Tôi Ly Hôn Vì Tôi Tỉnh Táo

Chương 1



1

Buổi tối, tôi đang ở trong bếp hầm canh gà cho mẹ chồng. Mấy hôm trước bà bị ngã gãy chân, phải nhập viện, hôm qua vừa mới xuất viện.

Chồng tôi đã dặn từ trước, bảo tôi xin nghỉ phép năm để ở nhà chăm bà.

Sau kỳ nghỉ, mỗi ngày tôi đều tranh thủ về nhà nấu bữa trưa cho bà.

Thực ra tôi không mấy vui vẻ nhận lời, không phải vì kỳ nghỉ tôi có kế hoạch gì quan trọng, mà là vì… mẹ chồng rất khó tính.

Lần đầu tiên gặp mặt, bà lấy cơm thừa thức ăn cũ ra tiếp đãi tôi.

Tôi không ăn.

Thế là bà quay sang nói bóng nói gió với chồng tôi: “Tiểu thư nhà giàu thì có khác, cơm thừa canh cặn ăn không vô.”

Tôi biết bà cố ý ra oai phủ đầu. Nếu không phải khi đó chồng đứng về phía tôi, có lẽ tôi đã không cưới anh ấy.

“Tốt nhất là thuê người giúp việc đi, kỳ nghỉ của em sắp hết rồi, để mẹ ở nhà một mình cũng không an toàn. Hơn nữa, em cũng không có kinh nghiệm chăm người bệnh.” Tôi nhíu mày, muốn từ chối.

“Tình Tình, đó là mẹ ruột của anh mà. Bà lặn lội đến thành phố tìm con trai khi đang bị thương, vậy mà anh thuê giúp việc chăm mẹ thì coi sao được?” – chồng tôi khuyên nhủ.

Mẹ chồng là mẹ ruột của anh, nhưng đã là vợ anh thì bà cũng là mẹ tôi.

Chăm sóc mẹ bệnh là lẽ thường tình.

Huống chi, chồng tôi đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, công việc rất bận.

Thế nên, dù trong lòng không mấy vui, tôi cũng không tìm ra lý do gì để từ chối. Đành gắng gượng nộp đơn xin nghỉ một tuần, chính thức nghỉ phép năm.

Không trốn được thì cứ cắn răng mà làm thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chăm sóc mẹ chồng.

Không biết có phải vì tôi đã chuẩn bị tinh thần tệ quá hay không, mà thực tế bà lại dễ chịu hơn tôi tưởng.

Dù bị thương ở chân, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ tôi, nhưng bà không hề làm khó dễ, ngoại trừ chuyện không chịu uống canh xương mà tôi nấu cho bữa trưa.

Bà chỉ bảo tôi hâm cho bà ly sữa.

Mẹ chồng nói:

“Tình Tình à, mẹ không thích canh xương, dầu mỡ nhiều quá, nằm một chỗ lại càng khó chịu. Con hâm cho mẹ ly sữa nha, vừa bổ sung canxi vừa dễ ngủ.”

Tôi nghĩ nếu bà không thích canh xương, thì buổi tối nấu canh gà vậy.

“Mẹ thích uống canh gà không ạ? Chiều con ra chợ mua con gà ác về hầm, bổ dưỡng hơn, tối mẹ uống canh gà nhé?”

Mẹ chồng gật đầu lia lịa, còn khen tôi biết điều.

 

2

Chồng tôi tan làm về nhà thì tôi đang vừa nấu ăn vừa ngân nga hát trong bếp.

Bếp núc đầy mùi thơm và hơi ấm. Bên ngoài, mẹ chồng đang trò chuyện với chồng tôi, tuy không nghe rõ họ nói gì, nhưng không khí rất giống một gia đình đầm ấm.

Đây chính là cuộc sống bình dị mà tôi từng mong ước.

Nhưng đúng lúc tôi đang nếm thử canh xem đã vừa miệng chưa, chồng tôi bỗng xông vào, mặt mày giận dữ, chỉ tay vào mặt tôi.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh ấy đã gào lên:

“Lục Tình! Em đúng là người đàn bà độc ác nhất mà anh từng gặp! Mẹ anh đang bệnh mà em không chịu chăm sóc cho đàng hoàng, đến cả bát canh xương cũng không cho mẹ uống! Em còn nhớ hôm qua em đã hứa gì với anh không? Em thề thốt rằng sẽ coi mẹ anh như mẹ ruột của mình mà chăm sóc. Vậy nếu là mẹ ruột, em cũng không cho bà uống canh xương à?”

Tôi tròn mắt, sững người nhìn anh, hoàn toàn không hiểu gì cả:

“Anh đang nói gì vậy? Ai nói em không cho mẹ uống canh xương?”

Vừa hỏi, tôi vừa mở tủ lạnh ra:

“Canh xương em nấu trưa nay đây. Mẹ nói canh quá nhiều dầu, không thích uống, nên em cất trong tủ lạnh. Sợ bà đói bụng lại muốn uống thì vẫn còn. Em tính tối nay sẽ nấu thêm canh gà, rồi hâm lại canh xương này để em với anh dùng, đỡ phí.”

Tôi bê bát canh xương đầy ra ngoài, kiên nhẫn giải thích cho Tống Thần:

“Em có mời mẹ uống. Nhưng mẹ nói không thích, uống xong nằm một chỗ thấy khó chịu. Mẹ bảo em hâm ly sữa nóng, uống xong dễ ngủ hơn…”

Càng giải thích tôi càng thấy nghẹn.

Tống Thần mới đi làm về, chưa kịp rửa tay đã đến thăm mẹ, lời vừa rồi chắc chắn là từ mẹ anh nói.

Chính vì vậy tôi càng thấy tủi thân.

Tôi ở nhà vất vả chăm sóc mẹ anh, vậy mà bà lại bôi xấu tôi.

Và người chồng từng hứa sẽ mãi mãi tốt với tôi – chỉ sau nửa năm cưới nhau – lại không cần biết đầu đuôi, chỉ nghe một phía đã mắng chửi tôi thậm tệ.

Tôi không muốn giải thích thêm nữa.

Tôi hỏi thẳng:

“Là mẹ anh nói em không cho bà uống canh xương?”

Anh gật đầu.

Tôi không nói nhiều, kéo thẳng Tống Thần vào căn phòng tôi đã chuẩn bị sẵn cho mẹ chồng.

 

3

Mẹ chồng đang nằm thảnh thơi trên giường, thấy tôi và Tống Thần bước vào còn tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

“Mẹ, Tống Thần nói con cố tình không cho mẹ uống canh xương, còn mắng con là người đàn bà độc ác nhất trên đời. Hôm nay con đến chỉ để hỏi một câu: Có phải chính mẹ nói với Tống Thần là con không cho mẹ uống canh xương không?”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.

Thấy biểu cảm đó, lòng tôi chợt trĩu xuống, linh cảm mách bảo rằng bà sẽ không nói giúp tôi câu nào.

Quả nhiên, bà tỏ ra ấm ức nhìn Tống Thần, môi mấp máy một hồi, cuối cùng mới uể oải thốt lên:

“Con trai à, con đừng trách Tình Tình. Là mẹ vô dụng, mẹ ngã gãy chân, khiến Tình Tình phải xin nghỉ làm ở nhà chăm sóc mẹ… chắc là mẹ có chỗ nào làm chưa tốt nên Tình Tình mới không muốn nấu canh xương cho mẹ ăn thôi…”

Tôi cười nhạt, để bà nói xong rồi mới lên tiếng:

“Mẹ à, đừng diễn nữa. Canh xương vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, Tống Thần nhìn thấy rồi.”

Tôi cố ý để bà diễn xong mới vạch trần, chỉ mong Tống Thần tỉnh táo lại mà nhìn ra sự thật.

Mẹ chồng hơi khựng lại, rồi giả vờ vô tội nói:

“Nhưng mẹ có uống đâu? Hay con hầm từ trưa rồi định tối mới ăn? Không sao đâu Tình Tình, vợ chồng son cần ăn uống đầy đủ hơn. Mẹ lớn tuổi rồi, có gãy chân cũng chẳng cần bồi bổ gì đâu.”

Ha… tôi còn không hiểu sao?

Một kiểu “trà xanh” bản lĩnh tuổi xế chiều đây mà.

Thấy tôi cứng họng không nói gì, Tống Thần tưởng tôi cạn lời, càng gào to hơn:

“Lục Tình, không nói được gì nữa à? Em tính toán cái gì thế hả? Ở nhà mà cũng phải diễn kịch với anh? Em quá độc ác!”

Tôi thoáng ngửi thấy mùi cháy.

Vì an toàn, tôi né người muốn ra bếp tắt bếp lửa.

Nhưng Tống Thần kéo tôi lại:

“Lục Tình! Anh đang nói chuyện với em đấy! Cái kiểu dạy dỗ của nhà em là thế à? Bố mẹ em dạy em kiểu này sao?”

Tôi không thể tin nổi, người đàn ông mà tôi cưới lại như thế này.

Anh ta giữ tôi lại giữa cuộc cãi vã, đứng giữa phòng chửi tôi thậm tệ, còn lôi cả bố mẹ tôi ra xúc phạm.

Tức giận dâng đến đỉnh điểm, tôi xông lên định nói cho ra lẽ, ánh mắt vô tình quét qua khuôn mặt mẹ chồng – bà đang… cười.

Nhìn thấy tôi và chồng cãi nhau mà bà vẫn cười được?

Biểu cảm đó khiến tôi hoàn toàn choáng váng, tôi trừng mắt nhìn bà.

Thấy vậy, bà vội đổi sắc mặt, xoa chân, giả bộ đau đớn.

???

Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong tôi.

“Con trai à, là mẹ làm khổ con… Mẹ không nên vì kiếm tiền mà đi ra ngoài lúc trời mưa, nếu không ra đường thì đã không bị ngã… Mẹ mà không bị ngã thì đã không cần Tình Tình chăm sóc…”

“Mẹ có lỗi với con, có lỗi với Tình Tình…”

“Tình Tình mắng đúng, mẹ là đồ già chế/t tiệt, mẹ nên chế/t quách đi cho rồi!”

Bà ta bắt đầu dựng chuyện, bịa đặt trắng trợn, nói càng lúc càng hăng.

Sắc mặt Tống Thần càng lúc càng tối sầm.

Còn tôi, sắc mặt cũng trắng bệch.

Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ chồng. Tôi muốn xem bà còn có thể bịa ra cái gì nữa.

Có vẻ như chưa đạt được phản ứng như mong đợi từ Tống Thần, bà ta bắt đầu rơi nước mắt:

“Huhuhu… ông ơi, lẽ ra tôi nên theo ông đi sớm… nếu không thì sao phải chịu cảnh bị bệnh nằm một chỗ, bị con dâu đán/h đậ/p thế này…”

Lời còn chưa dứt, Tống Thần như phát điên, giơ tay lên đánh.

Tôi theo phản xạ giơ tay lên che mặt.

Bàn tay anh ta tát thẳng vào cánh tay tôi, đau nhói và tê rần.

Lần đầu tiên, Tống Thần ra tay với tôi.

Thấy tôi chắn được, anh ta còn định đánh tiếp.

Tôi liền giật lấy đèn bàn ở đầu giường, đập mạnh vào tay anh ta.

Vỏ đèn vỡ toạc, cắt vào tay anh.

“Tống Thần, anh mà còn dám đánh tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ đập chế//t anh bằng cái ghế kia!” – tôi gằn từng chữ, lạnh lùng dọa lại.

Mẹ chồng thấy tay Tống Thần chảy má/u, hốt hoảng muốn nhào tới xem, nhưng bị thương nên không nhúc nhích nổi.

Tống Thần đau quá nên tỉnh táo lại, nhìn tôi trừng trừng:

“Em còn gì để giải thích không?”

Tôi cười lạnh, đưa mắt nhìn quanh phòng rồi chỉ tay vào chiếc tủ đầu giường.

“Tống Thần, anh có biết trong phòng này có gắn camera không?”

“Nếu anh không tin tôi, chỉ tin mẹ anh, thì được thôi – vậy để camera trả lại sự trong sạch cho tôi. Để xem, rốt cuộc ai là người không có giáo dục!”

Lúc tôi nói câu đó, mắt không rời mẹ chồng lấy một giây.

Nghe đến chữ “camera”, sắc mặt bà lập tức đông cứng lại.

Chương tiếp
Loading...