TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN
CHƯƠNG 19
28.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mạnh Tư Kỳ…
Là một tháng sau.
Không phải cô ta tới tìm tôi.
Mà là chú Châu gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh…
Mạnh Tư Kỳ đang đứng ở cửa lối đi dành cho nhân viên phía sau khách sạn.
Trên người mặc chiếc áo bông mua ở siêu thị.
Tay xách túi vải bảo vệ môi trường.
Không trang điểm.
Không đeo trang sức.
Tóc xõa xuống lộn xộn.
So với người phụ nữ ba tháng trước còn mặc áo len cashmere đỏ của mẹ tôi, ngồi trong phòng tổng thống uống rượu vang…
Giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Chú Châu nói cô ta đứng ngoài cửa hơn mười phút.
Sau đó bị bảo vệ phát hiện.
Bảo vệ hỏi cô ta tới làm gì.
Cô ta nói:
“Trước đây tôi để quên một cái cốc ở trong.”
“Có thể giúp tôi tìm thử không?”
Bảo vệ vào kiểm tra.
Phòng tổng thống trước kia đã được khôi phục lại như cũ từ lâu.
Không còn bất kỳ món đồ nào thuộc về cô ta nữa.
Bảo vệ đi ra nói:
“Không có đồ của cô.”
Mạnh Tư Kỳ gật đầu.
Đứng thêm một lúc nữa.
Rồi rời đi.
Lúc đi ngang qua lớp kính lớn của đại sảnh…
Ánh đèn pha lê cùng nền đá cẩm thạch bên trong vẫn sáng lấp lánh như trước.
Cô ta cúi đầu nhìn chiếc túi vải trong tay mình.
Không dừng lại thêm nữa.
Chỉ lặng lẽ rời đi.
Chú Châu nói ông nhìn thấy qua camera giám sát.
“Tiểu Tạ à…”
“Lúc cuối cùng rời đi, hình như cô ta có nói gì đó.”
“Nói gì?”
“Nhìn khẩu hình…”
“Có vẻ là: ‘Mất hết rồi.’”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Không hỏi thêm nữa.
Câu chuyện của cô ta…
Đến đây là kết thúc.
Một cô gái ba tháng trước còn nghĩ mình sắp bước chân vào hào môn.
Bây giờ lại xách túi vải đứng ở cửa sau khách sạn, tìm một cái cốc vốn chưa từng tồn tại.
Đời người có những thứ cầm được trong tay…
Nếu vốn không thuộc về mình…
Sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi.
29.
Một tháng sau.
Báo cáo kinh doanh tháng của khách sạn flagship Cẩm Lan được công bố.
Kể từ khi tôi chính thức tiếp quản toàn bộ…
Doanh thu liên tục tăng trưởng.
Doanh thu tháng đạt 48.000.000 tệ.
Lập kỷ lục cao nhất kể từ ngày khai trương.
Điểm hài lòng khách hàng từ 4.2 năm ngoái tăng lên 4.7.
Tỷ lệ gia hạn hợp tác đạt 96%.
Trên bàn làm việc của tôi đặt một chồng hợp đồng mới ký.
Nằm trên cùng là hợp đồng gia hạn lưu trú đoàn du lịch từ công ty lữ hành của Lục Duy Đình.
Dự kiến năm sau sẽ mang về hơn 30.000.000 tệ doanh thu cho khách sạn.
Cuối hợp đồng, ông ấy còn viết tay một câu.
“Uyển Ninh tiếp quản, Cẩm Lan càng tốt hơn.”
“Quốc Minh huynh chắc cũng yên tâm rồi.”
Tôi cất hợp đồng đi.
Sau đó lên tầng mười tám.
Trong phòng tổng thống của mẹ có thêm một chậu lan mới.
Là chú Châu tìm ngoài chợ hoa mang về.
Giống y hệt chậu trước kia.
Mẹ đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.
Huyết áp đã ổn định suốt thời gian dài.
“Mẹ.”
“Hôm nay trời đẹp, mẹ có muốn xuống vườn đi dạo không?”
“Được.”
Lúc đứng dậy, mẹ nhìn chậu lan trên bệ cửa sổ.
“Uyển Ninh à.”
“Con nói xem loài hoa này cũng lạ thật.”
“Khoảng thời gian bị dọn ra ngoài không ai tưới nước…”
“Vậy mà vẫn không chết.”
“Tại nó lì mạng.”
“Giống con.”
Tôi bật cười.
Đỡ mẹ bước ra khỏi phòng.
Đi ngang hành lang, mấy nhân viên phục vụ phòng đều đứng dậy chào.
“Chào Tạ tổng.”
“Chào bác ạ.”
Mẹ mỉm cười gật đầu với họ.
Lúc bước vào thang máy, mẹ bỗng nói:
“Uyển Ninh.”
“Ba con gọi cho mẹ.”
“Ông ấy nói muốn giao khách sạn mới bên khu đất phía tây cho con quản lý.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Đang bàn.”
“Con có bận quá không?”
“Không đâu.”
Cửa thang máy mở ra.
Đèn pha lê trong đại sảnh vẫn sáng rực.
Quản lý mới của quầy lễ tân là cô gái nhỏ do chính chú Châu đào tạo.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, gặp ai cũng cười.
Khi tôi và mẹ đi ngang đại sảnh, cô ấy lập tức đứng lên.
“Tạ tổng.”
“Xe của ông Lục tới rồi, đang đợi ở bãi đỗ VIP.”
“Được.”
“Để ông ấy vào phòng khách quý ngồi trước đi.”
“Tôi đưa mẹ xong sẽ qua.”
Mẹ khẽ vỗ tay tôi.
“Con đi làm việc đi.”
“Không cần đưa mẹ nữa.”
“Mẹ tự đi vườn được mà.”
Tôi đứng nhìn mẹ chậm rãi bước ra khỏi đại sảnh.
Ánh nắng mùa thu phủ lên mái tóc bạc của bà.
Bước chân rất chậm.
Nhưng rất vững vàng.
Tôi xoay người đi về phía phòng khách quý.
Cả tòa nhà này…
Từ đại sảnh tới sân thượng…
Mỗi một viên gạch…
Đều biết mình mang họ gì.
30.
Năm năm sau.
Tập đoàn khách sạn Cẩm Lan từ mười hai chi nhánh…
Mở rộng thành ba mươi bảy chi nhánh trên toàn quốc.
Doanh thu năm vượt mốc 2.000.000.000 tệ.
Một tạp chí chuyên ngành bình chọn tôi là:
“Lãnh đạo khách sạn trẻ tiêu biểu của năm.”
Ảnh bìa được chụp ngay tại đại sảnh flagship.
Tôi đứng cạnh cột đá cẩm thạch.
Mặc váy đen đơn giản.
Không đeo trang sức.
Phía sau là hai chữ “Cẩm Lan” mạ vàng lấp lánh.
Dòng tiêu đề trên bìa viết:
“Từ thiên kim ẩn mình tới người chèo lái cả ngành.”
Ngày tạp chí phát hành…
Tôi đưa mẹ tới tham dự lễ khai trương khách sạn mới.
Mẹ ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Trên người mặc chiếc áo len cashmere đỏ mới tinh.
Là tôi mua cho bà.
Kiểu dáng giống hệt chiếc áo năm năm trước.
Sau buổi lễ, rất nhiều người tới chụp ảnh chung.
Một nữ phóng viên trẻ chen lên trước mặt tôi.
“Tạ tổng.”
“Gần đây trên mạng có người nhắc lại câu chuyện năm xưa của cô.”
“Nghe nói chồng cũ của cô hiện đang mở một homestay nhỏ ở huyện lẻ, việc kinh doanh khá bình thường.”
“Cô có điều gì muốn nói không?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Ai cơ?”
Nữ phóng viên thoáng ngẩn người.
Tôi mỉm cười.
“Xin lỗi.”
“Mấy năm nay tôi bận quá.”
“Người cô nói…”
“Tôi không còn ấn tượng nữa rồi.”
Nữ phóng viên hiểu ý, lập tức gật đầu.
Mẹ ở bên cạnh kéo nhẹ tay áo tôi.
“Uyển Ninh.”
“Đi thôi.”
“Bên vườn có bánh quế hoa đó.”
“Con tới ngay.”
Tôi cùng mẹ đi vào khu vườn sau của khách sạn mới.
Trong vườn có trồng một cây quế hoa.
Là tôi cho người chuyển từ khách sạn flagship qua.
Mẹ cúi đầu ngửi mùi hoa.
“Thật tốt.”
Trên đường về nhà tối hôm đó…
Luật sư Phương gửi cho tôi một tin nhắn.
“Tạ tổng.”
“Khoản nợ của Mạnh Tư Kỳ đã được trả hết.”
Tôi nhìn lướt qua.
Năm năm.
Mỗi tháng 3.000 tệ.
Cộng thêm những khoản lẻ sau này trả thêm.
Tổng cộng 700.000 tệ.
Không thiếu một đồng.
Cũng không dư một đồng.
Tôi chỉ trả lời hai chữ.
“Đã biết.”
Sau đó đặt điện thoại xuống.
Ngắm nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa xe.
Hàng ngàn ngọn đèn sáng rực.
Trong đó có rất nhiều tòa nhà treo biển “Cẩm Lan”.
Đều là của tôi.
Nhưng quan trọng hơn tất cả…
Là mẹ tôi đang ngủ gật ở hàng ghế sau.
Tôi đưa tay kéo lại áo khoác cho bà.
Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước.
HẾT.