Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Làm Nữ Phụ Si Tình
Chương 2
4.
Về đến nhà của tôi và Thẩm Yến Tây, vừa đẩy cửa bước vào, Kiều Tô Mạn đã yểu điệu chạy ra đón.
“Yến Tây ca ca, cuối cùng anh cũng về rồi, em ở nhà một mình sợ lắm đó!”
Trước mặt tôi, cô ta nhào vào lòng Thẩm Yến Tây, bám chặt lấy anh ta như bạch tuộc mà làm nũng.
Tôi lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đó, giọng thản nhiên hỏi:
“Cô ta là ai? Sao lại có mặt trong nhà tôi?”
Lời tôi vừa dứt, Thẩm Yến Tây vội vàng gỡ Kiều Tô Mạn ra khỏi người, giải thích:
“Tiểu Ngữ, đây là Kiều Tô Mạn, em gái hàng xóm của anh.”
Sau đó quay sang giới thiệu với Kiều Tô Mạn:
“Đây là Đường Ngữ – vợ anh.”
Kiều Tô Mạn bị gỡ ra, rõ ràng không vui, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi:
“Yến Tây ca ca, anh kết hôn khi nào vậy? Sao em không hề biết?”
“Anh và Đường Ngữ đã kết hôn ba năm rồi. Vì nhiều lý do nên chưa công bố.”
Thẩm Yến Tây vừa nói vừa cười gượng nhìn tôi dỗ dành:
“Vợ à, Tô Mạn giờ không có chỗ ở, tạm thời sẽ ở nhờ nhà mình một thời gian. Sau này chắc phải phiền em chăm sóc cô ấy.”
Kiếp trước anh ta cũng từng nói câu này.
Tôi khi đó còn ngu ngốc gật đầu đồng ý.
Nhưng lần này, tôi lạnh lùng từ chối:
“Tôi đang mang thai, bác sĩ nói thai nhi có nguy cơ dọa sảy. Điều duy nhất tôi cần bây giờ là dưỡng thai, không rảnh để chăm sóc người dưng.”
Sự từ chối của tôi khiến sắc mặt Thẩm Yến Tây sầm lại.
Kiều Tô Mạn lập tức rơi nước mắt, đáng thương nói:
“Em biết mà, em đúng là phiền phức, không nên tới làm phiền anh… Yến Tây ca ca, em đi ngay đây…”
Vừa nói, cô ta bước vài bước rồi mềm nhũn ngã lăn ra đất.
Thẩm Yến Tây hoảng hốt, vội bế cô ta lên kiểm tra như thể cô ta thực sự bất tỉnh.
Chiêu cũ.
Một khóc hai nháo ba ngất – chiêu trò quen thuộc của Kiều Tô Mạn.
Kiếp trước tôi còn tưởng cô ta bệnh thật, luôn dè dặt nhường nhịn.
Nhưng kiếp này tôi đã biết cô ta giả vờ –
Đã thích giả ngất? Vậy tôi sẽ cho cô ta biết hậu quả của việc giả ngất là gì.
Tôi lạnh lùng giơ chân giẫm mạnh lên bàn tay cô ta, xoay mạnh một vòng.
Tôi thấy rõ nét đau đớn đến cực hạn hiện lên trên khuôn mặt Kiều Tô Mạn.
Đau đến tận tim gan, nhưng vì không muốn lộ tẩy, cô ta vẫn cố nằm bất động.
Tôi thu chân lại, cúi người bóp mạnh huyệt nhân trung của cô ta, bóp đến tím bầm mà cô ta vẫn cắn răng không mở mắt.
Thẩm Yến Tây thật sự quýnh lên, hét vào mặt tôi:
“Cô bóp gì mà bóp? Mau gọi cấp cứu đi!”
Tôi giả vờ hốt hoảng móc điện thoại ra, nhưng ánh mắt lại liếc thấy con dao gọt trái cây đặt trên bàn trà bên cạnh.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi vờ như trượt chân ngã ngửa, nhân lúc ấy giơ chân đá thẳng vào mặt Thẩm Yến Tây – người đang ôm Kiều Tô Mạn đầy lo lắng.
Thẩm Yến Tây hét lên một tiếng, cú đá nhắm trúng mũi anh ta, máu mũi phun trào.
Anh ta đau đớn ôm lấy mặt, buông tay khỏi người Kiều Tô Mạn.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chụp lấy con dao trái cây –
một nhát chém thẳng xuống ngón tay của Kiều Tô Mạn.
Má/u bắn tung tóe.
Một đốt ngón tay bay văng ra sàn.
“Aaaa!!!”
Kiều Tô Mạn hét lên thảm thiết, trợn mắt bật dậy.
Còn tôi thì cũng nằm vật xuống đất, ôm chặt lấy bụng, mặt tái nhợt hét lên:
“Đau quá… bụng em đau lắm… con của em… con của chúng ta…”
5.
Tôi, Kiều Tô Mạn và Thẩm Yến Tây đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Mũi của Thẩm Yến Tây bị tôi đá lệch sống mũi, Kiều Tô Mạn thì đứt một đốt ngón tay, còn tôi thì được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật.
Lúc ngã xuống, tôi đã cố tình đập bụng vào cạnh bàn trà, hy vọng đứa con trong bụng sẽ không giữ được.
Nhưng đáng tiếc, mạng nó lớn, vẫn không bị sảy.
Không sao, tôi không định giữ nó lại.
Tôi đưa cho bác sĩ một khoản tiền, lặng lẽ chấm dứt cái thai ngoài ý muốn đó.
Một sinh mạng không đáng có, không cần lưu luyến.
Sau ca phẫu thuật, tôi phải nằm viện nghỉ ngơi.
Suốt nửa tháng điều trị, Thẩm Yến Tây không hề xuất hiện một lần.
Chỉ có trợ lý của anh ta đến thay mặt, nói rằng mũi anh bị tôi đá gãy xương sống, phải làm phẫu thuật thẩm mỹ, tạm thời không thể gặp ai.
Trợ lý cũng nói thêm: đốt ngón tay của Kiều Tô Mạn đã không thể nối lại được.
Cô ta giờ thiếu một ngón.
Nghe vậy tôi thấy vô cùng hả hê.
Chỉ là màn khởi động thôi, “vở chính” mới sắp bắt đầu.
Sau nửa tháng điều trị, tôi xuất viện.
Những ngày nằm viện, tôi đều đều nhắn tin, gọi điện cho Thẩm Yến Tây, than thở nỗi đau mất con.
Ngày xuất viện, anh ta đến đón tôi.
Đeo khẩu trang và kính râm che kín mít, tôi vừa lên xe liền lao vào lòng anh ta khóc lóc:
“Yến Tây… là lỗi của em… em không giữ được con của chúng ta!”
Anh ta ôm tôi, dịu dàng an ủi:
“Tiểu Ngữ, con rồi sẽ có lại. Em hãy dưỡng sức cho tốt, sau này chúng ta vẫn sẽ có con mà.”
Tôi nghe vậy chỉ lạnh lẽo cười trong lòng.
Vờ khóc thêm một lúc, tôi hỏi han về chiếc mũi mới của anh.
Phẫu thuật thành công, không nhìn ra chút tổn thương nào.
Tên khốn này đúng là còn may mắn.
Về đến nhà, Kiều Tô Mạn từ trên lầu bước xuống khi nghe thấy tiếng động.
Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy thù hận.
Tôi nhìn xuống bàn tay cô ta – nơi đã mất đi một đốt ngón – trong lòng vui như mở hội nhưng mặt lại mang vẻ day dứt ân hận, chủ động xin lỗi, nhận sai.
Sau đó, tôi ôm bụng tỏ vẻ đau đớn, được Thẩm Yến Tây dìu vào phòng nghỉ.
Vừa nằm xuống chưa bao lâu, Kiều Tô Mạn đã bưng một cốc sữa bước vào.
Cô ta đóng cửa lại, tiến đến giường tôi, ánh mắt đầy căm phẫn:
“Đường Ngữ, có phải cô cố ý không? Cô cố ý chặt ngón tay tôi, đúng không? Cô cũng sống lại đúng không?”
Câu đó khiến tôi giật mình.
Nhưng tôi lập tức phủ nhận:
“Cô nói gì vậy? Sống lại gì chứ? Tôi không hiểu cô đang nói gì…”
Cô ta gằn từng chữ:
“Đừng giả vờ nữa. Đường Ngữ của kiếp trước không như thế này. Cô đối xử với tôi rất tốt. Nhưng cô của hiện tại thì ghét tôi, căm thù tôi. Tôi nhìn ra hết! Vậy nên, ngón tay tôi là cô cố tình, đúng không?!”
Tôi tỏ vẻ kinh hãi, nói như sắp khóc:
“Tôi sao có thể cố ý làm vậy? Cô Kiều, cô hiểu lầm tôi rồi. Hôm đó tôi quá lo cho cô, vội vàng đến mức tự ngã, hại mất con, hại cả cô và Yến Tây… lỗi là do tôi, cô tha thứ cho tôi được không?”
Kiều Tô Mạn trừng trừng nhìn tôi, cố tìm chút sơ hở trên mặt tôi – nhưng thất vọng.
Cô ta thực sự sống lại rồi, điều đó khiến tôi cảnh giác hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng đồng nghĩa với một điều – kế hoạch của tôi có thể đẩy nhanh tiến độ.
Cô ta nhất định sẽ bám lấy Thẩm Yến Tây hơn cả kiếp trước, dùng đủ mọi thủ đoạn để đuổi tôi đi.
Không sao, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chờ cô ta ra chiêu.
6
Tối hôm đó, khi Thẩm Yến Tây vào phòng, tôi nước mắt lưng tròng kể lại:
“Yến Tây, em thấy cô Kiều có vẻ bị hoang tưởng nặng lắm. Hôm nay cô ấy mang sữa cho em, rồi nói ra toàn những điều điên rồ…”
Anh ta ngẩn ra:
“Cô ta nói gì?”
“Cô ấy bảo em hận cô ta, bảo em cố tình làm cô ấy đứt ngón tay…”
Tôi vừa khóc vừa run:
“Em thật sự không cố ý… Em với cô ấy đâu quen biết gì… sao lại hận cô ấy chứ?”
Thẩm Yến Tây khẽ thở dài:
“Tô Mạn đúng là hơi cực đoan. Cô ấy đang mang thai lại bị trầm cảm, hay suy diễn cũng dễ hiểu. Lúc em chưa về, cô ấy cũng từng nói như vậy, anh đã khuyên rất nhiều nhưng xem ra vẫn không có tác dụng…”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy sẽ luôn nghĩ em hại cô ấy sao?”
“Chắc là vậy.”
Tôi cắn môi, khẽ nức nở:
“Vậy cô ta sẽ đối phó với em sao? Yến Tây, anh nhất định phải tin em… Em yêu anh như thế, em không muốn mất anh…”
Tôi yêu Thẩm Yến Tây đến thế nào, anh ta là người rõ nhất.
Khi anh còn vô danh, tôi vì giúp anh giành vai mà uống đến xuất huyết dạ dày.
Khi anh nổi tiếng, tôi lặng lẽ lui về sau màn, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Anh không muốn công khai kết hôn, tôi cũng chấp nhận.
Tôi im lặng nhìn anh diễn trò tình ái với các nữ diễn viên khác, nuốt nước mắt vào trong.
Thẩm Yến Tây có lẽ cũng nhớ lại những gì tôi từng làm vì anh, ánh mắt nhìn tôi cuối cùng cũng mềm lại:
“Đường Ngữ… Tiểu Ngữ, anh sẽ đối xử tốt với em. Chờ em hồi phục, chúng ta sẽ có lại một đứa con.”
Tôi nhìn anh ta, trong lòng chỉ có một chữ:
– Chờ xem.
7.
Tôi giả vờ xúc động ôm chầm lấy Thẩm Yến Tây, nghẹn ngào:
“Chồng ơi, em sẽ nghe lời anh hết! Chỉ là… em hơi lo lắng…”
Anh ta dịu giọng:
“Lo gì vậy?”
Tôi cúi đầu làm bộ ngập ngừng:
“Em lo cho cô Kiều. Có lẽ cô ấy thật sự có bệnh… Cô ấy nói với em rằng anh thích cô ấy, rằng anh không thể không có cô ấy…”
Sắc mặt Thẩm Yến Tây lập tức thay đổi.
“Cô ta còn nói gì nữa?”
Tôi giả vờ không thấy vẻ mặt anh ta sầm xuống, chỉ thở dài:
“Cô ấy bảo em mới là tiểu tam, người anh yêu thật sự là cô ấy, rằng hai người mới là một đôi, rằng anh rất, rất yêu cô ấy…”
Tôi lại thở dài lần nữa:
“Em thấy cô Kiều bệnh tình có vẻ nghiêm trọng lắm, em thật sự sợ cô ấy sẽ phát điên mà nói bậy gì đó ra ngoài. Bây giờ anh đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, ký nhiều hợp đồng như vậy… nhỡ xảy ra chuyện gì thì khó mà giải thích.”
Thẩm Yến Tây từ trước đến nay luôn giữ hình tượng độc thân trước công chúng để thuận tiện cho việc nhận quảng cáo.
Nếu chuyện có vợ bị lộ, vi phạm điều khoản hình ảnh, anh ta sẽ mất cả danh tiếng lẫn tiền bạc.
Mà so với tiền và tương lai, Kiều Tô Mạn chẳng đáng là gì.
Anh ta lập tức gật đầu:
“Em nói đúng. Để cô ấy sống trong nhà thế này quả thật không ổn. Anh sẽ bảo trợ lý tìm nhà cho cô ấy chuyển đi.”
Nhờ cú nhắc nhẹ nhàng của tôi, sáng hôm sau Thẩm Yến Tây đã có một cuộc “nói chuyện nghiêm túc” với Kiều Tô Mạn.
Tôi lặng lẽ bước đến gần thư phòng, tiếng Kiều Tô Mạn gào khóc vọng ra rất rõ.
“Em không đi! Anh đã nói sẽ chăm sóc em cả đời! Anh đã hứa với em rồi! Em như thế này mà đi ra ngoài thì chỉ có chết!”
“Tô Mạn, dù em dọn ra ngoài anh vẫn có thể lo cho em. Nghe lời đi.”
“Em không đi! Yến Tây ca ca, có phải Đường Ngữ xúi anh đuổi em đi không? Em nói cho anh biết – em thật sự đã sống lại! Em không lừa anh đâu! Em chắc chắn Đường Ngữ cũng đã trọng sinh! Kiếp trước chúng ta đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy hận cả hai chúng ta! Cô ấy sẽ không để chúng ta sống yên đâu!”
“Không thể nào! Nếu lời em nói là thật, nếu Đường Ngữ cũng trọng sinh, nếu kiếp trước chúng ta đối xử với cô ấy tệ bạc đến thế, thì tại sao cô ấy không ra tay với em?!”
“Cô ấy đã ra tay rồi đấy thôi! Anh bị gãy mũi, em thì đứt ngón tay – chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng?!”
“Không thể nào! Đó đều là tai nạn! Nếu cô ấy thật sự muốn trả thù, chỉ cần tung ra bí mật của anh là có thể khiến anh thân bại danh liệt! Nhưng cô ấy không làm vậy!”
Giọng Thẩm Yến Tây hạ thấp, lạnh đi:
“Anh đã quan sát rất kỹ – Đường Ngữ bây giờ rất đau khổ, rất ân hận, rất yếu ớt! Nói trắng ra là vì em. Nếu em không làm ầm lên, con anh và cô ấy đã không mất. Là em gây ra tất cả! Em nên tự kiểm điểm lại đi. Nếu không… đừng trách anh.”
Tôi đứng bên ngoài cửa, khẽ nhếch môi cười, lặng lẽ quay đi.
Tốt lắm.
Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, chơi ván lớn thôi.