Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Nợ Ai Một Lời Xin Lỗi
Chương cuối
Sau này tôi mới hiểu — khi tôi càng ra sức giải thích, thì chính là tôi đang rơi vào bẫy tự chứng minh.
Cái bẫy đó luôn tồn tại xung quanh mỗi chúng ta, không thể tránh.
Từ ngày đó, tôi đã bắt đầu học cách chấp nhận nó, đối mặt với nó, bình thản sống cùng nó.
Cho nên, thứ giúp tôi giữ được khí chất, không phải là những cuốn nhật ký dày như gạch kia.
Mà là tâm lý tôi đã mạnh hơn nó rất nhiều rồi.
Khi thấy tôi nét mặt thản nhiên, không hề bị lung lay vì làn sóng chỉ trích, nét đắc ý trên mặt Trạm Thư Dao chậm rãi đông cứng lại.
“Trạm Thư Dao, tôi cứ tưởng ‘con át chủ bài’ mà cô giữ tới phút cuối sẽ oanh tạc ra trò… Ai ngờ, cũng chỉ có thế thôi à?”
“Tôi hỏi cô nhé — cô đã đọc hết truyện của tôi chưa?”
Trạm Thư Dao tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, ngẩng cổ trả lời:
“Đây là truyện mới của cô, vẫn đang ra chap đều đấy thôi!”
“Cô tất nhiên có thể chối bay chối biến, sau đó về nhà âm thầm sửa nhân vật, sửa cốt truyện, cuối cùng vẫn xuất bản êm đẹp!”
“Nhưng đoạn đã đăng rồi ấy, đã đủ để chứng minh cô lấy chị gái hàng xóm của tôi — Mễ Tiểu Liên — làm nguyên mẫu!”
“Chuyện của chị ấy từng lên cả bản tin! Trong truyện cô viết, từng chi tiết đều có thể đối chiếu được!”
“Tôi có thể bỏ qua những chuyện trước đây, nhưng lần này thì sao? Cô định giải thích thế nào? Cô sẽ lại nói… trùng hợp à? Trên đời này có nhiều ‘trùng hợp’ đến thế à?!”
Chỉ nhìn những “bằng chứng” cô ta liệt kê ra, từng mục từng mục như đối chiếu sổ sách, quả thực nghe cũng thấy có lý.
Nếu đứng ở góc nhìn người ngoài, đúng là rất dễ bị thuyết phục.
Nhưng với một người làm nghề viết lâu năm như tôi thì — bảy chú lùn trong “Nàng Bạch Tuyết” mà tách riêng từng người ra, cũng có thể tìm ra điểm trùng lặp với mấy chục nhân vật khác.
Vấn đề là, công chúng không đủ kiến thức chuyên môn để phân tích được các chi tiết kỹ thuật trong sáng tác.
Những gì Trạm Thư Dao cáo buộc không cần chuyên môn để hiểu, nhưng lời giải thích của tôi lại phải từ góc nhìn nghề viết mới thuyết phục được.
Nếu tôi giải thích theo hướng thông thường, thì đúng là tôi rơi trúng bẫy cô ta giăng sẵn.
Tôi mở miệng, giọng điềm tĩnh:
“Cô nói chuyện của chị gái hàng xóm lên báo vào tháng Chín năm ngoái, đúng không?”
“Truyện của tôi bắt đầu đăng từ tháng Ba năm nay.”
“Thấy thì tưởng cách nhau nửa năm, đúng là đủ để lấy chuyện đời thật làm nguyên mẫu.”
“Nhưng điều cô không biết là — tôi đã bắt đầu viết bản thảo từ trước đó rất lâu.”
Trạm Thư Dao dường như đang chờ đúng câu nói ấy từ tôi.
“Vậy cô có thể chứng minh thời điểm mình bắt đầu viết bản thảo không?”
Cô ta nheo mắt lại, như một con cáo đắc ý chuẩn bị nhảy xổ vào con mồi.
Tôi bỗng nhớ lại — máy tính của tôi từng bị hỏng một lần, đúng vào đầu năm nay.
Tôi bắt đầu ngờ ngợ: có lẽ chính lúc đó cô ta đã thấy bản thảo trong máy tính của tôi, thậm chí còn lần ra bút danh thông qua lịch sử trình duyệt.
Mà bản thảo, dàn ý, ghi chú nhân vật — tất cả đều bị xóa sạch trong lần sửa chữa ấy.
Tôi không còn cách nào khác, phải viết lại từ đầu… hơn mười vạn chữ.
“Tôi cần nói rõ một điều: nhân vật ‘Dư Bội Văn’ mà cô gọi là phản diện, không hề là phản diện.
Cô ấy là nữ chính thứ hai trong truyện tôi — một thiên sứ báo thù mang hai nhân cách.”
“Và không, tôi không hề sửa đổi gì vào phút chót. Cốt truyện này đã được viết sẵn từ lâu.”
“Trạm Thư Dao, đừng coi thường năng lực của một tác giả viết trước toàn bộ bản thảo.”
“Cô thấy nút 'Đăng tất cả' này chứ? Tôi sẽ đăng nốt 500.000 chữ còn lại ngay bây giờ.”
“Tôi không cần phải giải thích với cô về tình tiết trước đó, về nhân vật phản chuyển gì cả.
Độc giả có mắt, họ sẽ tự đọc và tự hiểu.”
Trong ánh mắt kinh hoàng của Trạm Thư Dao, gần một trăm chương truyện được tôi tải lên mạng chỉ trong vòng năm phút.
Nếu tôi thực sự như lời cô ta nói — biến nạn nhân thành phản diện, bôi nhọ người bị bạo hành —
Thì hành động này chẳng khác nào tự đập vào mặt mình.
Nhưng tôi biết rõ — tôi chưa từng đọc gì về "chị gái hàng xóm" của cô ta, càng không lấy cô ấy làm nguyên mẫu.
Cho nên tôi không hề lo sợ chuyện hai bên "trùng hợp đến kỳ lạ" như lời cô ta bịa ra.
Đến đây thì ván cờ đã định.
Trạm Thư Dao cạn sạch bài, còn tôi — những lá bài tưởng như vô hại — lại từng cái một lật ra đều là át chủ bài.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, lắp bắp mãi mới nói được một câu:
“Sao cậu… có thể làm thế được…”
Đúng lúc đó, cửa phòng tiệc vang lên tiếng gõ, cảnh sát được cư dân mạng gọi đùa là “chú đội mũ” đã đến.
Sự việc gây ảnh hưởng quá lớn.
Mà một khi bịa đặt vượt quá mức cho phép — thì sẽ bị điều tra hình sự.
Số lượt chia sẻ của vụ việc này đã vượt mốc mười triệu.
Trạm Thư Dao không hề có chút hối hận nào.
Lúc bị dẫn đi, cô ta vừa dậm chân vừa gào khóc.
Vẫn cố gắng giữ cái vẻ mặt bướng bỉnh, còn quay lại mắng chửi từng người một.
Nhưng bạn học trong phòng không ai thèm để tâm nữa.
Sau khi cô ta rời đi, căn phòng im lặng vài giây.
Rồi tất cả đồng loạt đứng dậy, vỗ tay:
“Cạn ly vì cây bút chính nghĩa của chúng ta!”
Trạm Thư Dao không phải không hiểu pháp luật.
Ngược lại — cô ta hiểu rất rõ mình đang làm gì.
Nếu vụ việc thành công, cô ta sẽ kiếm được một lượng lớn danh tiếng, rồi dựa vào khả năng “điều khiển dư luận” để đi xin việc tại các công ty truyền thông.
Đừng bao giờ đánh giá thấp lòng tham con người —
Đối với nhiều người, lợi ích luôn xếp trước đạo đức.
Nếu Trạm Thư Dao thành công, thì đúng là rất có giá trị thương mại.
Còn nếu thất bại?
Cô ta vẫn có thể rút lui êm đẹp.
Chỉ cần đổ lỗi cho “hiểu lầm”, hoặc chuyển hết trách nhiệm lên đầu người hàng xóm đáng thương.
Cô ta tưởng mình thao túng mọi thứ gọn gàng, không để lại dấu vết.
Nhưng cô ta lại xem nhẹ năng lực điều tra của cảnh sát.
Người hàng xóm tên Mễ Tiểu Liên đã ra mặt làm chứng.
Toàn bộ màn vu khống, dựng chuyện tại buổi họp lớp đều do Trạm Thư Dao đạo diễn.
Mễ Tiểu Liên là nạn nhân bị bạo hành gia đình suốt thời gian dài, nhiều lần tìm sự giúp đỡ nhưng không ai đoái hoài.
Cô ấy cần dư luận, cần được quan tâm.
Và Trạm Thư Dao đã lợi dụng điểm yếu đó để đạt được mục đích của mình —
Hại người khác, cũng hại luôn chính người cần được giúp đỡ nhất.
Hóa ra Trạm Thư Dao từng là diễn viên kiêm biên tập cho một chương trình hòa giải của đài địa phương.
Một vài chuyên mục do cô ta dàn dựng đã từng gây tiếng vang nho nhỏ, rating không tệ.
Có được “thành tích” như thế, Trạm Thư Dao nghĩ rằng mình đã nắm được cách thao túng dư luận.
Cô ta tin rằng chỉ cần kích động cảm xúc đúng cách, thì khán giả sẽ tự nhiên đứng về phía mình.
Tôi có thể cảm nhận được — trong suốt quá trình đối đầu, cô ta tung chiêu rất bài bản.
Bề ngoài nhắm vào tôi, nhưng thực chất là tấn công vào đám đông phía sau.
Cô ta chỉ chăm chăm điều khiển đám đông — đó mới là vũ khí thực sự của cô ta.
Nếu tôi không đủ bình tĩnh, không đủ bản lĩnh — tôi đã bị lôi xuống bùn từ lâu rồi.
Ngoài việc tổ chức tấn công mạng, Trạm Thư Dao còn:
• Đánh cắp bản thảo của tôi
• Làm hỏng máy tính trị giá hơn chục triệu của tôi
• Vu khống, bịa đặt, xúc phạm nhân phẩm
Tội danh chồng chất, không còn là trách nhiệm dân sự đơn thuần nữa.
Còn tôi?
Lượng chú ý đáng ra thuộc về Trạm Thư Dao, cuối cùng lại đổ dồn về phía tôi.
Vốn dĩ tôi đã viết xong toàn bộ truyện, lên lịch đăng đều đặn để nuôi nhiệt.
Giờ đây “lộc trời” bất ngờ rơi trúng đầu, tôi chẳng những không thiệt, mà còn được cả danh lẫn tiếng.
Dù chân tướng rõ ràng, vẫn có kẻ bịt mắt bịt tai, vào dưới truyện mắng chửi tôi.
Cho đến khi Mễ Tiểu Liên — người hàng xóm — đích thân đăng bài đính chính:
Tất cả chỉ là màn dựng chuyện của Trạm Thư Dao, không có chuyện tôi dựa vào người thật để viết truyện.
Những kẻ từng vùi dập tôi, rốt cuộc cũng phải im lặng.
Còn những bình luận dơ bẩn mà họ từng để lại dưới truyện tôi?
Tôi không xóa một cái nào.
Bởi vì —
Đó là vết nhơ của họ, không phải của tôi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]