Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Nữ Hoàng Của Chính Mình
Chương cuối
18.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức vào tháng Năm — mùa hoa nở rực rỡ, gió xuân dịu dàng.
Khách mời không nhiều, chỉ có những người thân thiết nhất cùng bạn bè gần gũi.
Địa điểm là một bãi cỏ ven biển.
Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ, biển biếc trải dài, hoa tươi đung đưa trong gió.
Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, khoác tay cha, từng bước tiến về phía người đàn ông đang mỉm cười với tôi dưới ánh nắng.
Dao Dao mặc chiếc váy voan hồng, làm cô bé rải hoa của chúng tôi.
Con bé xách giỏ hoa đi phía trước, tung những cánh hoa hạnh phúc phủ kín con đường dẫn tới tương lai.
Đến lúc trao nhẫn, tay Cố Lãng khẽ run.
Anh đeo nhẫn cho tôi, rồi siết chặt tay tôi như sợ buông ra là sẽ lạc mất.
Anh nói:
"Từ Tịnh, từ hôm nay em là vợ anh — là nửa còn lại của cuộc đời anh. Anh thề sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu em, bảo vệ em, tôn trọng em… cho đến khi hơi thở cuối cùng."
Tôi nhìn anh, chậm rãi đọc lời thề của mình:
"Cố Lãng, em cũng xin thề sẽ yêu anh, sẽ luôn thủy chung với anh. Dù thuận lợi hay gian nan, giàu sang hay nghèo khó, em vẫn sẽ ở bên anh — không rời, không bỏ."
Vị chủ hôn mỉm cười tuyên bố:
"Chú rể có thể hôn cô dâu."
Anh vén tấm khăn voan của tôi lên — rồi trao một nụ hôn dịu dàng.
Dưới nắng vàng, giữa làn gió biển, chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
Bên dưới là những tràng pháo tay cùng lời chúc phúc không ngớt.
Tôi thấy cha mẹ mình lặng lẽ lau nước mắt.
Thấy Tổng giám đốc Vương và các đồng nghiệp đang hò reo.
Còn Dao Dao — đang được cha mẹ Cố Lãng bế trên tay, cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ.
Cha mẹ Cố Lãng đều là giáo sư đại học — hiểu biết, điềm đạm và vô cùng nhân hậu.
Họ đã sớm xem tôi như con gái, còn Dao Dao như cháu ruột.
Họ từng nắm tay tôi nói:
"Tịnh Tịnh, nhà chúng ta không có nhiều quy củ. Sau này con muốn làm gì thì cứ làm. Trong nhà đã có chúng ta rồi."
Khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự hiểu thế nào là gia đình.
Gia đình không phải là sợi dây trói buộc bằng huyết thống, cũng không phải nơi tồn tại nhờ sự đòi hỏi.
Gia đình là bến đỗ được dựng nên bằng yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu và chở che.
Sau hôn lễ, gia đình ba người chúng tôi bắt đầu chuyến trăng mật.
Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi.
Hôn nhau dưới tháp Eiffel ở Paris.
Ngắm hoàng hôn trước những mái vòm xanh của Santorini.
Nằm dưới bầu trời đầy sao ở Maldives, lắng nghe tiếng sóng thì thầm.
Dao Dao lần đầu đi máy bay, lần đầu thấy biển — phấn khích như chú chim nhỏ vừa học bay.
Ngày nào con cũng vẽ lại những điều đã thấy.
Trong cuốn sổ nhỏ, bức tranh nhiều nhất luôn là ba người chúng tôi — tay trong tay, cười thật tươi.
Điểm dừng chân cuối cùng là thành phố biển nơi tôi lớn lên.
Tôi đưa Cố Lãng và Dao Dao đến thăm bà ngoại.
Bà gần chín mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn.
Bà nắm tay Cố Lãng ngắm thật lâu, rồi kéo tay tôi, khẽ vỗ nhẹ.
Không nói gì — chỉ mỉm cười, nơi khóe mắt lấp lánh niềm an lòng.
Tối hôm ấy, chúng tôi ngủ lại trong căn nhà nhỏ của bà.
Cố Lãng ngồi ngoài sân đánh cờ cùng bà ngoại.
Còn tôi và Dao Dao ngồi dưới giàn nho, kể cho con nghe về tuổi thơ của mình.
Gió đêm hiu hiu, bầu trời đầy sao.
Dao Dao tựa vào lòng tôi, bỗng ngẩng lên hỏi bằng giọng non mềm:
"Mẹ ơi, bây giờ… có phải chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế giới không?"
Tôi cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng của con.
"Đúng rồi, bảo bối."
"Chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế gian."
Tôi nhìn sang phía xa — nơi Cố Lãng đang ngồi dưới ánh đèn cùng bà ngoại.
Như cảm nhận được ánh mắt tôi, anh ngẩng đầu lên và mỉm cười dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi được lấp đầy bởi niềm mãn nguyện rộng lớn.
Những tổn thương và phản bội của ngày xưa — giờ giống như chuyện của một kiếp khác, xa xăm và nhạt nhòa.
Chúng không đánh gục tôi.
Chúng chỉ khiến tôi trở thành phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn.
Để tôi hiểu rằng cuộc đời một người phụ nữ không nên bị định nghĩa bởi hôn nhân, càng không nên bị buộc phải hy sinh cho bất kỳ ai.
Chúng ta có quyền chọn con đường mình đi.
Có quyền yêu người xứng đáng.
Có quyền sống thành dáng vẻ mà ta khao khát nhất.
Tái sinh sau đổ vỡ —
có lẽ, chính là như vậy.
19.
Hai năm sau.
Sự nghiệp của tôi lại bước lên một nấc thang mới. Nhờ một chiến dịch marketing gây chấn động giới chuyên môn, tôi chính thức được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ mảng thị trường.
Văn phòng luật của Cố Lãng cũng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của thành phố.
Trong mắt người ngoài, chúng tôi là cặp “vợ chồng tinh anh” khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ chúng tôi hiểu — mình đơn giản chỉ là hai người đang yêu.
Tan làm sẽ nắm tay nhau ghé siêu thị.
Sẽ oẳn tù tì xem tối nay ai rửa bát.
Cũng có những đêm đợi Dao Dao ngủ say rồi cùng cuộn mình trên sofa, xem lại một bộ phim cũ.
Có lẽ… bình yên của năm tháng chính là như thế.
Một chiều cuối tuần, tôi đưa Dao Dao đi dạo trung tâm thương mại.
Trước cửa một cửa hàng quần áo trẻ em, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen.
Triệu Lỵ.
Cô ta đang bị một người phụ nữ trung niên mặt mày dữ tợn chỉ thẳng vào mặt mà mắng xối xả.
"Một bộ đồ trẻ con mà đòi tám trăm tệ? Cô không đi cướp luôn đi!"
"Tôi nói cho cô biết, nhà họ Trương chúng tôi không nuôi loại ăn bám! Hôm nay cô dám mua thử xem — tôi đánh gãy chân cô!"
Giọng bà ta chói tai đến mức người xung quanh đều ngoái nhìn.
Triệu Lỵ bế một bé trai chừng hơn một tuổi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận — nhưng không dám cãi lại.
"Mẹ… con chỉ xem thôi mà…" cô ta lí nhí.
"Xem cái gì! Con cô là vàng chắc? Mau cút về nhà!"
Người phụ nữ túm mạnh tay cô ta, thô bạo đẩy đi.
Triệu Lỵ loạng choạng suýt ngã, đứa trẻ trong lòng hoảng sợ khóc thét.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Tôi đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn.
Dao Dao kéo nhẹ tay áo tôi, thì thầm:
"Mẹ ơi… cô kia trông đáng thương quá."
Tôi xoa đầu con, không đáp.
Đó là lựa chọn của Triệu Lỵ.
Một năm trước, qua mai mối, cô ta vội vàng kết hôn với con trai một gia đình giàu lên nhờ giải tỏa đất.
Cô ta tưởng mình bước vào “hào môn”, tiếp tục sống cuộc đời được nuông chiều.
Không ngờ — nhà ấy chỉ có tiền, còn cốt cách thì thô lậu và đầy toan tính.
Mẹ chồng cay nghiệt.
Chồng vũ phu.
Trong căn nhà đó, cô ta chẳng khác nào một công cụ sinh con và một bảo mẫu miễn phí.
Nghe nói sau khi sinh con trai, cuộc sống của cô càng tệ hơn.
Nhà chồng sợ ly hôn phải chia tài sản nên kiểm soát cô từng bước — đến mua một bộ quần áo cũng phải xin phép.
Cô hối hận, muốn ly hôn — nhưng lần nào cũng bị đánh đến phải quay về.
Bên nhà mẹ đẻ thì Chu Ngọc Phân còn chưa lo nổi thân mình, Triệu Kiệt lại ở tận phương Nam.
Không ai cứu được cô.
Cô bị mắc kẹt trong chính vũng lầy do mình chọn — không cách nào thoát ra.
Nhìn theo bóng cô bị mẹ chồng xô đẩy giữa dòng người, lòng tôi không gợn chút cảm xúc.
Người đáng thương — thường cũng từng có chỗ đáng trách.
Những ác ý cô từng đổ lên đầu tôi… giờ đã đổi cách quay lại với chính cô.
Tôi nắm tay Dao Dao bước vào cửa hàng.
"Dao Dao, thích bộ nào? Mẹ mua cho con."
"Cảm ơn mẹ!"
Nhìn con bé vui vẻ xoay tròn giữa những chiếc váy công chúa, tôi bỗng nhận ra —
Vận mệnh, thật ra vẫn luôn nằm trong tay mỗi người.
Bạn chọn lương thiện.
Chọn độc lập.
Chọn yêu chính mình.
Cuộc đời sẽ trả lại bạn ánh nắng và hoa nở.
Còn nếu chọn tham lam, dựa dẫm, tính toán…
thì sớm muộn gì, cuộc sống cũng sẽ bắt bạn tự trả giá.
20.
Lại thêm một năm nữa trôi qua.
Tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự liệu.
Là Triệu Kiệt.
Giọng anh ấy rất bình thản, xa xăm — như thể chúng tôi đang đứng ở hai bờ khác nhau của cuộc đời.
“Tịnh… mẹ anh mất rồi.”
Tôi sững lại vài giây.
“Khi nào vậy?”
“Tuần trước. Xuất huyết não. Đi nhanh lắm, cũng không phải chịu nhiều đau đớn.”
“Ừm…”
Tôi nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
“Trước lúc ra đi, bà cứ gọi tên Dao Dao mãi.”
“Bà nói… người bà có lỗi nhất đời này chính là con bé.”
“Bà nhờ anh nói với em một tiếng — xin lỗi.”
Trái tim tôi khẽ chao.
Người đã rời đi rồi, dường như mọi ân oán cũng nên khép lại theo.
“Em biết rồi… Anh nén đau thương nhé.”
“Ừm.”
Anh ấy lại nói tiếp:
“Lần này anh về lo hậu sự xong là đi ngay. Số tiền còn nợ em, anh đã chuyển hết vào tài khoản rồi — em kiểm tra giúp anh.”
Tôi còn chưa kịp đáp, anh đã nói thêm một câu khiến tôi hơi bất ngờ:
“Anh kết hôn rồi.”
Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng giọng vẫn rất nhẹ:
“Chúc mừng anh.”
Anh bật cười khẽ, mang theo chút tự giễu.
“Không có gì đáng chúc mừng đâu. Một người phụ nữ rất bình thường, cũng từng đổ vỡ và có con riêng. Bọn anh chỉ là nương tựa vào nhau mà sống thôi.”
“Vậy cũng tốt mà.”
“Ừ… cũng tốt.”
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói câu cuối cùng:
“Thấy em bây giờ sống tốt như vậy… thật lòng anh mừng cho em.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi cúp máy, đứng lặng trước khung cửa kính sát đất, nhìn dòng xe tấp nập ngoài kia. Trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc.
Triệu Kiệt.
Chu Ngọc Phân.
Triệu Lỵ…
Những con người từng làm cuộc đời tôi dậy sóng, giờ đây đều đã đi đến cái kết của riêng mình.
Chu Ngọc Phân mang theo hối hận rời khỏi thế gian.
Triệu Lỵ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bất hạnh.
Còn Triệu Kiệt — những góc cạnh năm nào đã bị mài mòn, cuối cùng cũng chấp nhận một cuộc đời bình lặng.
Chỉ có tôi… đã sớm bay về phía bầu trời rộng lớn hơn.
Cố Lãng từ phía sau khẽ ôm lấy tôi.
“Sao vậy?”
Tôi tựa vào vòng tay ấm áp của anh, khẽ lắc đầu.
“Không có gì… chỉ là chợt nhận ra, mọi chuyện thật sự đã qua rồi.”
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc tôi.
“Ừ, qua hết rồi. Từ giờ có anh ở đây.”
Tôi xoay người ôm lại anh.
Phải rồi — từ nay có anh, có Dao Dao, có mái ấm đủ đầy của chúng tôi.
Như vậy… là đủ.
21
Ngày Dao Dao vào lớp Một, trời đẹp đến lạ.
Tôi và Cố Lãng cùng đưa con đến trường.
Con bé mặc bộ đồng phục mới tinh, đeo chiếc cặp nhỏ sau lưng, khuôn mặt tràn ngập háo hức.
Trước cổng trường đông kín phụ huynh.
Chúng tôi nhìn theo dáng người bé xíu ấy — cứ đi vài bước lại quay đầu vẫy tay — rồi dần khuất vào khuôn viên rực rỡ nắng mai.
Khoảnh khắc đó, mắt tôi hơi cay.
Cố Lãng nắm lấy tay tôi, đan chặt từng ngón.
“Em nhìn xem, con gái chúng ta lớn thật rồi.”
Tôi mỉm cười, gật đầu.
“Ừ… lớn rồi.”
Trên đường về, trong xe vang lên bản nhạc dịu dàng. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, phủ lên người chúng tôi một màu ấm áp.
Điện thoại tôi rung nhẹ — một bản tin được gửi đến:
“Nữ doanh nhân nổi bật Từ Tịnh được vinh danh ‘Người phụ nữ xuất sắc của năm’, đồng thời sẽ đại diện nữ doanh nhân tham dự diễn đàn quốc tế vào tháng tới…”
Tôi nhìn lướt qua, mỉm cười, rồi tắt màn hình.
Những danh hiệu ấy… giờ đây không còn là điều quan trọng nhất.
Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh.
Ánh nắng khắc họa đường nét gương mặt anh — trầm ổn, dịu dàng.
Anh cảm nhận được ánh nhìn của tôi, liền quay sang cười.
“Nhìn gì vậy?”
Tôi cũng cười.
“Nhìn thế giới của em.”
Anh bật cười, đặt tay lên mu bàn tay tôi.
“Trùng hợp thật — em cũng là cả thế giới của anh.”
Chiếc xe lướt êm trên con đường rộng mở.
Phía trước — là ánh sáng rực rỡ.
Tôi biết, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Cuộc sống hạnh phúc của gia đình ba người chúng tôi… vừa mới vén màn.
Đã từng có lúc tôi nghĩ hôn nhân là tất cả.
Sau này lại tưởng con gái là tất cả.
Cho đến hôm nay, tôi mới thật sự hiểu —
Chính tôi mới là tất cả của cuộc đời mình.
Khi một người phụ nữ sống độc lập, tự tin và tỏa sáng, thì yêu thương và những điều tốt đẹp của thế gian tự khắc sẽ tìm đến.
Tôi không còn là người phụ nữ lặng im chịu đựng khi bàn tiệc năm ấy bị hất tung.
Tôi là Từ Tịnh.
Là nữ hoàng duy nhất của chính cuộc đời mình.
-Hết-