TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA
CHƯƠNG 16
Một nửa là thiên thần.
Một nửa là ác quỷ.
Trong lòng tôi.
Hai luồng suy nghĩ đang điên cuồng giằng xé.
Một bên là hận thù sâu không thấy đáy.
Một bên là quyền lực và tương lai đang ở ngay trước mắt.
Tôi phải lựa chọn thế nào?
Giữ vững giới hạn của bản thân?
Hay đồng hành cùng ma quỷ?
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và nguy hiểm ấy.
Rất lâu sau.
Tôi bật cười.
“Giám đốc Trần.”
“Đề nghị của anh thật sự rất hấp dẫn.”
“Nhưng mà...”
“Tôi từ chối.”
Nụ cười trên mặt giám đốc Trần cứng lại.
Dường như anh ta không ngờ tôi sẽ từ chối.
“Tại sao?”
“Bởi vì.”
Tôi đứng dậy.
Nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Nói rõ ràng từng chữ.
“Thù của tôi, tôi sẽ tự mình báo.”
“Không cần anh nhọc lòng.”
“Còn nhà họ Chu.”
“Những gì họ nợ tôi.”
“Tôi sẽ tự tay đòi lại từng món một.”
“Còn anh.”
Tôi nhìn anh ta.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Anh lợi dụng tôi.”
“Tính kế tôi.”
“Món nợ này giữa chúng ta.”
“Cũng đến lúc phải tính rồi.”
“Anh cho rằng mình là thợ săn sao?”
“Giám đốc Trần.”
“Anh đã từng nghĩ đến một chuyện chưa?”
“Bọ ngựa bắt ve.”
“Chim sẻ đứng sau.”
“Anh bày ra một ván cờ lớn như vậy.”
“Làm sao anh dám chắc.”
“Người thắng cuối cùng nhất định là anh?”
Nói xong.
Tôi xoay người rời đi.
Để lại một mình giám đốc Trần đứng tại chỗ.
Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Tôi biết.
Kể từ hôm nay.
Tôi lại có thêm một kẻ địch mới.
Một kẻ còn đáng sợ hơn nhà họ Chu.
Đáng sợ hơn cả Tôn Mạn.
Nhưng tôi không sợ.
Ngược lại.
Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa chiến ý chưa từng có.
Các người đều muốn nhìn tôi chết.
Đều muốn đạp tôi xuống bùn.
Tôi càng không cho các người toại nguyện.
Tôi không chỉ muốn sống.
Mà còn phải sống tốt hơn tất cả các người.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà công ty.
Lấy điện thoại ra.
Bấm gọi một số điện thoại mà tôi từng nghĩ.
Cả đời này sẽ không bao giờ gọi nữa.
Điện thoại kết nối.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm.
“Alo?”
Tôi hít sâu một hơi.
Giọng nói hơi run rẩy.
“Ba.”
“Là con.”
“Hứa Tĩnh đây.”
13
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng ông sẽ cúp máy.
“Tiểu Tĩnh.”
Giọng ông mang theo sự mệt mỏi.
Cũng mang theo chút ấm áp đã lâu không gặp.
“Bị ấm ức rồi sao?”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Mọi sự mạnh mẽ.
Mọi lớp ngụy trang.
Đều sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một câu nói ấy.
“Ba...”
Tôi nghẹn ngào không thành tiếng.
“Con đang ở thành phố A.”
“Ba biết.”
“Con gặp chút rắc rối.”
“Ba biết.”
“Con... con không biết phải làm sao nữa.”
“Đến chỗ cũ đi.”
Nói xong.
Ông cúp máy.
Tôi lau khô nước mắt.
Khởi động xe.
Lái về phía một trang viên nằm ở ngoại ô thành phố.
Đó là nơi tôi lớn lên.
Cũng là nơi tôi từng liều mạng muốn trốn khỏi.
Một giờ sau.
Xe dừng trước một căn biệt thự kiểu Trung Hoa.
Một ông lão mặc trường sam.
Tinh thần quắc thước.
Chống cây gậy trầm hương.
Đang đứng trước cổng.
Ông chính là Hứa Vạn Sơn.
Người cha trên danh nghĩa của tôi.
Đồng thời cũng là một huyền thoại thương giới đã lui khỏi giang hồ từ lâu.
Cha mẹ ruột của tôi.
Là tài xế và người giúp việc của ông.
Hai mươi năm trước.
Trong một vụ tai nạn xe được sắp đặt từ trước.
Họ đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ ông.
Và qua đời ngay tại chỗ.
Từ ngày hôm đó.
Tôi trở thành con gái của ông.
Ông cho tôi nền giáo dục tốt nhất.
Cho tôi cuộc sống sung túc nhất.
Đồng thời cũng trao cho tôi xiềng xích nặng nề nhất.
Ông hy vọng tôi sẽ kế thừa đế chế kinh doanh của mình.
Nhưng tôi.
Chỉ muốn trở thành một người bình thường.
Sống một cuộc sống giản đơn nhất.
Vì thế.
Sau khi tốt nghiệp đại học.
Tôi bỏ đi.
Tôi đổi tên đổi họ.
Một mình đến thành phố A.
Kết hôn với Chu Hạo.
Tôi từng cho rằng mình đã tìm được hạnh phúc mong muốn.
Kết quả.
Chỉ là một trò cười.
“Về rồi à?”
Ông nhìn tôi.
Ánh mắt vô cùng phức tạp.
Có đau lòng.
Có thất vọng.
Cũng có cảm giác bất lực vì tôi không chịu tiến lên.
Tôi khẽ gật đầu.
“Ba.”
Ông thở dài.
“Vào đi.”
Trong thư phòng.
Mùi đàn hương nhè nhẹ lan tỏa.
Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra trong ba năm qua.
Từ việc nhà họ Chu hút máu tôi.
Đến chuyện Tôn Mạn hãm hại.
Rồi kế hoạch báo thù của giám đốc Trần.
Không giấu giếm bất cứ điều gì.
Ông chỉ lặng lẽ nghe.
Trên mặt không hề có biểu cảm.
Cho đến khi tôi nói xong.
Ông mới chậm rãi mở miệng.
“Một vụ án cũ từ hai mươi lăm năm trước.”
“Một người phụ nữ chẳng khác nào một tên hề.”
“Một gã giám đốc thiển cận tự cho mình là đúng.”
“Vậy mà đã ép con đến mức này sao?”
Giọng ông rất bình thản.