Tôi Không Còn Là Kẻ Hy Sinh

Chương 3



5

Tối đó, tôi đặc biệt đun một ấm trà lê, không tập thanh nữa, chỉ lặng lẽ đợi đến giờ ra sân khấu.

Hơi nước nhẹ nhàng tỏa lên, từng miếng lê trắng nổi lềnh bềnh trong nước.

Có tiếng gõ cửa. Tôi mở ra thì thấy Cao Huy dắt Diệu Thiên đứng ngoài hành lang.

“Con nói nhớ em, nên anh đưa con tới thăm.”

Cao Huy nói, nét mặt có chút ngượng ngùng.

Cũng đúng thôi – từ trước đến nay toàn là tôi nhún nhường anh ta, một người luôn kiêu căng như anh, chưa bao giờ cúi đầu với tôi.

Tôi khoanh tay dựa vào khung cửa, chỉ cười lạnh, không nói lời nào.

Thấy tôi không bắt chuyện, Cao Huy không tiếp tục lấy con làm cái cớ nữa.

“Chuyện ban ngày là anh sai. Anh chỉ nghĩ nếu ầm ĩ lên thì cũng không hay cho em, nên mới muốn dĩ hòa vi quý.”

Khu ký túc xá có nhiều người trong đoàn kịch sinh sống, vài nhóm người đang đi ngang qua, tôi thấy có người cố tình bước chậm lại nghe ngóng.

Không muốn gây thêm chuyện, tôi nghiêng người để anh ta và con vào phòng.

Cao Diệu Thiên nắm chặt vạt áo bố, im lặng bước theo.

Nó vẫn mặc chiếc áo mỏng mà lúc tôi rời nhà đã mặc, giờ đầy vết bẩn.

Mà bây giờ là mùa đông giá rét rồi.

Nó không ngừng sụt sịt mũi.

Mũi tôi cay xè, hơi nước trong phòng bếp bốc lên mờ cả mắt, tôi vội quay đi giấu giọt nước đang trực rơi.

Cao Huy thấy thế liền đẩy Cao Diệu Thiên lên trước:

“Chi Mai, em là phụ nữ, đừng gồng quá.

Con rời mẹ, chỉ mấy ngày đã bệnh đến hai lần. Em thực sự nhẫn tâm đến mức này sao?”

Tôi không nói gì.

Kiếp trước, tôi thật sự mềm lòng, nhưng đổi lại được gì?

Sau khi Cao Huy lên làm trưởng đoàn không lâu, đoàn kịch được chuyển đổi thành Trung tâm Nghệ thuật biểu tượng của thành phố.

Anh ta từ một trưởng đoàn trở thành giám đốc trung tâm, các dự án anh ta quản lý trị giá hàng trăm triệu.

Thế nhưng mỗi tháng vẫn đưa về vài ngàn đồng, bảo rằng sống thanh liêm, không bị cám dỗ bởi quyền lực và tiền bạc.

Tôi thì bận túi bụi chuyện nhà, còn phải ra ngoài làm thêm ở quán ăn nhỏ để trang trải cuộc sống.

Sau khi tôi chết, tôi mới biết anh ta có mức thu nhập hàng triệu tệ mỗi năm, toàn bộ được người ta “lại quả” bằng tiền mặt.

Anh ta dùng số tiền đó mua biệt thự ở tỉnh lỵ — đứng tên Lâm Quyên.

Cái mà anh ta gọi là “di sản để lại”, thật ra là tài sản tôi chắt chiu tích góp suốt bao năm.

Còn Cao Diệu Thiên – dựa vào cái bóng của Cao Huy mà thuận buồm xuôi gió, ngồi vào ghế quản lý văn hóa, nên luôn nghe lời cha.

Còn với tôi – người mẹ đã nuôi nó bằng mồ hôi nước mắt – thì đầy rẫy khinh miệt và xa lánh.

Nó thường nói:

“Mẹ thì biết gì chứ?”

Sau khi chết, tôi thấy lơ lửng giữa không trung, tận mắt chứng kiến Cao Diệu Thiên tổ chức hôn lễ cho Cao Huy và Lâm Quyên… ngay trong phòng bệnh.

Cao Huy không những không chết, mà còn hồi phục hoàn toàn, xuất viện.

Tôi nghiêng người né bàn tay dính bẩn của Cao Diệu Thiên đang đưa về phía mình.

“Nó là cháu đích tôn của nhà họ Cao đấy, mấy người các người chăm con kiểu gì vậy?”

Nhưng cúi xuống nhìn, tôi thấy trên khóe miệng thằng bé còn vết son đỏ – loại dùng để hóa trang lên sân khấu.

“Dì Lâm chăm con kỹ lắm. Dì còn dạy con hát vai Ngọc Cơ nữa cơ!”

Diệu Thiên nói to, khiến mặt Cao Huy lập tức biến sắc, vội vàng quát ngăn nó lại.

“Con làm món cá chua ngọt này đặc biệt cho em, mai em còn phải diễn, ăn vào bồi bổ chút.”

Cao Huy nhét hũ cá vào tay tôi, dặn dò mãi phải ăn cho bằng được, rồi kéo Diệu Thiên rời đi.

Vừa khép cửa lại, tôi lập tức ném hũ cá ra ngoài cửa sổ.

Một con mèo hoang nghe thấy động, nhanh chóng chạy đến liếm sạch cá trong hũ.

Sáng hôm sau tôi ra cửa, gọi một tiếng “Meo meo”.

Nó “meo” lại một tiếng, rồi trở mình ngủ tiếp, không chút khó chịu.

Trống chiêng vang lên, tôi đứng giữa sân khấu.

Trong ánh đèn rực rỡ, tôi thấy rõ gương mặt sững sờ của Cao Huy.

Ánh đèn chiếu thẳng vào người tôi.

Tôi ngân giọng, xoay mình, hất tay áo.

Tiết mục kết thúc, dưới khán đài bùng lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tan buổi diễn, Cao Huy hậm hực nói khi rời đi:

“Đặng Chi Mai, cô đừng vội đắc ý. Cuộc tuyển chọn trưởng đoàn ngày kia tôi nắm chắc phần thắng.

Ngay cả ba cô cũng nói, nên để cô ở nhà làm vợ, làm mẹ cho yên ổn.”

 

6

Trước mặt bố mẹ tôi, Cao Huy luôn là mẫu con rể lý tưởng –

Lễ độ, tử tế, khéo léo.

Mỗi khi hai vợ chồng cãi vã, họ đều trách tôi là đứa không biết điều.

Nhưng anh ta quên mất một điều – máu mủ vẫn là sâu nặng nhất.

Ba mẹ tôi ủng hộ sự nghiệp của anh ta, chẳng qua là vì mong tôi sống an yên, không lo không nghĩ.

Kiếp trước, vì không muốn họ lo lắng, dù cuộc sống thế nào tôi cũng luôn giấu nhẹm, chỉ báo tin vui.

Sau này khi ba mẹ tôi mất vì tai nạn, Cao Huy lập tức lộ rõ bản chất.

Những lời dịu dàng ngày trước biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những đêm không về nhà vì “công việc bận”.

Tôi mang theo máy ghi âm đến nhà bố mẹ.

Chưa kịp phát hết đoạn ghi âm, ba tôi đã nổi giận đùng đùng, muốn tìm Cao Huy tính sổ.

Tôi phải hết sức can ngăn, rồi trấn an ông:

“Con sẽ tự giải quyết tất cả.”

“Lần này, vị trí trưởng đoàn — nhất định phải là của con.”

Ba tôi giận đến phát run:

“Vậy mà mấy hôm trước, ba còn gọi điện cho lãnh đạo tỉnh, nhờ họ chiếu cố cho thằng đó.

Giờ ba sẽ gọi lại, nói họ đừng bỏ phiếu cho nó nữa!”

Tôi mỉm cười:

“Không cần phiền thế đâu ba.

Anh ta… không tham gia tuyển chọn được nữa.”

Hôm trước ngày cạnh tranh chức vụ, Lâm Quyên được thả ra khỏi trại tạm giam.

Cô ta tiều tụy thấy rõ, càng khiến người ta động lòng.

Gương mặt Cao Huy không giấu được vẻ đau xót.

Hai người chỉ đứng từ xa nhìn nhau, nhưng ánh mắt ấy như ngầm hứa hẹn điều gì đó.

Chiều tan làm, mọi người lục tục rời đi, tôi thấy hai người lén lút đi vào phòng đạo cụ.

Tôi đến tìm Tôn Hiểu Lệ – người từng giúp Lâm Quyên vu khống tôi.

“Này, đoàn bên thành phố bên mượn bộ trâm điểm lục ngọc của mình. Em nhớ bộ đó do chị giữ mà?”

Tôn Hiểu Lệ đang thay vai Thôi Oanh Oanh trong Tây Sương Ký, nên dạo gần đây luyện tập liên tục, có khi còn mang đạo cụ về nhà.

Bộ trâm đó là đồ cổ truyền từ thời Vãn Thanh, vô cùng quý giá.

Cô ta lôi đạo cụ ra — nhưng thiếu mất cây trâm phượng đính ngọc lục bảo.

Lập tức hoảng loạn, la ầm lên trong khu ký túc xá.

Mọi người nhanh chóng tụ tập lại. Ai nấy đều lắc đầu, nói chưa từng thấy.

Tôn Hiểu Lệ hét lớn:

“Lúc sáng tôi để bộ trâm trong phòng đạo cụ! Có khi sơ suất lúc chiều tập không kiểm lại. Ai vào phòng đó đều có khả nghi!”

Có người đề xuất quay lại tìm, xem có rơi đâu không.

Cả đám người ầm ầm kéo nhau đi, tôi lặng lẽ đi sau cùng.

Vừa tới cửa phòng, bên trong liền vọng ra tiếng động khiến người ta mặt đỏ tai nóng.

Tất cả lập tức hiểu ý, không ai lên tiếng nữa.

Đám đông nín thở lặng như tờ.

“…Anh Huy, anh không biết mấy ngày qua em sống khổ thế nào đâu…

Anh thương em một chút đi, cưới em sớm lên nhé…

Chờ đến khi cô ta bị bỏ rơi, em muốn xem cô ta còn đắc ý nổi không…”

Tiếng thở gấp ngắt quãng của Lâm Quyên vang lên như đang diễn kịch, từng âm tiết nhả ra, uốn éo một cách quyến rũ.

Ngay sau đó là giọng của Cao Huy:

“Ưm… Quyên à, lần này anh nhất định sẽ cho em một lời hứa.

Ban đầu anh chỉ định lợi dụng thế lực nhà cô ta làm bàn đạp, ai ngờ người đàn bà ấy lại có dã tâm, muốn tranh cả chức trưởng đoàn với anh.

Lần trước cho uống thuốc ngủ mà không hiệu quả, mai anh sẽ lấy ít ether.

Chỉ cần cô ta không thể lên sân khấu thi, anh làm trưởng đoàn xong sẽ ly hôn cưới em.”

Cả đám người quay lại nhìn tôi – có kẻ thương hại, có kẻ châm biếm, lại có những ánh mắt khinh thường — như hàng vạn đốm lửa đang rơi xuống người tôi.

Tôi giơ chân đá thẳng cửa.

Mồ hôi đầm đìa chảy dọc sống lưng Cao Huy.

Trước mặt anh ta là Lâm Quyên không mảnh vải che thân, chỉ vội kéo đại một bộ trang phục sân khấu choàng lên người.

“Tập diễn của các người... là kiểu này sao?”

Tôi hét toáng lên, làm náo động cả ban lãnh đạo đoàn kịch.

Cao Huy vì bê bối quan hệ nam nữ, làm tổn hại hình ảnh đoàn, bị ghi đại lỗi.

Còn Lâm Quyên – scandal cũ còn chưa lắng xuống – giờ lại phạm lỗi nghiêm trọng, bị đuổi khỏi đoàn.

Trong tiếng xì xào đầy cảm khái của mọi người, tôi vừa bôi ớt xanh vào tay, vừa lấy tay dụi mắt, khóc lóc thảm thiết:

“Hu hu… mất mặt quá, tôi không thể sống tiếp thế này… tôi muốn ly hôn!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...