự.

Lúc tôi chuẩn bị quay người rời đi,

Phó Nghiêm bỗng kéo tay tôi lại, ánh mắt dịu dàng:

“Vợ à, có em bên cạnh thật tốt.”

Đúng lúc đó, đồng nghiệp anh ta đi ngang qua,

cười đùa: “Ui, lại phát cẩu lương nữa rồi!”

Tôi lặng lẽ rút tay về, cười gượng.

“Nay em hẹn Kỷ Ninh đi dạo phố, em đi trước đây.”

Anh nhẹ gật đầu, còn đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, cười:

“Đi đi, chơi vui nhé.”

 

5

Trong quán cà phê.

Kỷ Ninh nghe tôi kể xong,

gương mặt hiện rõ vẻ muốn xé xác ai đó.

“Phó Nghiêm là cái tên cặn bã thật sự!”

Vừa chửi vừa lấy nĩa đâm lia lịa vào miếng bánh trước mặt.

Cô nhìn tôi, hỏi:

“Thế cậu tính sao?”

Tôi lặng người nhìn ra cửa sổ, ngắm dòng người tấp nập ngoài phố một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:

“Mình muốn chuẩn bị cho anh ta một ‘bất ngờ’ vào đúng sinh nhật mình.”

Kỷ Ninh nghe vậy lập tức đập bàn, hăng hái:

“Hay quá! Mình ủng hộ hai tay luôn! Cậu cần gì cứ bảo, mình phối hợp hết mình!”

Tôi kể kế hoạch cho cô ấy nghe.

Cô vừa nghe vừa gật đầu liên tục.

Cuối cùng còn nói thêm một câu:

“A Dư, để mình lo hết. Chờ xử lý xong xuôi, tụi mình đi du lịch nhé.”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chờ mong.

Tôi biết, cô sợ tôi sẽ buồn.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ nở nụ cười.

“Được!”

 

6

Tối hôm đó, Phó Nghiêm trở về.

Tôi đang dọn chén súp cuối cùng lên bàn.

Anh ta vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau,

cằm tựa lên vai, cọ nhẹ vài cái.

“Có vợ thật tốt, về nhà là có cơm nóng canh ngon liền.”

Mùi nước hoa thoang thoảng từ người anh ta phảng phất trong không khí.

Tôi khẽ cứng người, cố giữ bình tĩnh, gỡ tay anh ta ra khỏi eo mình,

nhẹ nhàng nói: “Đi rửa tay rồi ăn cơm đi.”

Ngay lúc anh ta quay đi,

nét cười trên gương mặt tôi cũng lập tức biến mất.

Ánh mắt lạnh như băng.

Vừa ngồi vào bàn, anh ta đã dán mắt vào điện thoại.

Vừa cười vừa gõ gõ nhắn tin, tâm trí hoàn toàn không đặt vào bữa ăn.

Tôi ngẩng đầu, giọng nói lửng lơ:

“Trò chuyện với ai mà vui vậy?”

Anh ta thoáng sững người.

Ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn trong tích tắc rồi lại khôi phục bình thường.

Anh ta cười nói:

“Không có gì, mấy đồng nghiệp đang tán dóc mấy chuyện hài hước trong group thôi.”

Tôi làm bộ tò mò:

“Vậy cho em xem với.”

Ngay giây tiếp theo, anh ta lập tức khóa màn hình, lật úp điện thoại xuống bàn,

giả vờ thờ ơ:

“Toàn mấy lời nói đùa nhảm nhí, không đáng xem đâu.”

Rồi né tránh ánh nhìn của tôi, thúc giục:

“Ăn nhanh lên đi, nguội hết rồi.”

Ánh sáng trong mắt tôi dần tắt lịm trong im lặng.

Cậu thiếu niên rụt rè năm nào, giờ đã nói dối mặt không biến sắc.

Giây phút ấy, chỉ còn lại nỗi thất vọng vô hạn cuộn chặt lấy tôi.

 

7

Sau bữa cơm, anh ta xung phong rửa chén.

Tôi ngồi trên sofa, liếc về phía bếp.

Phó Nghiêm vừa rửa chén vừa lén nhìn điện thoại,

khóe môi vẫn nở nụ cười không ngớt.

Nực cười thật, sáu năm tình cảm,

cũng không bằng nổi một chút cảm giác mới lạ.

Xong việc, anh ta cầm một hộp bánh ngọt đến trước mặt tôi như thể khoe khoang:

“Vợ ơi, anh mua món em thích nhất nè, tiramisu đó!”

Ánh mắt anh ta đầy mong chờ, giọng nói hệt như một đứa trẻ đòi khen.

Tôi từng rất thích đồ ngọt, vì luôn nghĩ rằng vị ngọt sẽ giúp người ta vui vẻ hơn.

Nhưng giờ đây, dù ngọt đến đâu, cũng chẳng thể xua tan vị đắng trong lòng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào hộp bánh, ngây người.

Thấy vậy, Phó Nghiêm nhỏ giọng nhắc:

“Em nghĩ gì vậy vợ?”

Tôi giật mình hoàn hồn, đang định đưa tay nhận lấy,

thì đúng lúc đó, điện thoại của anh ta — để trên bàn — bất chợt vang lên.

Tôi còn chưa kịp nhìn xem là ai gọi đến,

anh ta đã nhanh tay chộp lấy, như sợ bị tôi phát hiện.

Tay cầm bánh của anh ta bỗng buông thõng.

Tay tôi giơ giữa không trung lập tức rơi vào khoảng trống,

chiếc bánh rơi thẳng xuống sàn, vỡ vụn tan tành.

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên.

Phó Nghiêm cuống cuồng muốn tắt máy,

lại lỡ tay bấm nhầm vào nút nghe.

“...A Nghiêm.”

Giọng con gái dịu dàng vang lên, nghe như đang nghẹn ngào.

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, đúng lúc bắt được ánh mắt hoảng loạn vừa lướt qua.

Anh ta vội vã giảm âm lượng điện thoại xuống mức nhỏ nhất,

nét mặt trở lại bình thường ngay lập tức.

Rồi anh chỉ vào màn hình, dùng khẩu hình nói với tôi:

“Đồng nghiệp gọi.”

Nói xong, liền vội vàng cầm máy bước nhanh ra ban công.

 

8

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, không kìm được bật cười khẽ.

Không đi theo, tôi chỉ lặng lẽ nhìn chiếc bánh kem vỡ nát dưới sàn.

Nó giống như đang ám chỉ tương lai của chúng tôi.

Khoảng hơn mười phút sau, Phó Nghiêm quay lại.

Lúc ấy tôi đang vứt phần bánh vào thùng rác.

Anh ta nhìn tôi với vẻ áy náy:

“Vợ à, vừa rồi có chút việc gấp, khiến em chưa ăn được bánh.”

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ hẫng:

“Không sao, bẩn rồi thì vứt đi thôi.”

Anh đứng đó, có vẻ lưỡng lự, ánh mắt hơi chần chừ.

Tôi làm như hiểu chuyện, hỏi:

“Sao vậy, có chuyện gì gấp à?”

Anh ta xin lỗi:

“Công ty có dự án trục trặc, vừa rồi đồng nghiệp hoảng quá nên khóc luôn, anh phải đến xử lý một chút.”

Anh lại thêm một câu:

“Lát về anh mua bánh khác cho em.”

Vẫn là giọng nói ngọt ngào hay dùng để dỗ dành, nét mặt hoàn toàn bình thường.

Tôi mỉm cười, trêu chọc:

“Đồng nghiệp gọi mà cũng gọi là ‘A Nghiêm’ hả?”

Cơ thể anh khựng lại, nụ cười cứng đờ trên mặt.

Tôi vẫy tay:

“Giỡn thôi mà, mau đi đi, đừng để lỡ việc chính.”

Anh thở phào rõ ràng, khoác áo rồi vội vã rời nhà.

Sau khi Phó Nghiêm đi khỏi,

tôi lập tức gọi taxi bám theo xe anh.

Tài xế là một chú trung niên nhiệt tình.

Tôi nói muốn bám theo chiếc xe phía trước, chú gật đầu cái rụp.

Chú hỏi tôi một câu đầy ẩn ý:

“Cô gái à, phía trước là bạn trai cháu à?”

Tôi khựng lại một chút rồi đáp:

“Bạn trai.”

Chú thấy tôi tâm trạng không tốt, lập tức hiểu ý, bảo đảm chắc nịch:

“Yên tâm, chú theo được, không để lạc đâu.”

Chương tiếp
Loading...