TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN
CHƯƠNG 10
15.
Sau khi Triệu Viễn Hành rời đi, tôi nhận được điện thoại từ một nhà cung cấp.
Là nhà cung cấp đồ vải cho khách sạn, họ Nghiêm, đã hợp tác suốt bảy năm.
“Tạ tiểu thư, có chuyện này tôi muốn trực tiếp báo với cô.”
Tôi bảo ông ta tới khách sạn.
Sau khi ngồi xuống, ông Nghiêm lấy từ trong cặp ra một xấp hợp đồng.
“Đây là những hợp đồng thu mua mà Mạnh Tư Kỳ ký lại với tôi trong ba tháng qua.”
Tôi lật xem.
Cùng một loại chăn ga.
Trước đây giá nhập là 120 tệ một bộ.
Trong hợp đồng mới ghi thành 180 tệ.
Tăng đúng 50%.
“Cô ta chủ động đề nghị tăng giá?”
Ông Nghiêm xoa tay, vẻ mặt thấp thỏm.
“Tạ tiểu thư, tôi nói thật với cô.”
“Hôm đó lúc bàn hợp đồng, Mạnh Tư Kỳ nói phần chênh lệch sau khi tăng giá sẽ chia theo tỷ lệ ba bảy.”
“Cô ta lấy bảy phần, tôi lấy ba phần.”
“Mỗi tháng thanh toán một lần.”
“Ông chia cho cô ta bao nhiêu rồi?”
“Ba tháng… khoảng 120.000 tệ.”
“Phía cô ta nhận gần 280.000 tệ.”
Tôi thu hợp đồng lại.
“Những khoản hàng sau này cứ thanh toán theo giá cũ.”
“Phần tiền chênh lệch sẽ trừ trực tiếp vào tiền hoa hồng cô ta nhận.”
“Hợp đồng tôi sẽ cho làm lại, ông ký hợp đồng mới.”
“Được được được, Tạ tiểu thư, phía tôi nhất định phối hợp toàn lực.”
Sau khi ông Nghiêm rời đi, tôi bỏ toàn bộ hợp đồng vào thư mục chứng cứ.
Tính cả phiếu ký nhận trước đó, lịch sử chi tiêu công quỹ và khoản ăn chia từ nhà cung cấp…
Chỉ trong ba tháng, số tiền Mạnh Tư Kỳ hút từ khách sạn đã vượt quá 1.200.000 tệ.
Buổi chiều, tôi bảo chú Châu thông báo họp toàn thể nhân viên.
Cuộc họp được tổ chức ở hội trường đa năng của khách sạn, sức chứa khoảng hai trăm người.
Có hơn một trăm năm mươi người tới tham dự.
Mạnh Tư Kỳ cũng xuất hiện.
Không biết cô ta nghe tin từ đâu.
Hôm nay cô ta mặc váy trắng, để mặt mộc, nhìn vô cùng vô hại.
Đứng ở cửa còn chủ động mỉm cười chào hỏi nhân viên đi ngang.
Có người gật đầu lại.
Có người lặng lẽ tránh sang bên.
Tôi đứng trên sân khấu.
“Hôm nay mở cuộc họp này là để thông báo với mọi người một chuyện.”
Màn hình lớn hiện lên trang đầu tiên.
“Đây là bảng thống kê chi tiêu do trợ lý hành chính Mạnh Tư Kỳ ký duyệt bằng công quỹ khách sạn trong ba tháng qua.”
“Tổng số tiền: 623.800 tệ.”
Bên dưới lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
Màn hình chuyển sang trang thứ hai.
“Đây là hợp đồng nâng giá khống giữa Mạnh Tư Kỳ và nhà cung cấp đồ vải, cùng lịch sử chuyển khoản chia hoa hồng.”
“Số tiền liên quan: 280.000 tệ.”
Trang thứ ba.
“Đây là hướng sử dụng thực tế của hộp danh thiếp vàng nguyên khối, đèn pha lê, chăn ga nhập khẩu và nhiều vật tư khác được mua dưới danh nghĩa ‘duy trì quan hệ khách hàng’.”
“Toàn bộ đều phục vụ mục đích cá nhân.”
“Số tiền liên quan: 214.000 tệ.”
Bên dưới đã bắt đầu vang lên từng trận xôn xao.
Sắc mặt Mạnh Tư Kỳ từ trắng chuyển đỏ, rồi từ đỏ tái ngắt.
Cô ta lao thẳng lên phía trước sân khấu.
“Cô vu khống tôi!”
“Những thứ đó đều do Triệu tổng phê duyệt!”
“Triệu tổng nói tôi có thể…”
“Triệu Viễn Hành không có quyền phê duyệt khoản chi vượt quá 10.000 tệ.”
Tôi trực tiếp cắt ngang.
“Mọi khoản chi trên 10.000 tệ đều cần người sở hữu tài sản ký tên.”
“Trong tất cả hồ sơ này…”
“Không có bất kỳ khoản nào mang chữ ký của tôi.”
Mạnh Tư Kỳ há miệng.
Nhưng không nói nổi thêm chữ nào.
Hơn một trăm năm mươi ánh mắt bên dưới đồng loạt nhìn về phía cô ta.
Rất nhiều người trong số đó…
Chính là những đồng nghiệp từng bị cô ta đứng trên đầu quát tháo suốt ba tháng qua.
Nhưng giờ phút này…
Không một ai đứng ra nói đỡ cho cô ta.
16.
Tối hôm sau.
Tiệc cảm ơn đối tác.
Quy mô nhỏ hơn buổi tiệc VIP hôm trước một chút, khách tham dự đều là những đối tác cốt lõi tại địa phương, khoảng hơn năm mươi người.
Buổi tiệc này là do luật sư Phương đề nghị tổ chức thêm.
“Tiệc VIP lần trước tuy cô đã công khai thân phận, nhưng vẫn còn nhiều đối tác nửa tin nửa ngờ.”
“Tổ chức thêm một buổi tiệc nhỏ, chính thức xác lập lại quan hệ hợp tác sẽ ổn hơn.”
Tiệc được tổ chức trong sảnh riêng của khách sạn.
Lúc tôi tới, phần lớn khách mời đã ngồi vào chỗ.
Có vài người chủ động đứng dậy chào tôi.
“Tạ tiểu thư.”
“Chuyện ở tiệc hôm trước khiến chúng tôi sốc thật đấy.”
“Hóa ra bà chủ thật sự của Cẩm Lan vẫn luôn ở ngay bên cạnh.”
Tôi vừa trò chuyện xã giao vừa bước vào trong.
Nhưng khi đi tới bàn chính…
Tôi nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây.
Mạnh Tư Kỳ.
Cô ta thay một chiếc váy dài màu đỏ rượu, tóc búi lên gọn gàng, lớp trang điểm tinh tế tới từng chi tiết.
Không biết bằng cách nào lại lẻn được vào đây.
Lúc này cô ta đang đứng cạnh bàn của Lục Duy Đình, tươi cười đưa danh thiếp.
“Ông Lục, tôi là Mạnh Tư Kỳ.”
“Trước đây vẫn luôn là tôi phụ trách kết nối khách hàng của Cẩm Lan.”
“Tuy hiện tại có chút hiểu lầm, nhưng năng lực làm việc của tôi thế nào chắc ông cũng nhìn thấy rồi…”
Lục Duy Đình không nhận danh thiếp.
Ông chỉ cầm tách trà, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái.
“Cô vẫn nên giải quyết rõ khoản hơn 1.000.000 tệ kia trước rồi hẵng nói về năng lực.”
Nụ cười trên mặt Mạnh Tư Kỳ lập tức cứng đờ.
Sau đó cô ta nhìn thấy tôi.
“Tạ tổng.”