TÔI KHÔNG PHẢI CON RUỘT, VẬY THÌ TÔI ĐI

CHƯƠNG 16



Tôi đứng cạnh bàn ăn, đưa mắt nhìn lướt qua từng người đang có mặt ở đó.

“Nếu mày đã muốn nói cho rõ ràng trước mặt mọi người.”

“Vậy thì nói rõ ràng thôi.”

Tôi lấy chiếc phong bì tài liệu bằng giấy xi măng từ trong túi xách ra, đặt lên bàn.

Động tác cắn hạt dưa của Thẩm Dao dừng lại.

“Cái gì đây?”

“Mở ra xem.”

Nó chần chừ hai giây rồi bóc phong bì ra.

Tờ thứ nhất: Giấy chứng sinh.

Tờ thứ hai: Bản tường trình viết tay của Phương Cẩm Hoa và giấy chứng nhận công chứng.

Tờ thứ ba: Bản đóng dấu lưu hồ sơ của văn phòng công chứng.

Thẩm Dao lật từng tờ một.

Đến tờ thứ hai, tay nó bắt đầu run lên.

Sắc máu trên mặt nhợt nhạt dần rồi rút đi sạch sẽ.

Mẹ ghé đầu qua nhìn một cái.

Sau đó, mặt bà cũng trắng bệch.

“Không thể nào.” Bà lẩm bẩm.

“Không thể nào! Cái này là giả!”

Thẩm Kiến Minh đưa tay lấy tập tài liệu sang.

Ông ta xem chừng ba giây.

Rồi từ từ gấp lại.

Ông ta không nói “giả”.

Ông ta không nói một lời nào.

Nhưng sự im lặng của ông ta còn có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì.

Bác cả ghé qua, nhìn thấy nội dung trên tài liệu, “A” lên một tiếng.

“Kiến Minh, cái, cái này…”

Bầu không khí trên bàn tiệc ngay lập tức biến đổi hoàn toàn.

Chương 27

“Không đúng.” Thẩm Dao đứng bật dậy, đẩy lùi chiếc ghế, đập mạnh vào chiếc bàn phía sau.

“Không thể như thế được.”

Nó trừng mắt nhìn Thẩm Kiến Minh.

“Bố, bố nói đi! Đây là đồ giả đúng không!”

Thẩm Kiến Minh ngồi trên ghế, cơ mặt căng cứng.

Ông ta im lặng một hồi lâu.

“Kiến Minh!” Mẹ cũng cuống cuồng lên, “Ông nói một câu đi chứ!”

Thẩm Kiến Minh ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Dao.

“Dao Dao.”

Giọng ông ta khàn đặc.

“Có một số chuyện, để về nhà rồi hẵng nói.”

Khuôn mặt Thẩm Dao méo xệch trong tích tắc.

“Về nhà hẵng nói? Là sao?”

“Có phải hai người có chuyện giấu con không?”

“Bố!” Giọng nó ré lên nhọn hoắt.

Họ hàng thân thích có mặt ở đó đưa mắt nhìn nhau.

Hàn Tử Tuấn ngồi trong góc, tay cầm hạt dưa khựng lại giữa không trung, khuôn mặt đầy vẻ luống cuống không biết phải làm sao.

Tiền Vi kéo kéo góc áo Thẩm Dao: “Dao Dao, đừng làm ầm ĩ ở đây…”

Thẩm Dao gạt phắt tay cô ta ra.

“Đừng kéo tao!”

Nó quay ngoắt người, chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Thẩm Thanh, chị cố tình! Chị cố tình mang ra vào ngày hôm nay, vào đúng cái dịp này!”

“Chị muốn tôi bẽ mặt trước đám đông đúng không!”

Tôi nhìn nó.

“Lúc mày gọi một người đàn bà nhặt phế liệu đến giả làm mẹ ruột của tao trước mặt hàng nghìn người trong phòng livestream.”

“Lúc mày sai bạn mày đánh người, bắt tao quỳ xuống tự tát vào mặt mình.”

“Sao lúc đó mày không nghĩ đến chuyện bẽ mặt trước đám đông?”

Môi Thẩm Dao run lẩy bẩy.

“Chuyện đó khác!”

“Khác ở chỗ nào?”

“Mày tưởng mày mới là người chịu ủy khuất sao?”

 

“Thẩm Dao, trong mười tám năm qua, từ cái ăn, cái mặc, cái tiêu của mày, từng đồng từng cắc đều là của cái nhà này.”

“Còn tao phải mặc quần áo cũ mày ném đi, ăn cơm nguội mày thừa lại, đến cái quyền tự nhận tiền học bổng của mình cũng không có.”

“Mày dựa vào cái gì?”

“Chỉ dựa vào việc mày không phải con ruột, dựa vào việc mày là đứa được mang về nuôi từ bên ngoài?”

“Nực cười ở chỗ, tao mới là đứa con ruột, nhưng lại bị đối xử như người ngoài ròng rã mười tám năm trời.”

Giọng tôi không lớn, nhưng tất cả mọi người trên bàn tiệc đều nghe rõ mồn một.

Ly rượu trong tay bác cả Chu Phương cầm không vững, “keng” một tiếng va xuống mặt bàn.

“Kiến Minh, những lời Thẩm Thanh nói… là sự thật?”

Thẩm Kiến Minh không phủ nhận.

Ông ta nhắm nghiền mắt, từ từ đẩy tập tài liệu ra giữa bàn.

“Đều là sự thật.” Giọng ông ta rất trầm.

“Dao Dao… Dao Dao là con côi của một người bạn cũ. Mẹ nó mất rồi nên đem đứa bé đến trước cửa nhà tôi. Tôi không nỡ bỏ mặc.”

“Nên mới để mẹ mấy đứa đăng ký vào hộ khẩu nhà chúng tôi.”

Cả người Thẩm Dao run bắn lên.

“Không…”

“Bố gạt con.”

“Mọi người đều lừa gạt tôi!”

Nước mắt nó tuôn trào như suối, lớp trang điểm nhòe nhoẹt.

Nó nhìn Thẩm Kiến Minh, rồi lại nhìn mẹ.

Môi mẹ run rẩy, giơ tay định kéo nó.

“Dao Dao, mẹ chưa bao giờ coi con là người ngoài, mẹ luôn đối xử tốt nhất với con…”

“Đối xử tốt nhất với con?” Thẩm Dao đột ngột lùi lại một bước, “Bà đối xử tốt với tôi là vì tôi không phải con ruột của bà? Bà đang bù đắp? Bà đang làm từ thiện à?”

“Hay là bà thương hại tôi?”

“Mười tám năm!”

“Tôi cứ nghĩ mình là con gái ruột của bà!”

Nó ôm mặt, khóc nấc lên từng hồi trước mặt tất cả những người trong bàn tiệc.

Tiền Vi cuống quýt chạy đến đỡ nó. Hàn Tử Tuấn đứng đực một bên, không chen vào được một lời nào.

Tôi đứng đó, chứng kiến tất cả.

Không có cảm giác hả hê.

Chương trước Chương tiếp
Loading...