Tôi Không Nấu Cơm Cho Kẻ Vô Ơn

Chương 3



5

Bà nội Kiều Kiều nói sẽ không tha cho tôi, nhưng tôi chẳng để tâm.

Kiếp trước, bà ta tố cáo tôi “kinh doanh không giấy phép”. Rút kinh nghiệm, đời này sau khi ký hợp đồng với Triệu Thiến xong, tôi đã ngay lập tức đi làm đầy đủ mọi thủ tục pháp lý.

Nhưng không ngờ kiếp này bà ta lại đổi cách, không kiện tôi nữa mà chuyển sang chơi trò đạo đức giả để gây áp lực.

Hôm đó, khi tôi mang cơm tới giao thì bất ngờ bị chặn lại bởi một nhóm phụ huynh đứng đầu là mẹ bé Trần Trần.

Tôi nhíu mày:

“Các chị định làm gì vậy?”

Mẹ bé Trần Trần xông lên nói lớn:

“Tô Cửu Lan, chị đừng có tiếp tục làm cái ‘cơm trưa người lớn’ này nữa. Khu chung cư mình nhiều trẻ con thế kia, ngày nào chị cũng để người lạ vãng lai trong tòa nhà, không an toàn chút nào!”

Tôi tức đến bật cười:

“Mẹ Trần Trần, chị nói vậy mà không nghĩ trước à? Tôi là người đi giao cơm tận nơi, có ai ngoài tôi lên đây đâu? Nếu chị sợ người lạ ra vào, sao vẫn gọi đồ ăn ngoài?”

Trong đám người có kẻ cười khẩy:

“Bọn tôi gọi đồ là nhu cầu chính đáng, đâu có giống chị — làm cái loại kinh doanh mờ ám, chẳng ra gì.”

“Đúng rồi đấy! Không moi được tiền từ tụi nhỏ thì quay sang kiếm tiền từ người lớn. Đói đến mức mất liêm sỉ, cướp hết khách của quán cơm nhà trẻ người ta!”

Tôi lập tức hiểu ra:

“Thì ra là bà nội Kiều Kiều sai các người đến phải không? Tranh giành không nổi khách trẻ con thì quay sang phá khách người lớn. Mà các người cũng ngu thật đấy, bà ta kêu làm gì là làm nấy.”

Sắc mặt mẹ Trần Trần đổi ngay, làm bộ nghiêm túc:

“Chúng tôi hành động vì công bằng! Dù sao đi nữa, từ giờ chị không được làm cơm cho người lớn nữa. Mấy khách hàng hiện tại hãy giao lại cho bà nội Kiều Kiều. Chứ với nhân phẩm kiểu chị, chúng tôi không dám để con mình chơi chung với con chị đâu!”

Lôi cả con cái ra uy hiếp à?

Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, nghẹn ngào nói:

“Mẹ Trần Trần, chị còn lương tâm không vậy? Tôi đã bao giờ bạc đãi con chị chưa? Sao chị lại đối xử với tôi như thế?”

Kiếp trước, người đầu tiên mang con đến gửi cơm nhà tôi chính là mẹ Trần Trần.

Tôi thấy chị ấy là mẹ đơn thân, nuôi con vất vả nên đã đồng ý ngay.

Chị ta bảo Trần Trần là đứa trẻ nhạy cảm, chỉ cần ăn phải đồ không sạch sẽ là lập tức đổ bệnh.

Vì vậy tôi tìm đủ mọi cách để mua được thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Có lần Trần Trần sốt cao, mẹ bé bận đi làm ca đêm, chính tôi là người bế thằng bé đến bệnh viện và ở đó chăm suốt một ngày một đêm.

Cũng vì vậy mà kiếp trước tôi tổn thương nhất là vì chị ta.

Thế nhưng sau khi sống lại hai tháng nay, tôi mới phát hiện: Trần Trần chẳng phải thể trạng gì đặc biệt cả.

Những lời đó chỉ là cách mẹ bé bày ra để đề phòng tôi từ đầu.

Tôi nhắc lại chuyện xưa, mẹ Trần Trần không những không tỏ chút biết ơn, mà còn lạnh lùng đáp:

“Những việc đó chẳng phải là trách nhiệm của chị sao? Chị nhận tiền của tôi thì phải phục vụ tôi tận răng. Bà nội Kiều Kiều chẳng bao giờ so đo mấy chuyện vặt vãnh như thế!”

“Đúng đó, chị nói đồ ăn sạch thì ai tin? Con tôi nói nó không chịu nổi mấy món chị nấu — nhạt như nước lã, cứ như cơm của mấy ông sư vậy!”

“Bên quán bà nội Kiều Kiều mới thật sự ngon! Con trai tôi ăn mà chẳng muốn dừng. Còn chị, nấu được bữa cơm thì tưởng mình làm chuyện to lớn lắm. Hồi trước hại con bọn tôi, giờ lại muốn hại cả người lớn. Làm bà nội Kiều Kiều không sống nổi nữa, hôm nay chị phải nghỉ ngay lập tức!”

Cả đám người vây quanh tôi, giận dữ gào thét như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi run rẩy móc điện thoại định gọi cảnh sát —

Thì lúc đó, điện thoại của mẹ Trần Trần reo lên.

Chị ta bấm nút nghe, đầu dây bên kia là giáo viên của trường gọi tới.

Không chỉ một mình chị ta, những phụ huynh còn lại cũng đồng loạt nhận được điện thoại từ trường học.

Nội dung cuộc gọi giống hệt nhau:

Con của họ — bị ngộ độc thực phẩm.

 

6

Mẹ bé Trần Trần cùng các phụ huynh khác vội vàng đưa con đến bệnh viện.

Vừa đến nơi, họ phát hiện không chỉ con mình, mà còn rất nhiều đứa trẻ khác cũng đang nằm trong phòng cấp cứu.

Một vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện một điểm chung rõ ràng: tất cả các nạn nhân đều là học sinh đang ăn ở “quán cơm nhỏ” của bà nội Kiều Kiều.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ khu bếp của quán.

Vừa mở cửa bếp ra, họ suýt chút nữa đã bị mùi hôi thối bên trong làm cho ngất xỉu.

Nơi đó dơ như cống rãnh, dầu mỡ vương vãi khắp nơi, bẩn đến mức không thể tưởng tượng.

Thùng dầu ăn để ngoài không đậy nắp, múc lên thì bên trong còn có… xác chuột.

Ngoài ra, các loại hương liệu và chất phụ gia thì bày la liệt đầy sàn.

Cơm thừa canh cặn được đem đi xét nghiệm, phát hiện không chỉ là thịt có hạch bạch huyết, mà còn trộn thêm nhiều hóa chất khác gây nghiện — ăn càng nhiều càng không dừng lại được.

Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện: quán cơm này hoàn toàn không có bất kỳ giấy phép hoạt động nào.

Những thứ mà bà nội Kiều Kiều rêu rao trước đó đều là bịa đặt.

Những đứa trẻ từng ăn ở đó, ít nhiều đều có dấu hiệu tổn thương sức khỏe.

Nghiêm trọng nhất là bé Trần Trần — bé ăn ở đó cả trưa lẫn tối, dẫn đến tổn thương thận, sau này cần phải chăm sóc lâu dài.

Khi biết tin, mẹ bé Trần Trần ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tỉnh lại rồi thì liên tục tự tát vào mặt mình, vừa khóc vừa nói:

“Tôi sai rồi… là tôi sai rồi…”

Rất nhanh sau đó, những người từng kéo đến nhà tôi gây sự bắt đầu quay sang bao vây nhà bà nội Kiều Kiều.

Họ mang theo gậy bóng chày, điên cuồng đập cửa:

“Đồ khốn nạn, mày còn dám ló mặt ra không? Làm chuyện thất đức như vậy, mày còn biết nhục không?”

“Mày giỏi thì trốn cả đời đi! Mày mà bước ra, tao giết cả nhà mày!”

Tiếng mắng chửi vang vọng không ngừng, cho đến khi cảnh sát có mặt.

Bà nội Kiều Kiều vốn tưởng cảnh sát đến là để bảo vệ mình.

Nào ngờ vừa ló đầu ra, đã bị còng tay ngay tại chỗ.

“Cảnh sát ơi, chắc có nhầm lẫn gì rồi, sao lại bắt tôi? Bọn họ đập cửa nhà tôi mà! Phải bắt họ chứ, không phải tôi!” — bà ta hoảng loạn kêu lên.

Một viên cảnh sát mặt không cảm xúc đáp:

“Chính là bắt bà. Bà làm những chuyện gì, tự bà biết rõ. Làm hại bao nhiêu đứa trẻ, bà nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi pháp luật sao?”

Bà ta lập tức mềm nhũn như cọng bún, chân đứng không vững.

Khi ngước lên thấy tôi, ánh mắt bà như nhìn thấy cứu tinh, liền bắt đầu đổ lỗi.

“Chưa chắc là do cơm tôi làm tụi nhỏ mới ngộ độc đâu! Trước đây bọn trẻ cũng từng ăn cơm của Tô Cửu Lan, biết đâu là tại cô ta! Mấy người bắt thì bắt cả hai đi chứ!”

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng:

“Bà Kiều, đừng có vu oan giá họa. Nói chuyện phải có bằng chứng.”

Suốt thời gian điều tra, cảnh sát dĩ nhiên đã kiểm tra kỹ lịch sử ăn uống của đám trẻ.

Tôi cũng bị điều tra, nhưng kết quả thì không thể minh bạch hơn.

Thịt và rau tôi dùng đều là thực phẩm hữu cơ có chứng nhận rõ ràng, truy xuất được nguồn gốc đến tận ngày kiểm định.

Chất lượng đạt chuẩn cao chẳng kém gì bếp ăn trường quốc tế.

Tôi còn lưu giữ toàn bộ thực đơn, các bảng cân đối dinh dưỡng rõ ràng — nhìn vào là biết tôi bỏ nhiều tâm huyết đến mức nào.

Bà nội Kiều Kiều bị dẫn đi, vừa đi vừa không ngừng kêu oan:

“Tôi chỉ là một bà già nông thôn, cái gì cũng không biết. Nếu tôi có lỗi thì mấy người đó chẳng có lỗi gì sao? Tự họ đem con đến gửi cho tôi, tôi cho gì thì ăn nấy. Không chết là được rồi, còn đòi gì nữa?”

Bà ta vừa dứt lời —

"Bộp!"

Một quả trứng thối bay thẳng vào mặt bà ta.

Ngoài đám phụ huynh từng vây nhà bà nội Kiều Kiều, bên ngoài còn đứng thêm mười mấy phụ huynh khác.

Ai nấy đều cầm sẵn thứ gì trong tay, ánh mắt nhìn bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Nếu không phải bà mở cái quán cơm chết tiệt kia, con chúng tôi đã chẳng sao cả!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...