Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Còn Là Con Cờ Của Gia Đình
Chương 3
13
Tôi không trả lời, chậm rãi bước về phía phòng mình, đẩy cửa ra.
Không ngoài dự đoán, bên trong đã biến thành kho chứa đồ của Vương Lệ Yến.
Tôi liếc nhìn Viên Hạo, rồi lại nhìn sang bố mẹ.
Mỉm cười: “Em cũng muốn ở lại chứ, nhưng… em ngủ ở đâu?”
Mẹ tôi cười gượng, giải thích:
“Con bình thường đâu có về, phòng để trống cũng phí, chị dâu con để tạm ít đồ thôi.
Dăm bữa nửa tháng, con ngủ tạm sofa vậy nhé. Mẹ trải chăn nệm cho, đảm bảo còn êm hơn cả giường con hồi trước ấy chứ!”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Ra là tôi phải bỏ tiền, bỏ sức, ngoan ngoãn cung phụng mới được ban cho cái quyền... ngủ ghế sofa vài hôm.
Thật khó hiểu.
Con gái trong gia đình Đông Á rốt cuộc là tồn tại kiểu gì?
Là người nhà — nhưng trong nhà lại không có chỗ cho cô ta đặt lưng.
Là khách — mà cũng chẳng được đối xử như khách.
Tôi buông tay, thở dài:
“Ngày nào đi làm cũng mỏi lưng đau cổ, hiếm lắm mới được nghỉ vài hôm mà còn phải nằm sofa, kiểu này chắc chết sớm quá!
“Đến nhà bạn người ta còn được dọn sẵn phòng riêng, về nhà mình thì chẳng có lấy cái giường, ai không biết lại tưởng em về chịu kiếp nạn.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Thằng bé con đứng ở cửa, mắt tròn xoe nhìn tôi đầy mong chờ.
Tôi chớp mắt:
“Không phải cô không muốn chơi với cháu, là vì nhà mình không có chỗ cho cô ngủ, chịu thôi nha!”
Dù gì cũng là tốn tiền, vậy sao không ra khách sạn ở cho sướng?
14
Hôm sau, tôi về quê thăm bà nội.
Tiện thể mang ít quà Tết đến biếu mấy bác hàng xóm từng chăm tôi thuở nhỏ.
Hồi bé tôi là trẻ bị bỏ lại, sống cùng bà nội.
Bố mẹ thường xuyên quên gửi tiền sinh hoạt.
Bà thì già, lại sống ở nông thôn, chẳng làm ra bao nhiêu, sống lay lắt qua ngày.
Hàng xóm thấy bà khổ, hay cho ít gạo dầu, thỉnh thoảng còn tặng tôi ít bánh nếp, kẹo lạc.
Ơn nhỏ cũng ghi lòng, tôi chưa bao giờ là kẻ vong ơn.
Tôi xách quà đến từng nhà, bà nội xúc động đến rơi nước mắt.
Bác Triệu hàng xóm thì cười rạng rỡ, không ngớt khen tôi lớn rồi mà vẫn nhớ nghĩa tình.
Tôi vui vẻ uống trà, ăn cơm cùng mọi người.
Thấy nhà bác có hai bé gái cũng là trẻ bị bỏ lại, tôi mua ít bánh kẹo cho tụi nhỏ, còn lì xì mỗi bé một phong bì.
Mọi chuyện rơi vào mắt Vương Lệ Yến, cô ta tức đến mức mặt xanh như tàu lá:
“Cháu ruột thì không thương, lại đi thương con nhà người ta!”
Tôi cười tít mắt:
“Người lớn có lòng thiện, trẻ con mới được hưởng phúc lành.”
15
Sau Tết, tôi quay lại đi làm.
Mấy tháng liền bận tối mắt, hầu như không liên lạc gì với gia đình.
Cho đến khi Vương Lệ Yến gần đến ngày sinh, gửi tôi một đường link mua xe đẩy trẻ em.
【Hồi sinh Tử Phàm em còn đi học, bọn chị không nói gì. Giờ em tốt nghiệp đi làm rồi, nhị bảo sắp ra đời, em cũng nên có trách nhiệm của người làm cô chứ?】
Tôi mở link ra xem, hơn 13.000 tệ.
Sắp bằng hàng hiệu của mấy bà mẹ showbiz.
Không cần nghĩ nhiều, tôi từ chối thẳng:
【Người bình thường ai dùng xe đẩy đắt vậy? Em mới đi làm được bao lâu, đào đâu ra từng đó tiền?】
Cô ta lập tức bùng nổ:
【Tiền mua cho người ngoài thì không thấy em kêu nghèo, giờ đến cháu ruột thì lại kêu không có là sao?
【Bố mẹ nuôi em lớn từng này, em báo đáp được gì chưa? Đến cả anh ruột mà cũng không giúp, trên đời này có đứa con gái nào ích kỷ như em không?】
Tôi từ tốn nhấp ngụm cà phê.
【Đúng rồi đấy, em có tiền với ai cũng được, chỉ là với chị thì không có. Tiền là của em, tiêu cho ai là quyền của em. Làm sao, chị muốn kiện em à?】
Cô ta tức đến mức vừa khóc vừa chửi.
Còn tôi thì nhâm nhi trà bánh, nhấn chuông tan làm, thong dong về nhà.
16
Nửa đêm hôm đó, Viên Hạo gọi điện đến gào như cháy nhà:
“Thanh Thanh, em nói gì với chị dâu vậy hả?!
“Cô ấy sắp sinh rồi, em không thể nhịn một câu cho yên à?”
Thì ra sau khi bị tôi từ chối, Vương Lệ Yến khóc lóc ầm ĩ, cãi nhau với anh ta cả đêm.
Giờ bụng khó chịu, phải nhập viện dưỡng thai.
“Có mỗi cái xe đẩy thôi mà, dù em không mua cũng phải xin lỗi, gửi cái lì xì cho qua chuyện. Em cứ phải nói khó nghe như thế à?
“Nói cho em biết, nếu chị dâu hoặc đứa bé xảy ra chuyện gì, anh không để yên cho em đâu!”
Giọng nói trong điện thoại nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn chui qua dây mạng để giết tôi cho hả giận.
Tôi đang nằm nhà nghỉ ngơi, tự nhiên lại phải chịu trận.
Thật cạn lời.
“Anh à, trách nhiệm to thế em không gánh đâu. Mà nếu chỉ cần vài câu nói đã khiến phụ nữ có thai xảy ra chuyện, thì thiên hạ này mấy người không muốn giữ con cứ đến tìm em là xong, khỏi cần bác sĩ nữa đúng không?
“Với lại, chị dâu nguy kịch thế, sao anh không ở bên chăm sóc, lại rảnh gọi điện cãi nhau với em vậy?”
Anh ta bị tôi phản pháo cho cứng họng, đành tức tối cúp máy.
17
Sự thật chứng minh, Vương Lệ Yến chẳng làm sao cả.
Bác sĩ bảo chỉ là do cảm xúc lên cao gây co thắt giả, nghỉ ngơi vài hôm là ổn.
Viên Hạo sau đó cũng giả vờ làm người tử tế, gọi đến xin lỗi.
Nói là hôm đó mất bình tĩnh, không phải cố ý, mong tôi đừng để bụng.
Lải nhải đủ thứ rồi cuối cùng cũng lộ mục đích thật:
“Còn hai tuần nữa là đến ngày sinh, bệnh viện công ở quê điều kiện kém lắm.
Chị dâu sức khỏe yếu, muốn tìm viện dịch vụ tốt hơn.
Mà em đang ở Thượng Hải, bên đó nhiều bệnh viện nước ngoài. Em giúp anh thu xếp một chỗ nhé?”
Mẹ tôi cũng xen vào phụ họa:
“Đúng đó Thanh Thanh, chuyện này nói cho cùng cũng là do con mà ra. Con giúp một tay, coi như bù đắp cho chị con đi.”
Mấy bệnh viện nước ngoài cao cấp ở Thượng Hải là chỗ đón sao hạng A với người nước ngoài.
Không có bảo hiểm tư nhân, vô đó nằm một đêm thôi cũng đủ vỡ nợ.
Anh ta cũng thật biết mơ mộng.
Tôi không từ chối ngay, mà bắt đầu nghiêm túc tính toán:
“Được thôi anh. Anh muốn đặt ở Hòa Mục Gia hay Gia Hội?
Phí khám tầm 1–2 ngàn, gói sinh thường khoảng 70–80 ngàn.
Anh chuyển tiền trước, em đặt ngay cho.”
Rõ ràng là anh ta bị sốc nặng.
Giọng lập tức cao lên:
“Gì mà đắt thế? Em đang hù anh à?”
“Tất cả viện tư đều niêm yết giá rõ ràng. Không tin thì tự gọi hỏi đi.”
Anh ta im lặng.
Ngập ngừng một giây rồi lại lên tiếng:
“Tiền trong nhà đều nhập hàng hết rồi. Hay là em tạm ứng trước, đợi anh bán được hàng rồi trả lại.”
Cái cửa hàng anh ta mở, năm nào cũng lỗ.
Đợi đến ngày có lãi, chắc phải kiếp sau.
Tôi nhún vai:
“Vậy thì chịu rồi. Em vừa đóng tiền nhà, giờ không còn đồng nào cả.”
“Không có thì mượn sếp hoặc đồng nghiệp tạm đi, sinh con là chuyện lớn, không thể sơ sài được. Cả nhà với nhau, anh là anh em, chẳng lẽ lại muốn chiếm lợi gì của em sao?”
Tôi thực sự cạn lời.
Mượn tiền đồng nghiệp? Trừ khi tôi muốn nghỉ việc sớm.
“Anh à, anh đùa gì thế? Trong môi trường làm việc, vay mượn tiền bạc là điều tối kỵ, công ty em còn có quy định cấm hẳn chuyện đó.”
Anh ta bắt đầu giảng đạo:
“Không nói, người khác không nói, thì ai biết? Chẳng qua là do em không biết cách sống, không có quan hệ.
Anh nói bao nhiêu lần rồi, đi làm thì chịu khó một chút, lau dọn văn phòng, pha trà cho sếp, chạy việc vặt — quan hệ tốt rồi, ai mà không giúp đỡ?”
Sự im lặng của tôi đủ khiến màng nhĩ rung lên.
Khó tin nổi đây là lời của một con người thế kỷ 21.
Đúng là hết cách.
“Ồ, anh biết sống đến vậy, thế đã kiếm được bao nhiêu? Mà vợ sinh con lại phải đi xin tiền em gái?”
Trúng tim đen, anh ta giận dữ:
“Em đắc ý cái gì? Chớ coi thường thiếu niên nghèo! Người tầm nhìn hạn hẹp thì chẳng đi được xa đâu.
Đến khi anh làm nên chuyện, đừng có quay lại xin anh!”
Tôi mỉm cười:
“Dạ, chúc thiếu niên ba mươi tuổi sớm thành công nha ~”
18
Không vào được bệnh viện quốc tế cao cấp, Vương Lệ Yến lại bắt đầu làm mình làm mẩy, đòi ly hôn.
Cuối cùng, mẹ tôi phải rút mấy vạn tiền dành dụm ra dỗ dành, cô ta mới chịu thôi.
Nửa tháng sau, cô ta sinh con gái.
Tuy không long trọng bằng lúc cháu trai ra đời,
nhưng cả nhà cũng khá vui vẻ.
Đủ nếp đủ tẻ — giấc mơ của biết bao gia đình.
Vương Lệ Yến còn đăng bài cảm xúc sau sinh lên vòng bạn bè:
【Con trai có thêm em gái làm bạn, con gái có mẹ luôn bên cạnh.
Sau này vợ chồng mình có ra đi, chúng nó vẫn còn có nhau!
【Con cái nhà tôi nhất định sẽ yêu thương nhau, không như ai kia, chỉ biết ích kỷ vô tình, quay lưng với máu mủ.】
Tôi lướt thấy mà thấy vừa buồn cười vừa hoang đường.
Bởi vì hồi nhỏ, mẹ tôi cũng từng nói y như vậy.
Nhưng hiện thực là, từ khi anh trai tôi lấy vợ, tôi không còn nhà để về nữa.
19
Kiếp này không còn tôi làm “máy truyền máu”,
cuộc sống nuôi con lần hai của hai người đó chẳng dễ chịu gì.
Áp lực nuôi hai đứa trẻ quá lớn.
Sữa bột, bỉm của bé gái; học phí lớp mầm non của bé trai — cái gì cũng tốn tiền.
Vương Lệ Yến lại nhất quyết theo đuổi kiểu nuôi con chất lượng cao,
cái gì cũng phải xịn, phải đắt.
Tiền lương còm cõi của bố tôi bơm vào cũng không đủ.
Đương nhiên, họ không thể mua nổi nhà gần trường hay đổi xe như kiếp trước.
Ngày nào cũng cãi vã, như một tổ ong vỡ trận.
Còn tôi thì sao?
Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.
Đúng dịp kỷ niệm ba năm vào làm, sếp trực tiếp nghỉ việc.
Tôi tham gia ứng tuyển nội bộ trong phòng ban,
nhờ thành tích dự án vượt trội nên trúng chức tổ trưởng, tăng lương 30%.