TÔI LÀ TRẺ MỒ CÔI, VẬY MẸ TÔI TỪ ĐÂU RA?
CHƯƠNG 5
Chu Mạn Mạn nghẹn họng.
“Cô ấy có tranh chấp với bác gái kia, tôi là cố vấn nên...”
Cảnh sát trực tiếp ngắt lời.
“Cô là cố vấn, không phải người thi hành pháp luật.”
“Cô không có quyền yêu cầu bảo vệ ngăn người khác rời đi.”
Sắc mặt Chu Mạn Mạn càng lúc càng tái.
Tôi nhìn cô ta.
“Hồ sơ của tôi là ai in ra?”
“Không biết.”
“Bên các cô có nhật ký truy cập hệ thống không?”
“Không rõ.”
“Có camera giám sát không?”
“Hôm nay bị hỏng rồi.”
Tôi bật cười.
Câu trả lời này quen thuộc đến mức buồn cười.
Cứ hễ xảy ra chuyện là camera lại hỏng.
Cảnh sát nhíu mày.
“Cả tầng đều hỏng?”
Chu Mạn Mạn cúi đầu.
“Chắc là vậy... Tôi cũng không phụ trách mảng đó.”
Tôi lấy hợp đồng dịch vụ ra.
Lật đến trang cuối.
Trên đó có số điện thoại khiếu nại của trụ sở Khải Đồ Du Học cùng số di động của người phụ trách chi nhánh đường Triều Dương.
Thiệu Minh Viễn.
Tôi trực tiếp gọi tới.
Điện thoại đổ chuông năm lần mới được bắt máy.
“Alo, ai vậy?”
“Tổng giám đốc Thiệu, tôi là Hứa Tri Nam.”
“Khách hàng của chi nhánh đường Triều Dương.”
“Tôi vừa bị một người giả danh mẹ ruột đến tống tiền 1.800.000 tệ tại trung tâm của các anh.”
“Cố vấn Chu Mạn Mạn bị nghi ngờ làm lộ căn cước công dân và giấy xác nhận số dư tài khoản của tôi.”
“Hiện giờ tôi đang ở đồn công an.”
“Cảnh sát cần các anh phối hợp cung cấp nhật ký hệ thống và dữ liệu camera.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó giọng nói đột nhiên thay đổi.
“Cô vừa nói cái gì?”
Tôi bật loa ngoài.
Chu Mạn Mạn lập tức ngẩng đầu.
Trong mắt chỉ còn lại vẻ hoảng loạn.
“Tổng giám đốc Thiệu, không phải như vậy đâu!”
Giọng của Thiệu Minh Viễn trầm xuống.
“Chu Mạn Mạn, cô cũng đang ở đồn công an à?”
Môi cô ta bắt đầu run lên.
“Tôi... tôi chỉ đang giúp khách hàng xử lý tranh chấp gia đình thôi...”
Tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Tổng giám đốc Thiệu.”
“Tốt nhất trong vòng hai mươi phút anh nên có mặt.”
“Tôi đã báo cảnh sát, đồng thời cũng sẽ gửi đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý thị trường và cơ quan quản lý an ninh mạng.”
“Nếu phía trung tâm không phối hợp, tôi sẽ đề nghị cảnh sát tiến hành trích xuất dữ liệu theo đúng quy định pháp luật.”
Thiệu Minh Viễn lập tức đáp:
“Tôi đến ngay.”
Điện thoại vừa ngắt.
Chu Mạn Mạn nhìn chằm chằm vào tôi.
Giọng nói căng cứng.
“Hứa Tri Nam, cô nhất định phải đẩy mọi chuyện đến mức này sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Tài sản cha mẹ tôi để lại cho tôi.”
“Các người còn dám nhúng tay vào.”
“Vậy cô nghĩ tôi còn cần chừa đường lui cho các người sao?”
6
Thiệu Minh Viễn đến nhanh hơn tôi tưởng.
Lúc bước vào đồn công an, cà vạt của anh ta đã lệch sang một bên, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Thưa đồng chí cảnh sát, tôi là người phụ trách chi nhánh đường Triều Dương của Khải Đồ Du Học.”
Cảnh sát tóm tắt sơ bộ tình hình.
Khi nghe đến cụm từ “làm lộ hồ sơ hy sinh khi làm nhiệm vụ của cha mẹ khách hàng”, sắc mặt Thiệu Minh Viễn lập tức thay đổi.
Anh ta quay sang nhìn Chu Mạn Mạn.
“Ai là người xuất hồ sơ của khách hàng?”
Chu Mạn Mạn cố giữ bình tĩnh.
“Tôi không biết.”
Thiệu Minh Viễn lấy điện thoại ra, đăng nhập vào hệ thống nội bộ của công ty.
“Hệ thống của chúng tôi có ghi nhận quyền truy cập.”
“Mỗi lần tải xuống, in ấn hoặc gửi ra ngoài đều để lại tài khoản thao tác.”
Sắc mặt Chu Mạn Mạn trắng bệch đi từng chút một.
Nhìn phản ứng ấy, trong lòng tôi đã có đáp án.
Rất nhanh sau đó, Thiệu Minh Viễn mở được hồ sơ khách hàng của tôi.
Trên màn hình hiện rõ ba lần thao tác gần nhất.
Ngày 26 tháng 7, 22 giờ 46 phút.
Tài khoản: zhoumm
Tải xuống các tài liệu:
Bản scan căn cước công dân.
Giấy xác nhận số dư tài khoản.
Giấy chứng nhận cha mẹ hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Bộ hồ sơ công chứng.
Ngày 26 tháng 7, 22 giờ 52 phút.
In tài liệu:
Giấy chứng minh tài chính.
Hồ sơ xóa hộ khẩu.
Giấy chứng nhận giám hộ.
Ngày 27 tháng 7, 09 giờ 13 phút.
Gửi email ra ngoài:
Một địa chỉ email hoàn toàn xa lạ.
Bàn tay của Thiệu Minh Viễn khựng lại.
Chu Mạn Mạn lập tức giải thích:
“Hôm đó tôi đang chuẩn bị hồ sơ visa cho khách!”
Tôi hỏi thẳng:
“Chuẩn bị hồ sơ visa thì cần gửi tài liệu sang một email lạ sao?”
Môi cô ta bắt đầu trắng bệch.
“Tôi gửi cho bên dịch thuật.”
Thiệu Minh Viễn lạnh giọng:
“Email của đối tác dịch thuật không phải địa chỉ này.”
Cảnh sát ghi lại địa chỉ email rồi hỏi:
“Email đó là của ai?”