Tôi Không Muốn Làm Con Gái Mẹ Nữa

Ngoại truyện



Khi mẹ phát hiện tôi đã bỏ đi, tôi đã kịp trang hoàng xong căn nhà nhỏ của mình.

Giám đốc gọi cho tôi nói mẹ đã khóc đến co giật khi đến công ty tìm tôi.

Vì bà báo cảnh sát, nên giám đốc buộc phải tiết lộ tôi đang làm ở chi nhánh ngoài tỉnh.

Nhưng buồn cười là —

Bà đến nhờ cậu, anh họ tôi đưa đi tìm tôi, thì lại bị cả nhà họ đuổi thẳng.

Tôi bay đi xa rồi, cả nhà họ sợ bà bám víu vào mình như bám vào tôi.

Từ đó về sau, họ không cho bà bước chân vào cửa nữa.

Mẹ lại dùng chiêu cũ từng dùng với tôi — khóc lóc, ăn vạ, dọa chết trước cửa nhà họ.

Nhưng anh họ tôi đâu phải tôi.

Anh ta túm tóc bà kéo ra ngoài đường rồi ném thẳng xuống đất.

Từ hôm đó, bà gặp ai cũng khóc lóc, nói mình khổ, nói sống chẳng bằng chết.

Còn tôi thì đang cho mèo ăn, vừa nghe tin vừa uể oải cười.

Có vài câu nghe không rõ, tôi cũng lười hỏi lại.

Tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

“Không sao, để bà ấy khóc đi.”

Người ta có số phận riêng.

Bây giờ, số phận của tôi do chính tôi làm chủ.

Còn số phận của bà —

Tùy bà định đoạt.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...