TÔI KHÔNG PHẢI CON RUỘT, VẬY THÌ TÔI ĐI

CHƯƠNG 14



Thẩm Kiến Minh ăn được mấy miếng thì bỏ đũa xuống.

“Thanh Thanh, bố có chuyện muốn nói với con.”

“Vâng.”

“Căn nhà bà ngoại để lại cho con, con định xử lý thế nào?”

Tới rồi đây.

“Con tự ở.”

“Khu vực của căn nhà đó không được tốt cho lắm, con là con gái ở một mình không an toàn.” Thẩm Kiến Minh cân nhắc từ ngữ, “Hay là bán đi, gửi tiền tiết kiệm, sau này cần dùng đến thì lấy ra.”

“Bố sẽ giúp con quản lý, con cứ yên tâm.”

Mẹ ở bên cạnh vội vàng tiếp lời: “Đúng đấy, con chỉ là sinh viên, không lo liệu được những việc này đâu.”

Thẩm Dao cắn hạt dưa lách tách, không lên tiếng, nhưng nụ cười nhếch mép càng lúc càng lộ rõ.

Tôi đặt đũa xuống.

“Bố, căn nhà đó là bà ngoại để lại cho con, con sẽ tự mình ở.”

“Chuyện bán nhà, không cần phải bàn lại nữa.”

Sắc mặt Thẩm Kiến Minh trầm xuống.

“Thanh Thanh, bố thương lượng với con là nể mặt con rồi đấy. Con còn chưa tốt nghiệp, không có thu nhập, khư khư giữ một căn nhà nhỏ xíu như thế thì có ý nghĩa gì?”

“Con là con cái nhà họ Thẩm, tài sản của bố mẹ sau này đều là của hai chị em. Căn nhà cỏn con đó thì đáng là bao?”

Thẩm Dao cuối cùng cũng mở miệng.

“Chị ơi, chị đừng có nhỏ mọn như thế được không? Một căn nhà sáu mươi mấy mét vuông thì đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ?”

“Chị nhìn em xem, em có bao giờ so đo tính toán mấy chuyện này với bố mẹ đâu.”

Tôi quay sang nhìn nó.

“Mày chưa bao giờ tính toán, là bởi vì mày đã có được tất cả những gì mày muốn.”

“Điện thoại, túi xách, quần áo hàng hiệu, vé máy bay khoang hạng nhất, đi du lịch Tam Á, tiền học bổng của tao.”

“Có thứ nào mà mày tính toán đâu? Thứ nào mày cũng nhận lấy một cách nghiễm nhiên.”

Tay cắn hạt dưa của Thẩm Dao khựng lại.

“Đó là đồ bố mẹ cho em, liên quan gì đến chị?”

“Đúng.” Tôi gật đầu. “Không liên quan gì đến tao.”

“Vậy nên đồ của bà ngoại cho tao, cũng không liên quan gì đến chúng mày.”

Bàn ăn im bặt ba giây.

Thẩm Kiến Minh bỗng đập mạnh tay xuống bàn.

“Thẩm Thanh! Mày nói chuyện với bố mày kiểu gì vậy!”

Bát đĩa rung lên bần bật.

Tôi nhìn ông ta.

“Bố, con đã dọn ra ngoài sống được gần một tháng rồi. Suốt một tháng nay, bố không hề gọi cho con lấy một cuộc điện thoại.”

“Bây giờ bố gọi con về ăn cơm, không phải vì bố nhớ con.”

“Mà là vì căn nhà kia.”

Mặt Thẩm Kiến Minh đỏ bừng.

Mẹ ở bên cạnh chen vào: “Thanh Thanh, sao mày lại biến thành cái loại người như thế này? Bố mẹ đã nuôi mày mười tám năm trời…”

“Dì à.”

Tôi cất tiếng gọi danh xưng này.

Giống y như cái ngày tôi rời khỏi căn nhà này một tháng trước.

Lời của mẹ nghẹn ứ nơi cổ họng.

“Tiền nuôi dưỡng, tám ngàn tệ tiền học bổng kia coi như đã trả xong.”

“Căn nhà là của bà ngoại, không phải của hai người.”

“Còn chuyện gì khác nữa không?”

Cả phòng khách không ai lên tiếng.

Thẩm Dao nắm chặt vỏ hạt dưa trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.

Tôi đứng dậy, đẩy ghế ra sau.

Khi tôi bước đến cửa, giọng của Thẩm Dao đuổi theo từ phía sau.

 

“Thẩm Thanh, chị đi đi. Chị đi rồi thì đừng bao giờ vác mặt về đây nữa!”

“Chị tưởng có cái căn nhà rách thì ngon lắm chắc? Chị có ra đời lăn lộn giỏi đến đâu thì cũng chỉ là đứa không ai thèm ngó ngàng tới thôi!”

“Chị ngoái lại nhìn cái nhà này xem, nhìn những thứ này đi, có thứ nào là của chị không?”

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

Lúc bước ra khỏi cổng khu dân cư, mặt trời đang đứng bóng.

Trong điện thoại có một tin nhắn mới.

Của Lục Thần gửi.

“Thẩm Thanh, có một tin tức tôi muốn nói với cô. Về thân thế của cô.”

“Nếu cô tiện, ngày mai chúng ta gặp nhau một lát.”

Chương 25

Lục Thần hẹn tôi ở một quán trà phía đông thành phố.

Lúc tôi đến, anh đã ngồi sẵn trong phòng bao.

Trên bàn đặt một cốc nước lọc và một phong bì tài liệu bằng giấy xi măng.

Đi cùng anh còn có một bà cụ trạc sáu mươi tuổi.

Bà mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải lanh nhã nhặn, mái tóc hoa râm nhưng được chải chuốt rất gọn gàng.

Lúc tôi bước vào, bà nhìn thấy tôi, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

“Cháu là Thanh Thanh.”

Bà đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, đôi bàn tay run rẩy giơ lên rồi lại dừng lại.

“Cháu giống hệt Cẩm Hoa.”

“Cẩm Hoa là…”

“Là bà ngoại của cô.” Lục Thần nói.

“Đây là bà cụ Cố, người bạn thân nhất của bà ngoại cô lúc sinh thời.”

Bà cụ Cố nắm lấy tay tôi, đánh giá tôi từ đầu đến chân.

“Cháu và bà ngoại cháu hồi trẻ cứ như đúc từ một khuôn ra vậy.”

“Hồi nhỏ bà từng bế cháu rồi đấy, lúc đó cháu mới lên hai lên ba, bà ngoại dẫn cháu sang nhà bà chơi, cháu gọi bà là bà Cố.”

Tôi không còn ấn tượng gì nữa.

Nhưng khi bà nhắc đến những chuyện đó, trong mắt bà đong đầy những giọt lệ nóng hổi.

Tôi ngồi xuống.

Lục Thần đẩy phong bì tài liệu đến trước mặt tôi.

“Thẩm Thanh, có một số chuyện, năm xưa bà ngoại cô dặn dò tôi, đợi cô trưởng thành rồi mới nói cho cô biết.”

“Hôm nay mời bà cụ Cố đến đây, là vì có chuyện cần bà ấy làm chứng.”

“Chuyện gì vậy?”

Lục Thần mở phong bì, lấy ra vài tờ giấy.

Tờ trên cùng là giấy chứng sinh.

Giấy chứng sinh của tôi.

Trên đó ghi rành rành từng chữ:

Mẹ: Con gái Phương Cẩm Hoa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...