TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN
CHƯƠNG 12
“Anh có thể muốn.”
Tôi đứng dậy.
“Nhưng những thứ đó…”
“Không nên được lấy bằng cách ăn cắp từ tay tôi.”
“Về đi.”
“Chuyện ly hôn, luật sư Phương sẽ liên hệ với anh.”
18.
Không lâu sau khi Triệu Viễn Hành rời đi.
Một chiếc xe màu đen dừng trước cửa khách sạn.
Bước xuống là một người phụ nữ ngoài năm mươi, vàng bạc đeo đầy người, khí thế hùng hổ.
Mẹ của Triệu Viễn Hành.
Triệu Tú Lan.
Đây là lần đầu tiên bà ta tới khách sạn.
Trước đây thái độ của bà luôn là:
“Con trai có tiền đồ, làm tổng giám đốc khách sạn lớn, mình ở nhà hưởng phúc là được.”
Từ trước tới giờ chưa từng hỏi han chuyện khách sạn.
Không biết hôm nay là ai báo tin cho bà ta.
Bà ta sải bước rất nhanh qua đại sảnh, phía sau còn có một người bạn đi cùng.
Vừa nhìn thấy tôi đã lập tức mắng xối xả.
“Tạ Uyển Ninh!”
“Cô giỏi lắm!”
“Viễn Hành vất vả quản khách sạn cho cô suốt năm năm, cô báo đáp nó như thế hả?!”
“Làm nó mất mặt trước bao nhiêu người!”
“Cô có còn lương tâm không?!”
Đại sảnh lúc đó có khách ra vào liên tục.
Không ít người dừng lại xem.
Tôi không né tránh.
“Mẹ.”
“Vào phòng họp nói chuyện đi.”
“Tôi không vào cái phòng họp gì hết!”
“Tôi nói luôn ở đây!”
“Cô đúng là loại đàn bà quá độc ác!”
“Viễn Hành chẳng qua chỉ dùng chút đồ của cô thôi mà cô đã đuổi người ta khỏi khách sạn?”
“Sao cô không tự soi lại mình đi?”
“Nếu không nhờ lấy được Viễn Hành, cô còn chẳng biết cửa khách sạn mở hướng nào!”
Người bạn đi cùng cũng lập tức phụ họa.
“Đúng đó!”
“Thiên kim tiểu thư gì chứ, ai biết thật giả thế nào.”
“Cho dù là thật thì đó cũng là bản lĩnh của cha cô thôi, liên quan gì tới cô?”
“Còn Viễn Hành là thật sự làm việc suốt năm năm đấy!”
Tôi nhìn hai người họ.
“Mẹ.”
“Con tôn trọng mẹ vì mẹ là mẹ của Triệu Viễn Hành.”
“Nhưng trước khi tới đây…”
“Có lẽ mẹ nên xem vài thứ trước.”
Tôi đưa điện thoại cho bà ta.
Trên màn hình là đoạn trò chuyện giữa Triệu Viễn Hành và Mạnh Tư Kỳ.
Thông tin đăng ký khách sạn của sáu chuyến “công tác”.
Ảnh chụp chín khung hình trên mạng xã hội của Mạnh Tư Kỳ với caption kiểu:
“Trà chiều cho hai người.”
“Quà của ai đó tặng.”
Cùng đoạn tin nhắn kia.
“Tiệc tri ân em cứ làm MC đi.”
“Anh phối hợp phía sau là được.”
“Đợi ký xong hợp đồng, khách sạn này sẽ là của chúng ta.”
Triệu Tú Lan nhìn chằm chằm màn hình.
Cơn giận trên mặt bà ta dần dần biến mất.
“Cái này…”
“Những thứ này là…”
“Con trai mẹ đang cùng trợ lý của mình lên kế hoạch chuyển khách sạn của con đi.”
“Con trai mẹ mở phòng đôi cho trợ lý, mua túi xách, trang sức cho cô ta bằng tiền công quỹ khách sạn.”
“Anh ta có thể không cần con.”
“Nhưng anh ta không được phép lấy đồ của con.”
Triệu Tú Lan chậm rãi đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn người bạn bên cạnh.
Người phụ nữ kia cũng im bặt.
Triệu Tú Lan im lặng rất lâu.
Sau đó thấp giọng nói một câu.
“Viễn Hành…”
“Sao con lại biến thành thế này.”
Bà ta không mắng tôi thêm nữa.
Chỉ xoay người rời khỏi khách sạn.
Lúc đi tới cửa, bà ta khựng lại một chút.
Nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu.
19.
Mạnh Tư Kỳ không hề chịu yên phận.
Ngày thứ ba sau khi bị đuổi khỏi khách sạn, cô ta làm hai chuyện.
Chuyện thứ nhất.
Cô ta thuê luật sư, lấy danh nghĩa “sa thải trái quy định” để nộp đơn lên hội đồng trọng tài lao động.
Lý do đưa ra là:
Trong thời gian làm việc tại khách sạn Cẩm Lan, mọi khoản chi tiêu của cô ta đều được lãnh đạo cho phép bằng miệng, thuộc phạm vi công việc, không cấu thành chiếm dụng tài sản.
“Một cô gái mới ra trường như tôi, sao có khả năng tự mình làm ra những chuyện đó được?”
“Toàn bộ đều là chỉ thị của Triệu Viễn Hành.”
“Dựa vào đâu chỉ xử lý một mình tôi?”
Chuyện thứ hai.
Cô ta liên hệ với ba tài khoản truyền thông lá cải địa phương.
Là kiểu trả tiền để đăng bài.
Ba tài khoản cùng lúc tung bài, nhưng mỗi bên chọn một góc nhìn khác nhau.
Một bài viết:
“Nhật ký bị thiên kim khách sạn chèn ép của nữ nhân viên tầng lớp thấp.”
Một bài khác:
“Con rể ở rể ngoại tình bị đá, người chịu tổn thương thật sự lại là cô thư ký vô tội.”
Bài thứ ba còn ác hơn.
Tiêu đề là:
“Thiên kim khách sạn trả thù nhân viên cũ, dùng thế lực gia tộc phong sát cô gái làm công.”
Khu bình luận lại loạn thành một nồi cháo.
Có người chửi tôi.