TÔI KHÔNG PHẢI CON RUỘT, VẬY THÌ TÔI ĐI

CHƯƠNG 18



Cái tên đó tôi không nhận ra.

Nhưng sau khi buổi lễ kết thúc, người đó đã bước đến tìm tôi.

Là một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, mặc một bộ vest nữ màu xám cắt may rất khéo léo.

“Cháu là Thẩm Thanh phải không?”

“Vâng ạ.”

Cô ấy mỉm cười.

“Cô là con gái của Cố Minh Phương. Là bạn cũ của bà ngoại cháu, hôm nọ mẹ cô có gặp cháu ở quán trà đấy.”

“Bà ấy về nhà kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về cháu.”

“Công ty cô chuyên phát triển bất động sản trong thành phố, cô rất tâm đắc với ý tưởng dự án quy hoạch cộng đồng này của nhóm các cháu.”

“Cháu có hứng thú hợp tác trong tương lai không?”

Cô ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Trên đó in bốn chữ “Bất động sản Đinh Lan”.

Không phải là một công ty quá lớn, nhưng uy tín trong thành phố lại rất tốt.

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp.

“Cháu cảm ơn cô.”

“Cháu muốn tập trung vào việc học và dự án hiện tại trước đã.”

Cô ấy gật đầu.

“Bà ngoại cháu nhất định sẽ rất tự hào về cháu.”

Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng khách nhỏ của mình.

Trên bàn bày bức thư của bà ngoại, chiếc cúp vô địch, thẻ ra vào phòng thực hành và một bát chè đậu xanh mà thím Trịnh vừa bưng ra.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt bóng cây lên tường, đung đưa lay động.

Thím Trịnh đang ngâm nga một điệu nhạc, rửa bát trong bếp.

Điện thoại reo lên.

Là Hà Du.

“Đàn em, kể cho em nghe một chuyện.”

“Chuyện gì thế chị?”

“Thẩm Dao bị ép phải rời khỏi câu lạc bộ của trường rồi. Cái câu lạc bộ thời trang mà nó tham gia trước đây, bọn họ lôi kéo nó vào cũng toàn là vì cái danh ‘Thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm’ cả thôi.”

“Bây giờ ai cũng biết chuyện rồi, chẳng còn ai thèm chơi với nó nữa.”

“Tuần trước ở nhà ăn, nó cãi nhau với một đàn chị, bị người ta quay video lại, chê nó tính khí tiểu thư kênh kiệu.”

“Khu vực bình luận thì toàn là: Không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng thật mà còn ra vẻ làm gì.”

Tôi không lên tiếng.

“Đàn em?”

“Vâng, em biết rồi.”

“Em không vui sao?”

“Cũng chẳng có gì đáng để vui cả.”

Tôi cúp máy.

Gấp lại bức thư của bà ngoại, đặt cạnh chiếc bát sứ trắng trên bàn.

Chè đậu xanh trong bát đã uống cạn.

Đáy bát chỉ còn sót lại vài hạt đậu xanh.

Tôi sờ lên chiếc cúp.

Rồi lại sờ lên bức thư của bà.

Gió ngoài cửa sổ lùa vào.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mùa hè này không còn nóng bức như vậy nữa.

Chương 30

Vào học kỳ hai năm hai, kết quả dự án của tôi được đưa vào kho lưu trữ các trường hợp nghiên cứu xuất sắc của Viện.

Dự án thí điểm nâng cấp khu dân cư đã giành được Giải thưởng Thực tiễn Sáng tạo cấp thành phố.

Giáo sư Tống đã đề cử tôi đại diện cho Viện tham gia Triển lãm Thiết kế Sinh viên Đại học Toàn quốc, và tôi đã được chọn.

Triển lãm được tổ chức tại thủ đô, trưng bày trong vòng một tháng.

Ngày tôi đến dàn dựng triển lãm, tôi tình cờ gặp một người không ngờ tới tại gian trưng bày.

Lục Thần.

Anh đứng trước bảng thông tin dự án của tôi, đeo cặp kính quen thuộc, hai tay chắp sau lưng.

“Làm tốt lắm.”

“Sao anh lại đến đây?”

“Việc cuối cùng bà ngoại cô giao cho tôi là đến nhìn cô một cái vào ngày cô thành tài.”

Anh mỉm cười.

“Hôm nay coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Tôi cũng bật cười.

“Anh gửi lời hỏi thăm của tôi đến bà cụ Cố nhé.”

“Được.”

Anh rời đi.

Gian triển lãm tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đi lại của khách tham quan.

Tôi đứng trước bảng thông tin dự án của mình, ngắm nhìn bức ảnh trên đó.

Bức ảnh chụp lại quang cảnh của khu dân cư ở Thành Nam lúc này.

Trước đây tôi từng nhặt chai lọ ở đó, từng sống trong trạm biến áp bỏ hoang.

 

Bây giờ ở đó đã có góc nghị sự của người dân, có khu vườn cộng đồng, có hình ảnh người già và trẻ em ngồi trò chuyện dưới bóng cây râm mát.

Những điều này đều có liên quan đến tôi.

Sau khi triển lãm kết thúc, công ty Bất động sản Đinh Lan chính thức gửi lời mời thực tập cho tôi.

Tôi nhận lời.

Hôm Hà Du đi cùng tôi đến ký hợp đồng, chị ấy dạo quanh văn phòng một vòng rồi líu lưỡi cảm thán.

“Đàn em, em cừ thật đấy. Mới năm hai đã kiếm được suất thực tập ở đây.”

Tôi ký xong tên, đặt bút xuống.

“Vẫn còn sớm mà chị.”

“Sớm gì mà sớm?” Chị ấy vỗ bộp xuống bàn, “Em có biết bao nhiêu nghiên cứu sinh còn chẳng có nổi cái cơ hội này không?”

Tôi chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.

Trên đường về nhà, tôi gặp một người ngay cổng khu dân cư.

Thẩm Dao.

Nó đứng dưới cột đèn đường, mặc một chiếc áo phông bình thường, để mặt mộc, khác một trời một vực so với lần cuối tôi nhìn thấy nó.

Không còn những chiếc váy hàng hiệu, không còn lớp trang điểm cầu kỳ tỉ mỉ.

Cả người gầy sọp đi một vòng.

Thấy tôi, nó đứng khựng lại.

“Thẩm Thanh.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi không đến để cãi nhau với chị đâu.”

“Ừm.”

Nó im lặng một lát.

“Tôi đã thuê nhà ở ngoài rồi. Nhà họ Thẩm… không còn chốn dung thân nữa.”

“Quan hệ của bố mẹ rất tệ. Từ khi biết sự thật, ngày nào ở nhà cũng cãi vã.”

“Họ hàng cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến tôi nữa.”

“Dạo này Tiền Vi cũng ít trả lời tin nhắn của tôi rồi.”

Nó cúi gằm mặt, giọng nói rất khẽ.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Trước kia… những chuyện tôi làm, quả thực quá đáng lắm.”

“Lúc đó tôi nghĩ chị dễ bị bắt nạt, nghĩ chị là đứa nhặt về, không có tư cách để tranh giành với tôi.”

“Đến bây giờ tôi mới biết, người không có tư cách chính là tôi.”

Tiếng đèn đường kêu vo ve khe khẽ.

Tôi nhìn nó.

Hình như nó nhỏ bé hơn rất nhiều so với trong ký ức của tôi.

“Thẩm Dao, tôi sẽ không tha thứ cho cô.”

Đôi vai nó hơi rụt lại.

“Cô thuê người đến giả làm mẹ ruột của tôi. Cô lên livestream cho cư dân mạng chế giễu tôi. Cô sai người đánh thím Trịnh. Cô ăn cắp đề án của tôi. Cô tung tin đồn nhảm bôi nhọ tôi.”

“Những chuyện này, không phải chỉ bằng một câu xin lỗi là có thể xí xóa được.”

Nó im lặng.

“Nhưng tôi cũng sẽ không truy cứu nữa.”

Nó ngẩng đầu lên.

“Cô sống cuộc đời của cô, tôi sống cuộc đời của tôi.”

“Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Tôi lướt qua người nó, đẩy cổng bước vào khu dân cư.

Lúc đi đến chân cầu thang, tôi ngoái đầu nhìn lại.

Nó vẫn đứng dưới cột đèn đường.

Nhưng tôi đã không còn bận tâm nữa rồi.

Lên nhà mở cửa, giọng nói của thím Trịnh từ trong bếp bay ra.

“Con gái về rồi đấy à? May quá, canh vẫn còn nóng.”

Tôi để túi xách ở tủ giày, thay dép lê.

“Thím Trịnh, hôm nay ăn canh gì thế?”

“Sườn hầm củ sen. Chị Vương hàng xóm cho hai khúc củ sen tươi lắm.”

Tôi bước vào bếp, mở vung nồi, hơi nóng bốc lên ngào ngạt.

Thím Trịnh đứng bên cạnh thái rau, miệng vẫn lẩm bẩm: “Cái buổi triển lãm gì đó của con, có ai khen con không?”

“Dạ có.”

“Thế thì tốt.” Thím cười, nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau. “Con gái thím là giỏi nhất.”

Tôi múc hai bát canh, mang ra bàn.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố khu phía đông lần lượt sáng lên.

Tôi có một căn nhà của riêng mình, có một sự nghiệp đã bắt đầu vững bước, có một người thương yêu tôi đang ngồi uống canh ở phía đối diện.

Căn phòng khách nhỏ không lớn.

Nhưng thế là đủ rồi.

Hết truyện

 

Chương trước
Loading...