TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA

CHƯƠNG 5



Một loại dịu dàng mà suốt những năm qua.

Tôi chưa từng được nhìn thấy trên gương mặt anh ta.

Bức ảnh ấy.

Giống như một cái tát vang dội.

Giáng thẳng lên mặt từng người trong nhà họ Chu.

Cả phòng khách.

Lần nữa rơi vào im lặng tuyệt đối.

Không một ai nói được lời nào.

Lần này, đến cả Vương Cầm cũng không nói nên lời.

Miệng bà ta há hốc.

Giống hệt một con cá đang thiếu oxy.

Cơ thể Chu Hạo khẽ lảo đảo.

Anh ta phải vịn vào ghế sofa mới không ngã xuống.

Anh ta nhìn tôi.

Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.

"Em... em còn biết những gì nữa?"

Tôi nhìn anh ta.

Từng chữ một, rõ ràng vô cùng.

"Tôi còn biết."

"Tiền anh mua nhẫn cho cô ta."

"Là lấy từ khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 30 vạn tệ cuối cùng trong tài khoản của chúng ta."

"Khoản tiền đó."

"Là số tiền bố mẹ tôi để lại cho tôi phòng khi cần dùng đến."

Lời này vừa nói ra.

Cả phòng khách như bị nổ tung.

Vương Cầm hét lên một tiếng.

Hai mắt trợn ngược.

Cả người ngã thẳng ra phía sau.

"Mẹ!"

"Cô Cầm!"

Phòng khách lập tức trở nên hỗn loạn.

Chu Hạo và Chu Lệ luống cuống chạy tới đỡ Vương Cầm.

Người bấm huyệt nhân trung.

Người đấm lưng.

Thím hai và bà Trương cũng vội vàng xúm lại.

Chỉ có tôi.

Lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn màn kịch trước mắt.

Tôi không hề thấy thương cảm.

Chu Hạo vừa vuốt ngực cho mẹ.

Vừa quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta giống như một mũi tên tẩm độc.

"Hứa Tĩnh!"

"Em hài lòng chưa?"

"Em nhất định phải chọc cho mẹ anh tức chết mới vừa lòng sao?"

Tôi nhìn anh ta.

Chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm.

"Chu Hạo."

"Lúc anh động vào số tiền cứu mạng mà bố mẹ tôi để lại cho tôi."

"Anh có từng nghĩ rằng anh đang ép tôi đến chết không?"

Anh ta khựng lại.

Không nói nổi một câu.

Vương Cầm từ từ tỉnh lại.

Vừa mở mắt.

Bà ta đã chỉ vào tôi.

Giọng thều thào yếu ớt.

"Cô... cô đúng là đồ đàn bà độc ác..."

"Nhà họ Chu chúng tôi rốt cuộc có lỗi gì với cô..."

"Mà cô lại muốn hại chúng tôi như thế..."

Tôi nhìn bà ta.

Bình thản nói:

"Bà không có lỗi với tôi."

"Bà chỉ muốn tôi chết thôi."

Nói rồi.

Tôi lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ.

Ném xuống bàn trà.

"Đó là gì?"

Chu Hạo hỏi.

"Một hợp đồng bảo hiểm."

Tôi nhìn Vương Cầm.

Chậm rãi lên tiếng.

"Nửa năm trước."

"Bà lấy danh nghĩa của Chu Hạo mua cho tôi một gói bảo hiểm tai nạn cá nhân trị giá 100 vạn tệ."

"Người thụ hưởng."

"Là bà."

"Vương Cầm."

"Tôi hỏi bà."

"Có phải bà luôn mong tôi sớm xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?"

"Để rồi bà có thể cầm số tiền đó mua nhà cho con trai út."

"Cưới vợ cho nó?"

Lời tôi vừa dứt.

Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên bản hợp đồng bảo hiểm.

Tờ giấy A4 mỏng manh ấy.

Lúc này lại nặng tựa ngàn cân.

Chu Hạo là người đầu tiên lao tới.

Cầm lấy tập hồ sơ.

Hai tay anh ta run dữ dội.

Tờ giấy trong tay phát ra tiếng sột soạt.

Anh ta càng đọc.

Sắc mặt càng trắng bệch.

Cuối cùng.

Anh ta ngẩng đầu lên.

Không thể tin nổi nhìn Vương Cầm.

"Mẹ?"

"Chuyện này là thật sao?"

Sắc mặt Vương Cầm còn khó coi hơn cả anh ta.

Ánh mắt liên tục né tránh.

Môi run lên.

"Tôi... tôi..."

"Tôi làm vậy cũng là vì tốt cho các con thôi!"

Bà ta đột nhiên lớn giọng.

Như thể âm lượng càng cao thì càng có lý.

"Nhà nào mà chẳng mua bảo hiểm để yên tâm!"

"Tôi ghi tên tôi thì sao?"

"Tôi là mẹ của nó mà!"

"Chẳng lẽ tôi còn mong cô chết chắc?"

Chu Lệ cũng vội vàng bước tới phụ họa.

"Đúng đấy anh."

"Mẹ cũng chỉ có ý tốt thôi."

"Em dâu, em nhạy cảm quá rồi."

"Chẳng qua chỉ là một hợp đồng bảo hiểm thôi."

"Có cần phải làm quá lên thế không?"

Tôi nhìn bọn họ.

Nhìn cái gia đình vô liêm sỉ này.

Bỗng cảm thấy ba năm qua mình đúng là mù mắt.

"Ý tốt?"

Tôi cười lạnh.

"Chu Lệ, tôi hỏi chị."

"Nếu là chị."

"Chị có mua bảo hiểm tai nạn cho chồng mình."

"Rồi ghi tên mẹ chị làm người thụ hưởng không?"

Chu Lệ lập tức nghẹn họng.

Không nói nổi một lời.

Tôi lại nhìn sang Chu Hạo.

"Còn anh thì sao?"

"Nếu anh mua bảo hiểm cho tôi."

"Anh sẽ ghi tên mẹ anh làm người thụ hưởng chứ?"

Chu Hạo cúi gằm đầu.

Siết chặt bản hợp đồng bảo hiểm trong tay.

Không nói một lời.

"Được."

"Không ai muốn trả lời."

Tôi gật đầu.

"Vậy để tôi nói thay."

"Bản hợp đồng này được mua từ nửa năm trước."

"Cũng chính là sau khi mẹ anh thua lỗ 20 vạn tệ vì đầu tư chứng khoán."

"Bà ấy hết tiền rồi."

"Cho nên mới nhắm vào tôi."

"Bà ấy nghĩ rằng chỉ cần tôi chết."

"Bà ấy sẽ nhận được 100 vạn tệ tiền bồi thường."

"Số tiền đó đủ để bà ấy dưỡng già."

"Đủ để đặt cọc mua nhà cho con trai út."

"Thậm chí còn đủ để cưới cho anh một người vợ trẻ hơn, xinh đẹp hơn, ngoan ngoãn hơn."

"Tôi nói có đúng không, Vương Cầm?"

Giọng tôi không lớn.

Nhưng lại giống như một chiếc búa nặng.

Hết nhát này đến nhát khác.

Nện mạnh vào lòng mỗi người có mặt ở đây.

Cơ thể Vương Cầm bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

Chương tiếp
Loading...