Tôi Ly Hôn, Anh Vỡ Mộng

Chương 2



4

Lần đầu tiên, Cố Vũ Phàm cúi đầu xin lỗi tôi, tôi mềm lòng, quyết định cho anh ta một cơ hội nữa.

Tôi không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:

“Anh còn thích em không?”

Phải mất một lúc, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói khàn khàn, mang theo chút áy náy:

“An Hạ, anh yêu em, từ đầu đến cuối người anh yêu chỉ có em.”

“Thấy em bước xuống từ xe của Hạ Lâm, thấy em bảo vệ anh ta như thế, anh ghen đến phát điên.”

“Khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra bản thân trước đây ngu ngốc đến nhường nào.”

Ngay sau đó, điện thoại vang lên một tiếng thông báo đặc biệt.

Cố Vũ Phàm bảo tôi xem bài đăng mới trên WeChat Moments của anh ta.

Là lời xin lỗi công khai:

“Chuyện với thư ký Ngô là lỗi của tôi khi xử lý không khéo, không báo trước với vợ khiến hiểu lầm không đáng có. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn rất hạnh phúc, mong mọi người đừng suy diễn.”

Trang cá nhân của Ngô Mộng Huỳnh lập tức bị dân mạng tấn công.

Hoảng loạn, cô ta nhắn tin liên tục cho Cố Vũ Phàm:

“Anh ơi, anh đăng nhầm à? Sao lại đối xử với em như vậy?”

“Có phải vợ anh uy hiếp anh không? Anh từng nói chỉ cần em còn làm ở công ty, anh sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em mà…”

“Anh ơi? Trả lời em đi! Em đến tìm anh cũng được!!!”

...

Cố Vũ Phàm về đến nhà, điện thoại vẫn rung liên tục.

“An Hạ…”

Anh bước tới ôm chặt lấy tôi, vành mắt đỏ hoe, rồi trước mặt tôi, xóa kết bạn với cô ta.

“Chỉ là… cô ấy rất giống chúng ta năm xưa — những kẻ tay trắng khởi nghiệp, ngây ngô, bị người ta coi thường, nhưng vẫn cắn răng mà bước tiếp.”

“Anh không cố ý, tha thứ cho anh được không?”

Cảm nhận được giọng nghẹn ngào của anh, tôi thở dài, vòng tay ôm lại anh.

“An Hạ?”

“Ừ.”

Cả người anh run lên vì sợ.

Dù sao cũng là tôi từng bỏ hết tất cả để ở bên anh.

Chỉ cần anh chịu thay đổi, sau chuyện này có thể nhận ra lòng mình, tôi cũng có thể xem đó là thử thách trong tình cảm — không quá quan trọng.

Hôm sau, chuyện lại xảy ra ở dưới tòa nhà công ty.

Ngô Mộng Huỳnh lao đến trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa, quỳ lạy cầu xin:

“Phu nhân, em xin chị, xin chị đừng để tổng giám đốc sa thải em, được không?”

“Em biết, chỉ cần chị muốn, những người nhỏ bé như em sẽ mãi mãi bị chị giẫm dưới chân… Nhưng em với tổng giám đốc thật sự không có gì mà!”

Tôi nhíu mày lùi lại theo bản năng.

Ngô Mộng Huỳnh bỗng hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, cà phê nóng hổi đổ đầy bộ váy cao cấp cô ta mặc.

Sảnh lớn đông người qua lại, ai cũng dừng chân quan sát.

Cô ta quỳ rạp trước mặt tôi, vẻ mặt vừa nhục nhã vừa đáng thương:

“Phu nhân, nếu em quỳ có thể khiến chị nguôi giận, em… em bằng lòng…”

“Tôi chưa từng bảo cô phải hạ thấp mình.”

Tôi lạnh nhạt cắt ngang, quay người định rời đi thì ánh mắt chạm phải Cố Vũ Phàm đang đứng không xa.

“Cố tổng!”

Mắt Ngô Mộng Huỳnh lập tức sáng rực.

Tôi lạnh lùng nhìn anh, không nói gì.

Anh bước chậm đến, lướt qua tôi, nhìn cô ta từ trên cao, giọng lạnh băng không mang theo chút cảm xúc nào:

“Không liên quan đến cô, quay về đi.”

Ngô Mộng Huỳnh trừng to mắt, không tin nổi.

Cố Vũ Phàm không hề nhìn lại, chỉ đưa phần bữa sáng trong tay cho tôi, rồi khoác vai tôi cùng bước vào thang máy.

 

5

Dư luận lập tức đảo chiều, Ngô Mộng Huỳnh trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Cô ta không ngờ Cố Vũ Phàm lại vì tôi mà công khai vả mặt cô ta — chẳng khác nào tuyên bố với cả thế giới rằng vợ chồng chúng tôi tình cảm vẫn tốt đẹp, tất cả chỉ là màn kịch một người diễn của Ngô Mộng Huỳnh.

Sau khi bị sa thải, giới nội bộ ai nấy đều tránh xa cô ta, vợ con các ông lớn đồng loạt ra lệnh phong sát.

Tất cả những điều đó, tôi đều lường trước được.

Nhưng bi kịch của cô ta, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không định phí thời gian cho người không đáng.

Lúc ăn cơm, tôi nhận ra rõ ràng Cố Vũ Phàm thất thần.

Tan làm, tôi lặng lẽ theo sau.

Thấy xe anh ta dừng ở con hẻm phía sau công ty, trước một quán ăn nhỏ không mấy bắt mắt.

Ngô Mộng Huỳnh mặc tạp dề dính đầy dầu mỡ, đi ra đi vào. Cô ta không cẩn thận đụng trúng mấy gã đàn ông đang uống rượu, khiến đồ ăn đổ tung toé.

Cô ta hoảng hốt xin lỗi, nhưng vẫn bị kéo lại và ăn vài cái tát.

Đợi đến khi khách đã lác đác, Cố Vũ Phàm mới cau mày xuống xe.

“Anh ơi! Em biết mà, em biết anh sẽ đến cứu em…”

Ngô Mộng Huỳnh đỏ hoe mắt chạy lại, nhưng lại bị anh ta bước lùi về sau tránh đi.

“Đừng chặn tôi ở ngã tư nữa, dễ gây hiểu lầm.”

Dứt lời, anh ta quay đầu lái xe rời đi.

Nhìn bộ dạng suy sụp của cô ta, tôi khẽ cười, bảo Hạ Lâm quay xe về nhà.

Cuối tuần, tôi đặc biệt mua chiếc bánh mille crepe mà Cố Vũ Phàm thích nhất, định cùng anh ta đi dạo.

Vừa đến gara, tôi đã bị anh ta lôi xồng xộc ra khỏi xe, gương mặt đầy tức giận:

“An Hạ! Anh đã sa thải Mộng Huỳnh rồi, sao em vẫn chưa chịu buông tha cho cô ấy?!”

“Cái gì?” – tôi buột miệng hỏi.

Chiếc bánh tôi cầm trong tay bị anh ta đập xuống đất, rồi giẫm nát dưới chân:

“Đừng giả bộ! Mộng Huỳnh gặp chuyện, em hả hê lắm đúng không? Mua bánh về ăn mừng sao? Em còn định hành hạ cô ấy đến bao giờ?!”

Anh ta bóp chặt tay tôi đến mức các đốt xương kêu răng rắc, sau đó lôi tôi lên xe.

Trên đường, tôi mới biết chuyện Ngô Mộng Huỳnh suýt bị “quy tắc ngầm”.

Sau khi bị đuổi khỏi quán ăn, cô ta thấy Hội sở Thịnh Đỉnh đang tuyển người.

Ở đó toàn người có tiền, lại biết chuyện giữa cô ta với Cố Vũ Phàm nên càng thích gọi cô ta ra để làm nhục, ép uống rượu. Càng phản kháng, họ càng thích.

Cho đến sáng nay, cô ta bị khách kêu đi tiếp rượu, tên đó vừa bước vào đã đè cô ta xuống.

Trùng hợp thay, người đó hẹn ký hợp đồng với Cố Vũ Phàm, nên bị anh ta bắt gặp.

Lúc đầu, anh ta chỉ bảo Ngô Mộng Huỳnh đi đi.

Nhưng khi thấy cô ta rúc vào lòng anh ta, người đầy vết bầm tím, quần áo xộc xệch, anh ta lập tức biến sắc.

Anh ta cởi áo khoác — chính là chiếc tôi tặng — quấn cho cô ta, giận dữ hét:

“Ai cho anh đụng vào cô ấy?!”

Gã đàn ông tái mặt: “Là… là cô ta tự nguyện…”

“Câm miệng!”

Ánh mắt anh ta rơi xuống bản hợp đồng có chữ ký của tôi, sắc mặt càng khó coi hơn.

“Đừng tưởng tôi không biết đằng sau là ai!”

“An Hạ, em cũng từng bị chèn ép, suýt nữa rơi vào cảnh tương tự, sao giờ lại dùng thủ đoạn hạ đẳng đối phó Mộng Huỳnh? Em không thấy ghê tởm à?!”

Lúc xe dừng trước cổng bệnh viện, anh ta vung tay hất tôi xuống, mắt tràn đầy chán ghét:

“Tôi không hiểu, sao em lại trở thành người như bây giờ?”

Tôi nhìn anh ta che chắn cho Ngô Mộng Huỳnh, cười mà mắt lạnh băng:

“Cố Vũ Phàm, anh dựa vào đâu mà khẳng định là em làm?”

“Đừng quên… anh từng hứa với em—”

“Thì sao?” – anh ngắt lời, giọng mất kiên nhẫn.

“Là em quá đáng trước, định hủy hoại Mộng Huỳnh, tôi không thiên vị người thân!”

Trong mắt Ngô Mộng Huỳnh loé lên tia đắc ý.

Tôi lại cười: “Được, hay lắm, anh nói là em, thì cứ xem như là em.”

Không cần thiết phải giải thích nữa.

Cố Vũ Phàm cau mày, ôm lấy Ngô Mộng Huỳnh rời đi mà chẳng hề do dự.

Thực ra chuyện cô ta suýt bị xâm hại là ngoài ý muốn.

Nơi đó phức tạp, ngay từ lúc tuyển dụng đã ám chỉ rõ ràng: không chịu được thì nghỉ. Nhưng cô ta muốn kiếm tiền nhanh, không chịu rút lui.

Cố Vũ Phàm vì lo mà mất lý trí, không nghe ai giải thích, trong tiềm thức quy hết lỗi cho tôi.

Khi đã không còn niềm tin và tôn trọng cơ bản, thì mọi lời đều vô ích.

Tôi cũng chẳng rảnh lấy lòng người không biết trân trọng, để tự hạ thấp giá trị của mình.

Sáng hôm sau, tôi bước vào công ty, bị vô số ánh mắt soi mói.

Ai cũng thì thầm tôi là người quyền thế hiếp người, hối lộ khách hàng để “chơi xấu” Ngô Mộng Huỳnh.

Đi ngang văn phòng tôi, có người chỉ trỏ:

“Không ngờ An Hạ là kiểu người đó. Là tổng giám đốc phu nhân thì có thể chà đạp lên phẩm giá người khác à?”

“Thảm quá, cậu có thấy video của Mộng Huỳnh chưa? Cả lưng bầm dập, mà cô ấy vẫn cố kìm nước mắt! Khác gì giết người chứ?”

“Nghe nói giám đốc Cố sẽ đình chỉ An Hạ. Lúc đó nhất định tôi sẽ lên tiếng ủng hộ!”

Tiếng kêu gọi tẩy chay tôi dâng cao chưa từng thấy, không ai đứng ra ngăn cản.

Rõ ràng có người đứng sau chống lưng cho Ngô Mộng Huỳnh, lấy danh nghĩa đòi lại công bằng.

Không cần đoán cũng biết là ai — chính là Cố Vũ Phàm.

Anh ta đẩy cửa bước vào văn phòng, thấy tôi như chẳng có gì xảy ra, còn đang cười đùa qua điện thoại.

Càng nhìn, anh ta càng giận, giật điện thoại tắt máy:

“Mộng Huỳnh trầm cảm rồi, vậy mà em còn cười nổi?!”

“Ồ.”

Tôi nhàn nhạt: “Liên quan gì đến tôi?”

Cố Vũ Phàm không nhịn được nữa, gầm lên:

“Em hại cô ấy thành ra thế này, chẳng lẽ không nên xin lỗi?”

“An Hạ, nhân lúc tôi còn kiên nhẫn, theo tôi đến xin lỗi cô ấy. Cô ấy tha thứ thì chuyện mới dừng ở đây.”

“Nếu không…”

“Nếu không thì ly hôn, đúng không?”

Tôi lạnh lùng ngắt lời, lấy ra bản thoả thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn ném lên bàn:

“Được, ký đi. Luật sư đã phân chia rõ tài sản. Của tôi, tôi lấy lại. Của anh, tôi không thèm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...