TÔI LỚN HƠN NHỮNG TỔN THƯƠNG

CHƯƠNG 7



Trong phòng trà, đối diện tôi là một người đàn ông tóc bạc nhưng tinh thần rất minh mẫn.

Ông nhìn tôi, ánh mắt hiền hòa.

“Đặc biệt là đôi mắt.”

Tôi nâng tách trà.

“Bác Trần, sao bác biết cháu đến Singapore?”

“Tham Văn Hải ở Thụy Thịnh là bạn cũ của bác, cậu ấy nhắc có một cô gái từ Hải Thành mới đến, họ Thẩm, bác hỏi tên liền biết là cháu.”

“Bác tìm cháu có việc gì?”

Ông không trả lời ngay.

Uống một ngụm trà.

Rồi nói một câu khiến tôi suýt đánh rơi tách.

“Tiểu Dao, trước khi mất, ba cháu… có để lại cho cháu một thứ.”

Tôi nhìn ông.

“Thứ gì?”

“Một hợp đồng tín thác.”

“Người thụ hưởng là cháu.”

“Số tiền—8.000.000 tệ.”

Ngón tay tôi siết chặt trên thành tách.

“Tám triệu?”

“Đầu những năm 2000, khi hợp tác với bác làm vật liệu xây dựng, ba cháu kiếm được một khoản, sau đó bán lại phần của mình cho bác, số tiền đó không đưa hết về Đỉnh Huy mà lập một quỹ tín thác ở Singapore.”

“Người thụ hưởng ghi là cháu.”

“Ông ấy nhờ bác giữ bản sao hợp đồng, dặn đợi cháu trưởng thành, khi thời điểm thích hợp thì nói cho cháu biết.”

“Vậy sao bây giờ mới nói?”

Trần Kiến Quốc đặt tách trà xuống.

Sắc mặt ông thay đổi.

“Vì năm ba cháu mất, mẹ cháu đã tìm bác.”

“Bà ấy nói đã biết chuyện quỹ tín thác, bảo bác giao bản sao cho bà ấy xử lý.”

“Bà ấy nói cháu còn nhỏ, không phù hợp quản lý số tiền lớn như vậy, để bà ấy quản là tốt nhất.”

“Lúc đó… bác tin.”

Giọng ông trầm xuống.

“Bác đã giao bản sao cho bà ấy.”

“Sau đó bác mới nghe nói cháu ở lại Đỉnh Huy làm một nhân viên bình thường, mẹ cháu giao hết tài sản cho chị cháu, còn khoản 8.000.000 tệ đó—cháu hoàn toàn không biết gì.”

“Gần đây nghe tin cháu rời Hải Thành, sang Singapore, bác nghĩ… không thể giấu nữa.”

Tôi ngồi yên tại chỗ.

Không nhúc nhích.

Tám triệu.

Ba đã để lại cho tôi tám triệu.

Còn mẹ tôi—

Bà không chỉ lấy công ty, lấy cổ phần, mà còn lấy luôn cả số tiền vốn thuộc về tôi.

Rồi quay sang hỏi tôi—“lương tâm đâu?”

“Bác Trần.”

Tôi lên tiếng.

“Quỹ tín thác đó… bây giờ còn không?”

Trần Kiến Quốc gật đầu.

“Quỹ tín thác vẫn còn, nhưng năm đó mẹ cháu lấy danh nghĩa người giám hộ để đóng băng nó, lý do là ‘người thụ hưởng chưa đủ tuổi’.”

“Năm nay cháu hai mươi bảy rồi.”

“Đúng, cháu hoàn toàn đủ điều kiện để giải tỏa và nhận tiền.”

“Nhưng cần bản hợp đồng gốc hoặc bản sao được tòa án chứng nhận, kèm theo giấy tờ tùy thân của cháu.”

“Hợp đồng gốc ở đâu?”

Trần Kiến Quốc nhìn tôi.

“Trong tay mẹ cháu.”

Chương 13

Sáng hôm sau, tôi lập tức chuyển toàn bộ những gì Trần Kiến Quốc nói cho luật sư Mã.

Ông im lặng rất lâu.

“Thẩm Dao, nếu những gì cô nói là thật, vấn đề của mẹ cô không chỉ dừng lại ở chuyện ép giá cổ phần nữa.”

“Tôi biết, anh nói tôi nên làm gì.”

“Bước một, chúng ta bắt đầu từ công ty quản lý quỹ tín thác bên Singapore, tra hồ sơ đăng ký gốc, xác nhận tình trạng tồn tại, lý do bị đóng băng và điều kiện giải tỏa.”

“Bước hai, chuyện chuyển nhượng cổ phần trước khi cha cô qua đời, đặc biệt là chữ ký trong thời gian nằm ICU, tôi cũng đang điều tra song song, hai hướng cùng tiến hành.”

“Mất bao lâu?”

“Nhanh thì hai tuần, chậm thì một tháng.”

“Được.”

Tôi cúp máy.

Đi làm.

Cả ngày hôm đó tôi xử lý công việc một cách máy móc, nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời Trần Kiến Quốc.

Tám triệu.

Ba.

Rốt cuộc ba đã không yên tâm về tôi đến mức nào, mới âm thầm chuẩn bị cho tôi một con đường lui từ sớm như vậy.

Mà người ông tin tưởng nhất—mẹ tôi—lại cầm thứ ông để lại cho tôi, rồi quay sang hỏi tôi “lương tâm đâu”.

Gần tan làm, hộp thư công việc của tôi nhận được một email.

Người gửi là một công ty phát triển bất động sản trong nước.

Tôi biết công ty này.

Họ chuẩn bị triển khai một dự án tổ hợp thương mại ở Đông Nam Á, đang tìm đơn vị tư vấn.

Trong mail viết rõ, họ từng tiếp xúc với Đỉnh Huy ở Hải Thành nhưng do năng lực đội ngũ không đạt kỳ vọng nên hợp tác không tiến xa hơn.

Hiện tại họ muốn làm việc với bên tôi.

Tôi nhìn email rất lâu.

Thẩm Gia, miếng mồi đưa tận miệng mà còn không nuốt nổi.

Tôi chuyển tiếp email cho tổng giám đốc Tham.

Năm phút sau, ông đứng ngay cạnh bàn tôi.

“Quy mô dự án bao nhiêu?”

“Phí tư vấn giai đoạn đầu khoảng hai triệu đô Singapore.”

“Nhận.”

“Cô phụ trách.”

“Được.”

Ông đi được hai bước rồi quay lại.

“Đỉnh Huy đó… có liên quan gì đến cô?”

Tôi ngẩng đầu.

“Công ty cũ.”

“Ồ?”

“Tôi nghỉ rồi.”

Ông nhìn tôi một cái, không hỏi thêm, quay người rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...