Tôi Không Tha Thứ
Chương 1
01
Một cảm giác bỏng rát bùng nổ trên má trái.
Tôi bị đánh đến choáng váng, đầu ong ong.
Đôi dép nhựa màu hồng đó, rõ ràng là tôi vừa đặt mua tuần trước, bây giờ lại bị người đàn bà kia cầm chặt trong tay, hoa văn ở đế dép in hằn trên da tôi.
Nỗi nhục nhã còn đau hơn cả vết thương.
“Cô là ăn trộm!”
Thấy tôi không bị hù dọa mà trái lại còn trừng mắt nhìn mình, cô ta quát lên, vung dép định tiếp tục đánh.
Tôi lùi lại một bước, tránh kịp.
Ngực phập phồng kịch liệt, không phải vì sợ, mà vì lửa giận bốc đến đỉnh đầu.
Tôi móc điện thoại từ trong túi ra.
Người phụ nữ khoanh tay, nhướn mày:
“Làm gì? Gọi cứu viện hả? Tôi nói cho cô biết, hôm nay cho dù cô có gọi trời kêu đất, thì cái nhà này vẫn là của tôi.”
Tôi mặc kệ cô ta, trực tiếp bấm số gọi ban quản lý chung cư.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
“Alô, xin chào, đây là trung tâm quản lý Lan Sơn Nhất Phẩm.”
“Xin chào, tôi là Lâm Vãn, chủ hộ căn 2301, tòa 1, đơn nguyên 2.”
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Tôi phát hiện trong nhà mình có một người phụ nữ lạ mặt, cô ta không cho tôi vào cửa, còn đánh tôi.”
“Làm ơn cử bảo vệ đến xử lý ngay.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng giấy tờ lật soàn soạt.
“Lâm Vãn phải không? Đợi chút để tôi kiểm tra.”
“…Ồ, chủ hộ căn 2301 không phải họ Vương sao?”
“Ông Vương sáng nay vừa báo với chúng tôi rồi, nói vợ ông ấy sẽ dọn vào trước, nhờ chúng tôi để ý giúp.”
Ông Vương?
Đầu tôi như nổ tung.
Hợp đồng mua nhà, giấy trắng mực đen rõ rành rành tên tôi!
Ở đâu ra một ông Vương?
Người phụ nữ đứng cửa cũng nghe thấy nội dung cuộc gọi, cười càng đắc ý, còn nhép miệng nói: “Ăn trộm.”
“Không thể nào!”
Tôi gầm lên trong điện thoại:
“Chủ hộ là tôi, Lâm Vãn! Dữ liệu của các người nhầm rồi! Tôi có hợp đồng mua bán và sổ đỏ bản điện tử trong điện thoại đây.”
“Thưa cô, dữ liệu chúng tôi ghi nhận, chủ hộ là ông Vương.”
“Có khi nào cô bị lừa rồi không? Giờ bọn lừa đảo tinh vi lắm, photoshop giả giấy tờ là chuyện thường.”
“Chúng tôi chỉ công nhận danh sách chủ hộ do chủ đầu tư cung cấp.”
Giọng nhân viên quản lý mang theo chút thiếu kiên nhẫn.
“Thế này nhé, cô nên trao đổi với ông Vương hoặc vợ ông ấy trước, chúng tôi không tiện can thiệp chuyện gia đình của chủ hộ.”
Chuyện gia đình?
“Cô ta không phải người nhà tôi, cô ta xâm nhập trái phép vào nhà tôi!”
“Tút—tút—tút—”
Đối phương cúp máy thẳng thừng.
Tôi siết chặt điện thoại, gân xanh nổi trên mu bàn tay.
Tốt lắm. Rất tốt.
Không trông cậy được vào ban quản lý nữa rồi.
Tôi hít sâu, không chút do dự bấm gọi 110.
Người phụ nữ bên kia thấy động tác của tôi, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng tắt bớt, nhưng cô ta vẫn khoanh tay dựa cửa, ra vẻ không sợ hãi, nhìn tôi đầy khiêu khích.
“Alô, 110 phải không? Tôi muốn báo án.”
Giọng tôi lạnh như băng:
“Địa chỉ: Lan Sơn Nhất Phẩm, tòa 1, đơn nguyên 2, căn 2301.”
“Có người xâm chiếm bất hợp pháp tài sản của tôi và hành hung tôi.”
“Đúng, hiện tại tôi đang ở cửa, cô ta không cho tôi vào.”
“Mặt tôi bị cô ta dùng dép đánh sưng, có dấu vết rõ ràng, yêu cầu giám định thương tích.”
Tôi chậm rãi, từng chữ từng chữ nói rõ sự việc.
Cứ mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt người phụ nữ kia lại đen thêm một phần.
“Tôi có hợp đồng mua bán, chứng từ thanh toán, giấy tờ tùy thân đầy đủ.”
“Tôi yêu cầu cảnh sát lập tức đến xử lý, đuổi kẻ xâm nhập trái phép ra khỏi nhà tôi.”
Cúp máy, tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cô dám báo cảnh sát thật? Cô tưởng cảnh sát đến là có ích à?”
Giọng cô ta the thé, “ Tôi nói cho cô biết, cô đang tự rước họa vào thân đấy!”
“Có phải rước họa hay không, đợi cảnh sát tới rồi nói.”
Tôi lùi mấy bước, dựa lưng vào bức tường đối diện.
Người phụ nữ hung hăng trừng mắt liếc tôi, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa.
02
Tôi dựa vào tường, cảm giác đau nhói trên má trái càng lúc càng rõ rệt.
Đợi một lúc, người phụ nữ kia lại mở cửa.
Cô ta thay đổi thái độ, giọng gắt gỏng:
“Còn chưa cút à? Tưởng cảnh sát đến thì cô có lý chắc?”
Cô ta từng bước tiến đến gần tôi,
“Tôi nói cho cô biết, cảnh sát đến cũng chỉ bắt cô đứa ăn trộm định lẻn vào nhà người ta!”
“Ăn trộm?”
Tôi bật cười vì tức:
“Đây là nhà tôi. Tôi trộm đồ của chính mình chắc?”
“Nhà của cô?”
Cô ta cười khẩy, đột nhiên đưa tay giật lấy túi xách của tôi:
“Tôi xem thử trong túi cô có phải chứa chìa khóa ăn trộm không! Còn dám cãi à? Để tôi xé nát mặt cô ra xem.”
Móng tay cô ta sắc nhọn, tôi hoảng hốt lùi về sau, túi xách bị cô ta giật đến biến dạng.
“Buông tay!”
Tôi dùng sức giật lại, giữ chặt túi xách, nhưng lực quán tính khiến lưng tôi đập mạnh vào tường, phát ra tiếng “thịch” đau điếng.
“Cô dám động vào tôi lần nữa, tôi sẽ tiếp tục báo cảnh sát. Để vị hôn phu tôi Giang Hà tới xử lý.”
Tôi ôm lưng, nghiến răng lôi tên Giang Hà ra.
Anh ta là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này.
Nghe đến hai chữ “Giang Hà”,
Người phụ nữ sững người một thoáng, sau đó ôm bụng cười phá lên:
“Giang Hà? Ha ha ha… cô gọi anh ta đến xử lý? Cô cũng dám giành đàn ông của tôi à? Cô tính là cái thá gì?”
Đầu óc tôi “ong” một tiếng.
Cô ta nói gì? Đàn ông của cô ta?
Người phụ nữ lấy điện thoại, giơ thẳng màn hình trước mặt tôi.
Trên đó là một tấm ảnh chụp chung.
Người đàn ông mặc chiếc áo len xám mà tôi quen thuộc đến từng sợi vải, nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Cô ta thân mật tựa vào vai anh ta, phía sau họ là bãi biển nắng vàng rực rỡ.
Người đàn ông đó, chính là Giang Hà vị hôn phu của tôi.
“Nhìn rõ chưa!”
Người phụ nữ Tô Tình, ấn màn hình điện thoại sát vào mặt tôi:
“Giang Hà là đàn ông của tôi! Căn nhà này là món quà anh ấy tặng tôi.”
“Còn cô, cái loại không biết xấu hổ, dám giả mạo nữ chủ nhân tới gây chuyện à?”
Đầu tôi trống rỗng.
Tôi nhớ lại tiếng “ông Vương” xa lạ trong cuộc gọi với ban quản lý.
Tôi nhớ lại dạo này Giang Hà cứ nói công ty bận rộn, thường xuyên không về nhà.
Tôi nhớ anh ta từng bảo muốn tặng tôi một “bất ngờ”, không cho tôi nhúng tay vào việc nhận nhà và trang trí.
Hóa ra, đây chính là bất ngờ của anh ta.
Tô Tình ngay trước mặt tôi, gọi điện thoại bằng giọng khóc lóc:
“Mẹ, mẹ đến nhanh lên! Bên Lan Sơn Nhất Phẩm có một con điên chạy tới trước cửa nhà gây chuyện.”
“Nó cứ nói nhà này là của nó, còn đòi cướp Giang Hà! Con sợ quá, nó còn định đánh con nữa, mẹ dẫn người đến mau!”
Cúp máy, cô ta hừ lạnh:
“Chờ đó đi, mẹ tôi sắp đến rồi. Đến lúc đó, để xem cô còn mạng đứng đây không!”
Tiếng ồn ào và cú điện thoại khóc lóc của cô ta đã thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh.
Cửa đối diện hé ra một khe nhỏ, một bà cô ló đầu nhìn sang.
Căn hộ chéo góc cũng mở cửa, một người đàn ông nhíu mày quan sát tình hình.
Nhiều người từ thang máy đi ra, thấy cảnh tượng này đều dừng lại, tò mò ngó nghiêng.
Tô Tình lập tức chớp lấy cơ hội, nước mắt lã chã, khóc lóc kể lể với mọi người:
“Các bác hàng xóm, mọi người làm chủ giùm con với!”
Cô ta chỉ vào tôi, giọng nghẹn ngào:
“Cái cô này, không biết từ đâu xuất hiện, cứ khăng khăng nói căn nhà này là của cô ta!”
“Rõ ràng đây là căn nhà Giang Hà vị hôn phu con mua để làm nhà tân hôn cho con!”
“Cô ta thấy Giang Hà trẻ trung tài giỏi nên bám riết không tha, bây giờ còn mò đến tận nhà gây sự!”
“Cô ta vu khống con là tiểu tam, nói muốn cướp chồng sắp cưới của con, còn định đánh con nữa!”
Tiếng khóc lóc nức nở, giọng điệu bi thương khiến những ánh mắt tò mò ban nãy lập tức đổi thành soi mói, khinh miệt và chỉ trích.
Ánh mắt họ như từng nhát dao, đâm xuyên qua tôi.
“Giờ trẻ con hư hỏng thật, không biết liêm sỉ là gì.”
“Trông cũng xinh xắn tử tế mà chuyên làm mấy chuyện phá hoại gia đình người ta.”
“Đúng đấy, thấy đàn ông có điều kiện là bu vào, thật ghê tởm.”
03
Thang máy “đinh” một tiếng.
Một người phụ nữ trung niên xông thẳng ra ngoài.
Bà ta thậm chí còn chưa nhìn rõ tình hình, đã lập tức kéo cô ta vẫn đang nức nở vào sau lưng, bảo vệ chặt chẽ.
“Chính là mày, con tiện nhân này, dám bắt nạt con gái tao à?”
Giọng bà ta the thé, khí thế hùng hổ, vừa mở miệng đã định luôn tính chất cho vở kịch trước mặt.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì một cái tát đã vung thẳng về phía mặt tôi.
“Nhìn cái mặt mày là biết hồ ly tinh rồi! Trẻ ranh không lo học hành tử tế, lại đi học người ta ăn trộm, giật bồ người khác!”
Tôi theo phản xạ nghiêng người né tránh, giọng run lên vì giận, nhưng cố gắng kiềm chế để giữ bình tĩnh:
“Dì à, xin dì nói chuyện tôn trọng một chút. Nếu không, tôi sẽ kiện dì tội phỉ báng.”
“Ô hô?”
Mẹ của cô ta chống nạnh, hất mặt lên đầy hống hách:
“Còn dám đe dọa tao hả?”
Rồi bà ta gào toáng lên khắp hành lang:
“Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu hết rồi? Ở đây có trộm này!”
Tiếng gào thét của bà ta còn hiệu quả hơn cả còi báo động.
Chẳng mấy chốc, hai bảo vệ mặc đồng phục từ cầu thang bộ hộc tốc chạy lên.
“Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế?”
Mẹ của cô ta lập tức đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Chính con này đấy! Nó mạo danh chủ căn 2301 nhà chúng tôi, lỳ lợm đứng chềnh ềnh ngoài cửa không chịu đi!”
“Tôi thấy nó chính là trộm, định đột nhập ăn cắp, mau bắt nó lại đưa lên đồn công an đi!”
Hai bảo vệ kia không nói không rằng, lập tức lao tới giữ chặt hai cánh tay tôi.
Cơn đau nhói truyền đến, tôi không nhịn được kêu lên:
“Đau! Các anh làm gì vậy? Thả tôi ra!”
Tôi vùng vẫy quyết liệt:
“Tôi không phải trộm! Các anh nhầm rồi, thả tôi ra!”
“Nhầm ư?”
Ánh mắt của hai bảo vệ quét dọc cơ thể tôi, đầy dò xét.
Tôi vội vàng giải thích:
“Căn hộ này là của tôi, tôi mới là chủ nhà, tôi có bằng chứng!”
“Bằng chứng? Bằng chứng của cô chẳng phải là mấy tấm hình photoshop trong điện thoại sao?”
Tô Tình nấp sau lưng mẹ cô ta, tranh thủ châm thêm dầu vào lửa:
“Các anh bảo vệ, đừng có để bị nó lừa.
Loại phụ nữ này vì tiền cái gì cũng dám làm đấy!”
Những tiếng xì xào đồng tình lại vang lên từ đám hàng xóm đứng xem.
Những ánh mắt vốn chỉ tò mò giờ đầy sự xét nét, khinh miệt, như những mũi dao đâm vào người tôi.
Tôi há miệng định nói nhưng lại nghẹn ở cổ họng, khó lòng biện minh nổi.
Mẹ Tô Tình vỗ vỗ tay con gái tỏ vẻ an ủi, rồi cất giọng đầy đắc thắng:
“Được rồi, không cần đôi co với loại người này nữa!”
Bà ta giơ cao điện thoại, trừng mắt nhìn tôi với ánh nhìn khinh miệt:
“Giờ tao gọi ngay cho Giang Hà! Để nó đích thân đến đây, trước mặt tất cả mọi người, nói rõ cho ra nhẽ!”
“Để xem con hồ ly không biết xấu hổ như mày rốt cuộc là cái thá gì!”