Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Làm Nữ Phụ Si Tình
Chương cuối
11.
“Ly hôn?” — Thẩm Yến Tây ngẩn người.
Tôi rưng rưng nước mắt gật đầu:
“Phải, chúng ta ly hôn. Mình đến cục dân chính làm thủ tục trước. Dù sau này phóng viên có tung bằng chứng ra ngoài, ít nhất chúng ta còn có thể phối hợp lời khai, giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.”
Thẩm Yến Tây nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi:
“Tên phóng viên đó tham lắm. Thứ hắn muốn là tiền. Nếu tôi không đáp ứng, cuối cùng hắn vẫn tung ra hết. Lúc đó không chỉ sự nghiệp của tôi tiêu tan mà còn kéo theo cả loạt hợp đồng tôi vừa ký – quảng cáo, phim ảnh… Tiền bồi thường không phải con số nhỏ.”
Anh ta tự lấy điện thoại, tính toán hồi lâu:
“Ít nhất… cũng không dưới mười tỷ tệ!”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Tên phóng viên đó là người tôi thuê.
Lúc Thẩm Yến Tây đang mải đắm chìm trong vai “người đàn ông si tình” bên Kiều Tô Mạn, tôi đã sớm tính kỹ.
Tôi biết rõ cái giá mà anh ta phải trả nếu scandal bùng nổ – cho nên cố tình để tay săn ảnh ra giá đúng bằng mười tỷ, vừa khớp với tài sản hiện tại mà Thẩm Yến Tây có thể gom góp.
Mục tiêu của tôi là trước tiên lấy được mười tỷ này, sau đó mới từ từ tính món nợ thật sự.
Nhưng nếu anh ta không chịu trả cho phóng viên?
Không sao.
Tôi đã có sẵn phương án khác để anh ta “tự nguyện” giao tiền cho tôi.
Tôi giả vờ hoang mang, quẹt đi giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt:
“Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu chấp nhận điều kiện của tay săn ảnh, anh phải trả mười tỷ. Mà nếu không chấp nhận, anh vẫn phải đối mặt với kiện tụng, phạt vi phạm hợp đồng, cũng là mười tỷ. Chúng ta… chẳng còn con đường thứ ba nào sao?”
Thẩm Yến Tây trầm mặc.
Tôi biết lúc này anh ta đang đấu tranh, đang tính toán.
Lăn lộn trong giới showbiz bao năm, chuyện chuyển tài sản để né trách nhiệm Thẩm Yến Tây chẳng lạ gì.
Tôi tin anh ta sẽ nghĩ đến chuyện chuyển hết tài sản sang người thân tín.
Bố mẹ anh ta đều mất, bên cạnh chỉ có tôi – người vợ hợp pháp, và… Kiều Tô Mạn.
Nhưng người phụ nữ từng bỏ rơi anh ta, liệu có đủ tin tưởng?
Không. Anh ta sẽ chọn tôi.
Tôi – người đã hy sinh biết bao năm vì anh ta, người “yêu anh ta điên cuồng” suốt cả thanh xuân.
Quả nhiên, sau một hồi tính toán cẩn thận, Thẩm Yến Tây lên tiếng:
“Vậy thế này đi. Anh sẽ chuyển hết tài sản sang tên em. Nếu mọi chuyện vỡ lở, em cầm tiền trốn ra nước ngoài trước. Anh sẽ tìm cách theo sau.”
Đây là nước cờ “an toàn nhất” mà Thẩm Yến Tây nghĩ ra được:
Chuyển tài sản cho “vợ cũ” yêu anh ta say đắm, sau này có thể dựa vào tôi mà làm lại từ đầu.
Anh ta không hề biết, mình đã tự đưa đầu vào bẫy.
Chúng tôi thống nhất điều kiện ly hôn ngay đêm hôm đó:
Anh ta ra đi tay trắng.
Toàn bộ tài sản đứng tên tôi.
Sáng hôm sau, chúng tôi chính thức đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Cá đã cắn câu – và tôi, là người nắm cần câu.
12.
Toàn bộ tài sản đứng tên Thẩm Yến Tây giờ đã là của tôi.
Còn anh ta – vẫn tiếp tục ở lại căn biệt thự mà giấy tờ giờ đây mang tên tôi.
Bên phía tay săn ảnh vẫn đang chờ anh ta gom tiền bịt miệng.
Thẩm Yến Tây không dám dứt khoát, chỉ mập mờ hứa hẹn một thời hạn: một tháng.
Trong vòng một tháng đó, anh ta dừng hoàn toàn mọi hoạt động chính thống: không nhận quảng cáo, không ký phim mới.
Chỉ có anh ta và Kiều Tô Mạn livestream, chạy show để kiếm tiền nhanh.
Hai người họ đi đến đâu, thị phi kéo theo đến đó – nhưng cũng gom về không ít lợi nhuận.
Một tháng lặng lẽ trôi qua.
Cũng là lúc hết thời gian "chờ ly hôn" theo luật định.
Tôi và Thẩm Yến Tây lặng lẽ đến cục dân chính, hoàn tất thủ tục ly hôn.
Khoảnh khắc cầm trên tay giấy chứng nhận ly hôn, tôi cuối cùng cũng an tâm.
Tôi đã thắng tuyệt đối.
Từ giờ trở đi, cuộc săn lùng chính thức bắt đầu.
Tôi sẽ khiến Thẩm Yến Tây và Kiều Tô Mạn – mãi mãi không thể ngóc đầu.
Nhưng chưa kịp ra tay, thì Kiều Tô Mạn đã không chờ nổi.
Cô ta khát khao được nổi tiếng như kiếp trước, trở thành nữ diễn viên đình đám.
Nhưng dạo gần đây Thẩm Yến Tây chỉ kéo cô ta đi bán mặt livestream kiếm tiền, hoàn toàn không có ý định đóng phim.
Kiều Tô Mạn bắt đầu sốt ruột, chủ động đề cập chuyện nhận phim.
Thẩm Yến Tây chột dạ, sợ lộ chân tướng, lập tức từ chối.
Hai người cãi nhau dữ dội.
Thẩm Yến Tây mệt mỏi, cũng không còn dỗ dành như trước, khiến Kiều Tô Mạn giận điên người.
Và rồi – cô ta lại dùng trò cũ: giả vờ ngất.
Thẩm Yến Tây hoảng loạn, vội lái xe chở cô ta đi bệnh viện.
Kết quả: nửa đường thì bị một chiếc xe tải lao đến tông thẳng.
Thẩm Yến Tây vì che chở cho Kiều Tô Mạn mà bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, được đưa vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ nói thương tích nghiêm trọng, có khả năng không tỉnh lại.
Còn Kiều Tô Mạn gãy nhiều xương, tình trạng cũng nguy kịch.
Khi tôi và trợ lý Thẩm Yến Tây đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi không chút cảm xúc, thản nhiên nghĩ:
Thẩm Yến Tây, mày số tốt thật. Nếu chết bây giờ chẳng phải dễ dàng quá sao? Vậy thì còn gì là báo thù nữa?
Không thể để mày chết dễ vậy.
Tốt nhất là cứu sống mày trong tình trạng liệt tứ chi, để sống mà nếm hết khổ đau.
Thẩm Yến Tây nằm trong phòng mổ hơn mười tiếng, suốt quá trình, bác sĩ bốn lần ký giấy báo nguy kịch.
Tôi chờ đến phát chán, cuối cùng phủi tay rời đi.
Sáng hôm sau, trợ lý của anh ta gọi đến, giọng gấp gáp:
“Chị Đường! Anh Thẩm tỉnh rồi! Anh ấy đòi gặp chị ngay!”
13.
Việc Thẩm Yến Tây tỉnh lại sau tai nạn gần như là một kỳ tích y học.
Bác sĩ từng nói với tôi rằng với tình trạng chấn thương nghiêm trọng như vậy, dù có thể qua khỏi thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường nửa năm đến một năm.
Vậy mà anh ta không chỉ tỉnh lại, mà hôm sau đã có thể gặp người.
Tôi thấy lạ trong lòng, suốt dọc đường đến bệnh viện đều suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Khi đến trước cửa phòng bệnh, tôi cố ý bước thật nhẹ.
Lúc định đẩy cửa, tiếng nói quen thuộc mà tôi hận thấu xương vang lên từ bên trong.
Giọng của Kiều Tô Mạn nghẹn ngào, đầy mừng rỡ:
“Yến Tây, anh tỉnh lại rồi thật tốt quá! Em không ngờ chúng ta có thể quay lại lần nữa… Yến Tây, đến cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta! Nhất định là để chúng ta ở bên nhau!”
Giọng Thẩm Yến Tây vẫn lạnh nhạt như cũ:
“Đường Ngữ đâu rồi?”
Kiều Tô Mạn lập tức đổ dầu vào lửa:
“Cô ta về từ tối qua rồi! Anh sống chết thế kia mà cô ta cũng không thèm ở lại bên cạnh! Đường Ngữ đúng là độc ác! Em nghi ngờ… vụ tai nạn này là do cô ta sai người làm!”
“Không thể nào! Cô ấy yêu anh như vậy, sao có thể ra tay?”
“Sao lại không? Anh đã quay lại rồi, chẳng lẽ anh không nhớ chuyện kiếp trước sao?
Anh và em bỏ rơi Đường Ngữ, để cô ta tàn phế nằm chết dần chết mòn trong viện dưỡng lão… Nếu anh và em được sống lại, chẳng phải Đường Ngữ cũng có thể? Cô ta hận chúng ta đến tận xương tủy, nhất định sẽ không bỏ qua!”
Thẩm Yến Tây im lặng vài giây rồi hoảng hốt thốt lên:
“Nếu vậy thì… hỏng rồi!”
“Sao vậy?”
“Anh… đã ly hôn với Đường Ngữ rồi. Anh… đã chuyển toàn bộ tài sản cho cô ấy. Nếu cô ấy thực sự cũng trọng sinh… thì chẳng phải cô ấy sẽ lập tức ra tay với anh sao?”
Kiều Tô Mạn hét lên, giọng đầy giận dữ và thất vọng:
“Anh điên rồi sao? Yến Tây, sao anh lại hồ đồ như vậy chứ?!”
Biết tôi đã nắm toàn bộ tài sản, Kiều Tô Mạn gần như phát điên.
“Giờ phải làm sao? Phải làm sao đây, Yến Tây?”
Giọng Thẩm Yến Tây trầm xuống, lạnh đến rợn người:
“Chỉ còn một cách thôi.”
“Anh sẽ thử thăm dò Đường Ngữ, xem cô ấy có thực sự sống lại hay không. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục như kiếp trước…”
Tôi không nghe thêm nữa.
Tôi xoay người rời khỏi hành lang bệnh viện, nắm tay siết chặt đến phát run.
Thì ra kiếp trước không chỉ có Kiều Tô Mạn âm mưu với tôi, mà ngay cả Thẩm Yến Tây cũng là kẻ chủ mưu.
Tôi từng nghĩ anh ta vô tội, không biết gì – giờ mới nhận ra mình ngu đến mức nào.
Đồ cặn bã, đôi cẩu nam nữ bỉ ổi…
Các người đợi đấy.
Kiếp này, tôi – Đường Ngữ – nhất định sẽ khiến hai người chết không có chỗ chôn!
14.
Tôi trở lại phòng bệnh của Thẩm Yến Tây, tay mang theo một hũ canh bồi bổ.
Để đôi mắt sưng húp như bánh bao, tôi đã dùng nước ép hành lá xoa thật kỹ.
Vừa bước vào phòng, tôi đã rơi nước mắt như mưa, nhào vào lòng Thẩm Yến Tây.
Anh ta cũng ôm lấy tôi, nghẹn ngào bật khóc.
Cả hai chúng tôi – đều đang diễn.
Anh ta thì ngấm ngầm dò xét, còn tôi thì che chắn từng chi tiết, không để lộ một kẽ hở.
Cuối cùng, Thẩm Yến Tây chủ động đưa ra đề nghị: muốn tôi ký một bản “thỏa thuận chuyển nhượng tài sản”.
Người thụ hưởng là… chính anh ta.
Tôi tỏ ra không hề do dự, lập tức gọi luật sư tới.
Thấy tôi hợp tác như vậy, trong mắt Thẩm Yến Tây ánh lên chút áy náy – hoặc có lẽ là sự nhẹ nhõm.
Tôi đã ký vào bản cam kết:
Nếu tôi xảy ra “bất trắc”, toàn bộ tài sản đứng tên tôi sẽ thuộc về Thẩm Yến Tây.
Bản thỏa thuận được lập thành ba bản, ký đầy đủ dưới sự chứng kiến của luật sư.
Ba ngày sau, Thẩm Yến Tây xuất viện.
Tôi làm ra vẻ như chẳng biết gì, vui vẻ đưa anh ta về nhà.
Và rồi – vào ngày thứ tư sau khi về nhà,
tôi và Kiều Tô Mạn “vô tình” bị bắt cóc.
15.
Cảnh cũ tái diễn.
Tôi và Kiều Tô Mạn bị trói trong một nhà kho bỏ hoang trên núi, bọn bắt cóc đòi chuộc 1 tỷ nhân dân tệ.
Thẩm Yến Tây mang tiền lên núi “giải cứu”.
Mọi thứ diễn ra giống hệt như kiếp trước.
Và cũng giống hệt như kiếp trước – khi nhận được tiền, bọn bắt cóc ra tay “xử lý con tin”.
Khi tên cầm dao xông đến, tôi thấy rõ ràng:
Thẩm Yến Tây chỉ ôm lấy Kiều Tô Mạn, vỗ về cô ta như thể không có tôi tồn tại.
Anh ta đang đợi tôi – như đời trước – lao đến chắn dao cho anh ta.
Chỉ tiếc rằng…
tôi sẽ không lặp lại sai lầm ngu xuẩn đó lần nữa.
Cho đến khi lưỡi dao cắm thẳng vào bụng Thẩm Yến Tây, xuyên qua cơ thể anh ta, máu phun tung tóe, anh ta mới quay đầu nhìn về phía tôi – không thể tin nổi.
Tôi đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn anh ta:
Nhìn máu anh ta tuôn xối xả,
Nhìn anh ta gào thét vì đau đớn,
Nhìn Kiều Tô Mạn đẩy anh ta ra, hoảng loạn tìm cách bỏ chạy.
Nhìn con dao đâm xuyên con mắt của Kiều Tô Mạn, tròng mắt dính vào đầu dao.
Tôi nhìn tất cả – bình thản.
Thẩm Yến Tây nằm dưới đất, đau đớn ôm bụng – nhưng máu không ngừng trào ra.
Ruột anh ta bắt đầu lòi ra ngoài.
Tôi nhìn thấy bọn bắt cóc vung dao chém liên tục vào tay chân họ,
chặt đứt hết gân cốt.
Ngoài kia vang lên tiếng còi cảnh sát.
Bọn bắt cóc bỏ chạy.
Còn tôi – ngã người nằm xuống giả vờ bất tỉnh.
Thẩm Yến Tây và Kiều Tô Mạn – một người liệt toàn thân, một kẻ mù mắt, tàn phế suốt đời.
Chuyện hai người thuê người giết tôi cũng bị cảnh sát điều tra ra.
Toàn bộ scandal: ngoại tình – thuê giết vợ cũ – cố ý gây thương tích nhanh chóng chiếm trọn các trang nhất.
Không chỉ tàn phế, họ còn phải đối mặt với án tù.
Ba tháng sau, tôi đến nhà tù thăm Thẩm Yến Tây.
Anh ta nằm im trong xe lăn, ánh mắt vô hồn nhìn qua song sắt.
Thấy tôi bước vào, anh ta cố động đậy – nhưng gân tay gân chân đều bị cắt, vô ích.
Tôi mỉm cười rạng rỡ:
“Lâu rồi không gặp, Thẩm Yến Tây.”
“Cô đã quay lại… rồi bày ra tất cả chuyện này!”
Tôi nghiêng đầu cười:
“Tôi không hiểu anh nói gì. Đám người đó là do anh và Kiều Tô Mạn thuê mà, không phải sao?”
“Đồ đàn bà độc ác!”
Anh ta run lên vì giận – nhưng mãi mãi không thể đứng dậy.
Tôi nhẹ giọng:
“So với hai người, tôi còn kém xa đấy. Thẩm Yến Tây, tôi chỉ... thuận nước đẩy thuyền. Anh thuê người giết tôi, tôi chỉ... thêm năm mươi triệu vào mà thôi. Kết quả… tôi rất hài lòng.”
Anh ta rít lên từng tiếng – phẫn nộ, bất lực.
Tôi bình thản nói tiếp:
“Mà anh yên tâm, tôi đã hỏi qua luật sư – tình trạng của anh hiện tại không đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự.”
“Tôi cũng ‘tha thứ’ cho anh rồi. Không truy cứu nữa đâu.”
“Tôi còn tốt bụng gửi anh đến một viện dưỡng lão ‘đặc biệt’. Có người chăm sóc, có người dỗ ngủ. Mong anh và Kiều Tô Mạn sống thật lâu ở đó.”
Tôi đã trả giá rất cao để tìm được viện đó, thuê được những ‘người chăm sóc’ đặc biệt đó.
Họ sẽ sống trong ẩm thấp, bóng tối, ăn cơm thiu, bị đánh chửi như súc sinh – đúng như cái cách mà tôi từng sống trong kiếp trước.
Còn tôi?
Tôi mang theo mười tỷ tệ – tự do rong ruổi khắp thế giới.
Nếu rảnh, tôi có thể tìm vài cậu trai trẻ "điều hòa cuộc sống".
Từ nay về sau, tôi và họ – một trời một vực.
Họ – sống trong đau đớn như địa ngục.
Tôi – hưởng thụ hết phần hạnh phúc mà kiếp trước bị cướp đi.
Và mỗi ngày, tôi sẽ chậm rãi ngắm nhìn họ – từ từ chết trong thống khổ.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]