TÔI LỚN HƠN NHỮNG TỔN THƯƠNG
CHƯƠNG 11
Chương 19
Ngày thứ ba sau khi trúng thầu, luật sư Mã gọi điện.
“Thẩm Dao, kết quả của cả hai hướng điều tra đều có rồi.”
“Trước hết là quỹ tín thác.”
“Tôi đã lấy được bản scan đơn thay đổi người thụ hưởng, trên đó có chữ ký của cô.”
“Nhưng sau giám định chữ viết—chữ ký đó là giả, không trùng khớp với chữ ký của cô trên hợp đồng lao động, hồ sơ ngân hàng hay bằng cấp.”
“Công ty quản lý quỹ tín thác cũng thừa nhận họ không kiểm tra thân phận đầy đủ.”
“Cho nên—việc mẹ cô giả mạo chữ ký, thay đổi trái phép người thụ hưởng, chiếm đoạt 8.000.000 tệ—chứng cứ đã hoàn chỉnh.”
“Tiếp theo là cổ phần.”
“Lần chuyển nhượng 40% cổ phần trước khi cha cô mất—”
“Tôi đã lấy được hồ sơ bệnh án, ngày 12 tháng 4, ông ấy đang trong trạng thái hôn mê sâu, hoàn toàn không thể ký bất kỳ văn bản pháp lý nào.”
“Chữ ký trên hợp đồng—cũng là giả.”
Giọng luật sư Mã trầm xuống.
“Thẩm Dao, mẹ cô ít nhất liên quan đến hai vụ giả mạo giấy tờ, một vụ gian lận quỹ tín thác và một vụ chiếm đoạt di sản.”
“Tổng số tiền vượt 30.000.000 tệ.”
“Những chứng cứ này—đủ để đưa ra tòa.”
Tôi ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại.
Không run.
“Luật sư Mã.”
“Ừ?”
“Tạm thời đừng công bố ra ngoài.”
“Ý cô là?”
“Tôi muốn cho mẹ tôi một cơ hội.”
“Để bà tự chọn.”
Ông im lặng vài giây.
“Cô chắc chứ?”
“Chắc.”
“Được, theo ý cô.”
Tôi cúp máy, mở laptop.
Soạn một email.
Người nhận: mẹ tôi.
Tiêu đề chỉ có một dòng.
“Mẹ, chúng ta cần nói chuyện, về quỹ tín thác của ba.”
Mười lăm phút sau khi gửi, điện thoại reo.
Là số của bà.
Số mà tôi chưa chặn.
“Thẩm Dao, con đang nói nhăng nói cuội gì vậy, quỹ tín thác nào?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bình tĩnh đến lạnh.
“Mẹ, mẹ biết con đang nói gì mà.”
“Trần Kiến Quốc nói cho con biết đúng không, cái lão già đó!”
“Ai nói không quan trọng, quan trọng là—8.000.000 tệ ba để lại cho con, hiện đang nằm trong tay mẹ.”
“Đơn thay đổi người thụ hưởng đó, chữ ký là giả.”
“Còn cả lần chuyển nhượng cổ phần khi ba còn trong ICU—cũng là giả.”
“Con có báo cáo giám định chữ viết, cũng có hồ sơ bệnh án.”
Bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng bà đã cúp máy, rồi giọng bà vang lên, thấp hơn trước rất nhiều, như bị rút hết lực.
“Con muốn thế nào?”
“Con muốn nói chuyện video với mẹ, nói trực tiếp.”
“…Khi nào?”
“Bây giờ.”
Chương 20
Cuộc gọi video kết nối, gương mặt mẹ tôi chiếm trọn màn hình, bà ngồi trong phòng làm việc ở nhà, tóc không còn được chải chuốt gọn gàng như thường lệ, vài sợi rơi xuống trán, sắc mặt xám xịt.
“Nói đi, con muốn thế nào.”
“Mẹ, con cần xác nhận vài chuyện.”
“Thứ nhất, lần chuyển nhượng 40% cổ phần khi ba ở ICU—là mẹ sắp xếp người ký đúng không.”
Mẹ tôi không nói gì.
“Sự im lặng coi như là thừa nhận.”
“Thứ hai, quỹ tín thác 8.000.000 tệ ba để lại cho con—mẹ giả chữ ký của con, đổi người thụ hưởng thành mẹ, rồi chuyển tiền sang tài khoản offshore ở Hong Kong.”
“Đúng không?”
Môi bà khẽ động.
“Khoản tiền đó… mẹ chưa dùng.”
“Cái gì?”
“Mẹ nói là số tiền đó vẫn nằm trong tài khoản ở Hong Kong, mẹ chưa đụng đến.”
“Chưa đụng đến? Vậy tại sao mẹ phải chuyển đi?”
“Bởi vì—”
Bà nhắm mắt lại một giây.
“Sau khi ba con mất, Đỉnh Huy phát sinh một khoản nợ xấu gần 20.000.000 tệ, mẹ cần một khoản tiền lớn để xoay vốn, mà 8.000.000 tệ đó là khoản nhanh nhất mẹ có thể sử dụng.”
“Mẹ chuyển ra để làm tài sản đảm bảo, sau khi khoản vay được phê duyệt thì không động đến nữa.”
“Nhưng việc thay đổi người thụ hưởng—mẹ đúng là đã giả chữ ký của con.”
“Vì bên quản lý yêu cầu người thụ hưởng ký tên, mà lúc đó con mới học cao học, mẹ không muốn con biết.”
“Còn chữ ký chuyển nhượng cổ phần—cũng do mẹ sắp xếp?”
Mẹ tôi im lặng năm giây.
“Phải.”
“Tại sao?”
“Vì trong di chúc của ba con—40% cổ phần ban đầu được chia làm hai, con và chị con mỗi người một nửa.”
“Nhưng chị con phải tiếp quản công ty, không thể chỉ có 20%.”
“Mẹ cần gom cổ phần về một mối trước khi di chúc có hiệu lực, rồi mới phân lại.”
“Nên mẹ đã ra tay khi ba còn sống?”
“Mẹ sợ không phải là không kịp phân, mà là sau khi di chúc có hiệu lực thì mẹ không kiểm soát được nữa.”
“Đúng không?”
Mẹ tôi không phủ nhận.
Tôi nhìn gương mặt đó trên màn hình.
Năm năm.
Những câu như “mẹ làm vì con”, “con còn nhỏ chưa hiểu”, “phải biết nghĩ cho chị”—tất cả đều là giả.
Từ đầu đến cuối, thứ bà muốn chỉ có một—quyền kiểm soát.
Kiểm soát công ty.
Kiểm soát tài sản.
Và kiểm soát cả tôi.
“Mẹ, bây giờ mẹ có hai lựa chọn.”