TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN
CHƯƠNG 8
12.
Khi tiệc tri ân kết thúc đã gần mười một giờ đêm.
Khách khứa lần lượt rời đi.
Có không ít đối tác chủ động tới bắt tay tôi.
“Tạ tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Bảo sao Cẩm Lan mấy năm nay phát triển tốt như vậy, hóa ra phía sau còn có cô.”
“Sau này có cơ hội hợp tác, chúng tôi trực tiếp liên hệ với cô là được rồi chứ?”
Tôi bình tĩnh tiếp chuyện từng người.
Sau khi tiễn nhóm khách cuối cùng rời đi, tôi bảo chú Châu dẫn người lên phòng tổng thống.
“Thu dọn toàn bộ đồ của Mạnh Tư Kỳ.”
“Dọn trống căn phòng đó.”
“Trước đêm nay, mẹ tôi phải được chuyển về.”
Chú Châu xoa xoa tay, mắt đỏ hoe.
“Tiểu Tạ à…”
“Chú đợi ngày này suốt ba tháng rồi.”
Hai mươi phút sau, chú gọi điện lại.
“Con bé đó không chịu đi.”
“Nó khóa trái cửa phòng rồi.”
“Nói đây là phòng Triệu tổng sắp xếp cho nó ở, không ai có quyền đuổi.”
Tôi đi thẳng lên tầng mười tám.
Cửa phòng tổng thống đang đóng kín.
Tôi gõ ba tiếng.
“Mạnh Tư Kỳ, mở cửa.”
Bên trong không có động tĩnh.
Tôi lại gõ thêm ba tiếng nữa.
Cửa cuối cùng mở ra một khe nhỏ.
Lớp trang điểm của Mạnh Tư Kỳ đã lem nhem, mắt đỏ như thỏ.
“Chị dâu… không, Tạ tổng… chị nghe em giải thích…”
“Cô có ba mươi giây.”
“Mang đồ của cô, tự bước ra khỏi căn phòng này.”
“Nhưng… nhưng là Triệu tổng bảo em dọn vào ở nên em mới…”
“Triệu Viễn Hành không có quyền sắp xếp căn phòng này.”
“Ba năm trước, nơi này đã là phòng của mẹ tôi.”
“Nhưng toàn bộ đồ của em đều ở trong đó…”
“Quần áo của em, túi xách của em…”
“Những thứ mua bằng công quỹ khách sạn không phải của cô.”
“Đồ thật sự thuộc về cô, ra cửa mà lấy.”
Ngoài hành lang, chú Châu đã phân loại toàn bộ đồ cá nhân của Mạnh Tư Kỳ xong từ lúc nào.
Chỉ có hai chiếc vali nhỏ.
Kích thước gần như y hệt lúc cô ta mang tới đây ban đầu.
Mạnh Tư Kỳ đứng ở cửa.
Nhìn hai chiếc vali.
Lại quay sang nhìn đống túi hàng hiệu chất kín trong phòng.
Cô ta cắn chặt môi.
“Cô nghĩ đuổi tôi đi là xong sao?”
“Triệu Viễn Hành sẽ không đồng ý đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào Mạnh Tư Kỳ.
“Triệu Viễn Hành là người tôi thuê tới làm việc.”
“Anh ta có đồng ý hay không, không liên quan tới quyết định của tôi.”
Mạnh Tư Kỳ bị hai bảo vệ đưa ra khỏi khách sạn.
Trước khi đi, cô ta còn ngoái đầu nhìn lại đại sảnh, miệng lẩm bẩm gì đó.
Tôi không nghe rõ.
Mà cũng chẳng cần nghe rõ nữa.
Nửa tiếng sau, mẹ tôi được đưa trở lại.
Bà đứng trước cửa phòng tổng thống, vẻ mặt có chút không dám tin.
“Thật sự… được quay lại rồi sao?”
“Mẹ.”
“Từ đầu nơi này đã là phòng của mẹ.”
“Sau này sẽ không ai động vào nữa.”
Mẹ bật cười.
Bà bước vào phòng, vừa nhìn thấy chậu lan đặt bên cửa sổ liền thở phào.
“May quá, chưa chết khô.”
Tôi đứng ở cửa, nhìn mẹ cúi người tưới nước cho chậu lan.
Rồi lặng lẽ khép cửa lại.
13.
Sáng hôm sau, tôi triệu tập toàn bộ trưởng bộ phận tới phòng họp khách sạn.
Tổng cộng mười hai người.
Trong đó có năm người do Mạnh Tư Kỳ đưa lên.
Bảy người còn lại là nhân viên cũ.
Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa.
Luật sư Phương đứng cạnh tôi.
“Từ hôm nay, toàn bộ quyết định vận hành khách sạn sẽ do tôi trực tiếp phụ trách.”
“Trước tiên tôi xin thông báo một số vấn đề.”
Luật sư Phương mở máy chiếu, đưa thông tin đăng ký kinh doanh của tập đoàn khách sạn Cẩm Lan lên màn hình.
Cơ cấu cổ phần hiện rõ ràng.
“Tạ Uyển Ninh — sở hữu 100%.”
Phòng họp im lặng đúng năm giây.
Sau đó có người giơ tay.
Là quản lý bộ phận nhà hàng do Mạnh Tư Kỳ bổ nhiệm, khoảng hơn ba mươi tuổi.
“Tạ tiểu thư, tôi có thắc mắc.”
“Nói đi.”
“Trước đây trợ lý Mạnh từng nói với chúng tôi rằng Triệu tổng mới là người quản lý thực tế của khách sạn.”
“Còn vấn đề quyền sở hữu chỉ do tập đoàn đứng tên hộ, Triệu tổng có thể hoàn tất chuyển giao bất cứ lúc nào.”
“Bây giờ cô đột nhiên xuất hiện nói khách sạn là của cô…”
“Làm sao chúng tôi biết những tài liệu này không phải giả?”
Ngay lập tức có vài người gật đầu phụ họa.
“Đúng đó.”
“Triệu tổng quản lý khách sạn năm năm rồi, chưa từng nghe nói tới vị Tạ tiểu thư nào.”
Tôi nhìn bọn họ.
“Luật sư Phương.”
Luật sư Phương mở trang tra cứu công khai thông tin doanh nghiệp quốc gia trên máy tính.
“Tập đoàn khách sạn Cẩm Lan.”
“Người đại diện pháp luật: Tạ Uyển Ninh.”
“Vốn đăng ký: 500.000.000 tệ.”
Tra trực tiếp tại chỗ.
Nhìn trực tiếp tại chỗ.
Sắc mặt vị quản lý nhà hàng kia lập tức xanh mét.
“Còn thắc mắc gì nữa không?”