Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Nhờ Bánh Bao Mà Nhặt Được Một Thiếu Gia
Chương cuối
8
Cuộc sống đại học không còn nhàm chán như thời cấp ba, nhưng vì tôi mải mê học hành, nên với tôi cũng chẳng khác là bao.
Chỉ là, bên cạnh thiếu mất một người.
Mùa đông năm hai đại học, một bản tin leo lên hot search:
"Doanh nhân nổi tiếng họ Chu bị khởi tố vì hàng loạt tội danh".
Tay tôi run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Dù gương mặt trong ảnh đã được làm mờ, tôi vẫn nhận ra đường nét giống Chu Nghiễn đến mức đau lòng.
Tối đó tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy Chu Nghiễn co mình lại trong góc tối, trên lưng đầy vết thương rướm máu.
Tôi muốn chạy đến ôm cậu ấy, nhưng dù chạy thế nào cũng không tới được.
Tôi không ngờ, cậu lại tìm đến tận trường tôi.
Sau hai năm, Chu Nghiễn đứng dưới gốc ngân hạnh, những chiếc lá úa vàng rơi lả tả trên vai, người gầy đến mức không nhận ra.
Quầng thâm mắt như vết bầm, tay phải cứ vô thức siết chặt rồi buông ra từng nhịp.
“Chu Nghiễn?” – Tôi dè dặt gọi.
Cậu lập tức ngẩng đầu, ánh mắt từ trống rỗng dần tụ lại, cuối cùng dừng trên mặt tôi.
Môi mấp máy:
“Hứa... Niệm.”
Nóng nơi sống mũi dâng lên.
Cậu từng là thiếu niên tự tin rực rỡ, giờ chỉ qua hai năm, lại héo úa như chiếc lá cuối mùa.
“Là tớ.” – Tôi bước lại gần, nghẹn ngào.
Cậu lại lùi về sau: “Đừng lại gần... tớ... không được bình thường.”
Nắng len qua kẽ lá, rọi lấm tấm lên mặt cậu, lúc ấy tôi mới thấy bên tai trái cậu đeo một thiết bị trợ thính.
“Tai cậu...?”
“Ông ta đánh.” – Chu Nghiễn theo phản xạ chạm vào trợ thính – “Tai trái mất 60% thính lực.”
Giọng cậu khản đặc:
“Tớ chỉ muốn tới nhìn cậu một chút. Thấy cậu ổn... là được rồi...”
Tôi lau nước mắt, bước tới, kéo lấy tay cậu.
Cổ tay cậu gầy đến đáng sợ, chỉ xương cấn vào lòng bàn tay tôi đau điếng.
Cậu giật nhẹ, nhưng thấy tôi không buông, thì cũng thôi không giãy nữa.
Tôi đưa cậu đến công viên nhỏ gần trường.
Ghế đá mùa thu đã lạnh, chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng lặng lẽ.
“Hai năm qua...” – Tôi lên tiếng.
Cậu mím môi, mãi mới cất lời:
“Tớ... buộc phải rời đi. Nếu cứ ở bên cậu, ông ta sẽ chuyển mục tiêu sang cậu.”
“Chỉ khi tớ về lại nhà, sống đúng như một người thừa kế mà ông ta muốn, thì ông ta mới bỏ qua cho cậu.”
“Hai năm nay, tớ vẫn âm thầm thu thập chứng cứ.”
Chu Nghiễn cúi đầu nhìn tay mình, các đốt ngón tay trắng bệch, gân xương nhô cao như muốn phá toạc da.
“Mẹ tớ từng để lại vài bằng chứng ông ta nhận hối lộ. Tớ mất hai năm để gom đủ, cuối cùng cũng tống được ông ta vào tù.”
“Tớ từng nói rồi, sẽ khiến ông ta phải trả giá.”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.
Toàn thân cậu khẽ cứng lại.
“Còn... mấy vết thương này?” – Tôi hỏi.
Chu Nghiễn im lặng rất lâu, sau mới đáp khẽ:
“Phải trả giá thôi.”
Cậu cúi đầu, lông mi dài rủ bóng dưới mắt, khiến tim tôi đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Một chiếc lá ngân hạnh rơi nhẹ lên đầu gối cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào mép lá, khẽ nói:
“Tớ từng giết ông ta một lần.”
“Tớ xin lỗi, cậu nói gì?” – Tôi khựng tim.
“Năm mười bốn tuổi, ông ta uống say rồi đánh mẹ tớ.” – Ánh mắt cậu nhìn xa xăm –
“Tớ cầm dao gọt trái cây đâm ông ta... tiếc là lệch hai phân.”
Tôi nín thở.
“Mẹ tớ cản tớ lại. Sau đó bà bị tai nạn xe.”
Ngón tay cậu siết chặt lòng bàn tay:
“Khi đó, tớ hận lắm. Hận bản thân quá yếu đuối. Hận sao lại đâm lệch. Hận nhất là... sao mình lại là con của ông ta.”
“Bao đau đớn tớ gánh đều từ ông ta mà ra. Cho nên...”
Một cơn gió mạnh nổi lên, cuốn lá khô bay khắp công viên.
Trong tiếng xào xạc, cậu nói nhỏ:
“Tớ đã thề... nhất định sẽ tự tay tống ông ta vào tù.”
Điện thoại trong túi cậu rung liên hồi.
Chu Nghiễn liếc nhìn, cơ thể lập tức căng lên:
“Tớ phải về rồi.”
“Tớ đi cùng.” – Tôi nắm lấy cổ tay cậu.
“Không cần.” – Cậu đứng dậy, động tác quá gấp suýt trượt chân –
“Tớ ở trung tâm hồi phục. Chỗ đó... chán lắm.”
“Nhưng tớ muốn ở bên cậu.” – Tôi kiên quyết.
Chu Nghiễn im rất lâu, giọng nhỏ đi như đang van nài:
“Hứa Niệm, đừng như vậy.”
Cuối cùng, tôi là người nhượng bộ.
“Được, vậy cuối tuần tớ đến thăm cậu.”
Một lúc sau, cậu mới khẽ gật đầu.
Sáng thứ Bảy, tôi mang theo hộp bánh kem dâu đến trung tâm hồi phục.
Chu Nghiễn đứng trước cửa chờ, ánh nắng khiến sắc mặt cậu có phần hồng hào hơn lần trước.
Phòng cậu ấm cúng hơn tôi tưởng.
Tường dán giấy màu lam nhạt, bàn học đặt vài cuốn sách tâm lý và một chậu sen đá nhỏ.
“Khá hơn tôi nghĩ đấy.” – Tôi nói.
Chu Nghiễn mỉm cười: “Một ngày năm ngàn, sao mà tệ được?”
Thấy tôi sửng sốt, cậu bổ sung:
“Quỹ tín thác mẹ để lại, giờ tớ được tự do dùng rồi.”
Tôi mở hộp bánh:
“Thử xem? Tiệm mới mở ở sau trường đấy.”
Chu Nghiễn cầm nĩa, tay vẫn hơi run.
Kem dính vào khóe môi, tôi theo phản xạ đưa tay định lau giúp, nhưng cậu nghiêng đầu né tránh.
Tay tôi lơ lửng giữa không trung.
Cậu không nhìn tôi, chỉ lí nhí xin lỗi.
“Không sao.” – Tôi rút tay về, cố làm như không có gì.
Từ hôm đó, tuần nào tôi cũng đến.
Có hôm mang theo sách đọc cho cậu nghe, có hôm chỉ yên lặng cùng cậu tắm nắng.
Tâm trạng cậu thất thường, lúc thì nói cười, lúc lại im lặng đáng sợ.
Một ngày tuyết rơi tháng Mười Hai, tôi đến thì được y tá báo:
“Từ sáng nay cậu ấy nhốt mình trong nhà tắm.”
“Chu Nghiễn.” – Tôi gõ cửa – “Là tớ.”
Bên trong vang lên tiếng kính vỡ.
Tôi hoảng hốt chạy đi nhờ y tá mở cửa.
Chu Nghiễn ngồi co ro trong góc buồng tắm, máu từ tay phải chảy đầm đìa.
Sàn nhà đầy mảnh gương vỡ, trên tường là dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng máu:
“Kẻ giết người.”
“Đừng nhìn...” – Cậu dùng tay trái che mắt tôi – “Tớ xin cậu...”
Tôi kéo tay cậu xuống, ôm chặt lấy cậu:
“Cậu không phải.”
Chu Nghiễn run rẩy trong vòng tay tôi, như một con thú nhỏ bị thương.
Lúc y tá băng bó cho cậu, tôi để ý thấy lưng cậu lại có thêm vài vết xước mới.
“Tớ tự cào.” – Cậu nói nhỏ.
Tối đó tôi ở lại rất muộn.
Khi Chu Nghiễn ngủ rồi, bác sĩ mời tôi nói chuyện.
“Tình trạng của cậu ấy phức tạp hơn dự kiến.” – Ông ta thở dài –
“Chấn thương thời thơ ấu cộng với hai năm bạo hành... khiến cậu ấy bị PTSD.”
“Cậu ấy thấy dây nịt sẽ run, nghe tiếng kính vỡ là nôn. Chúng tôi gọi đó là sang chấn hậu chấn thương.”
Tôi nắm chặt vạt áo.
“Vậy... cậu ấy có thể khỏi không?”
Bác sĩ đẩy gọng kính:
“Nếu điều trị kiên trì, vẫn có hi vọng. Nhưng... không thể đảm bảo.”
Ông ta nhìn tôi rất sâu:
“Cô Hứa, cô là người rất quan trọng với cậu ấy.”
Trên đường về, tôi ngồi tàu điện ngầm, ngắm bóng tối ngoài cửa sổ vụt qua liên tục.
Khi ấy, tôi đã đưa ra một quyết định.
Từ hôm đó, tôi gần như sống luôn ở trung tâm hồi phục.
Chu Nghiễn gặp ác mộng, tôi nắm tay cậu.
Cậu lên cơn hoảng loạn, tôi dạy cậu cách hít thở.
Cậu không chịu ăn, tôi kiên nhẫn đút từng thìa.
Trước Tết Nguyên Đán, Chu Nghiễn đột nhiên nói:
“Cậu nên về nhà với bà rồi.”
“Cậu thì sao?”
“Tớ ở đây ổn mà.” – Cậu mỉm cười – “Y tá trưởng bảo sẽ gói bánh chẻo cho tớ.”
Tôi lắc đầu: “Cậu về với tớ.”
Chu Nghiễn sững lại: “Gì cơ?”
“Bà tớ rất nhớ cậu.” – Tôi bịa – “Lúc nào cũng hỏi sao cái cậu cao cao mang bánh bao cho cháu không đến nữa.”
Hốc mắt Chu Nghiễn đỏ lên.
Cậu quay người giả vờ dọn sách trên giá, nhưng bờ vai lại run nhẹ:
“Tớ... sẽ dọa bà sợ mất.”
“Không đâu.” – Tôi kéo cậu xoay lại –
“Nhà tớ không có gương, không có dây nịt, cốc uống nước cũng toàn bằng nhựa.”
Cuối cùng, Chu Nghiễn cũng đồng ý cùng tôi về quê ăn Tết.
Trên tàu, khi đoàn tàu lao qua đường hầm, cậu đột ngột nắm lấy tay tôi trong bóng tối:
“Hứa Niệm, nếu như... tớ lại mất kiểm soát...”
“Tớ sẽ đấm cậu.” – Tôi xiết tay cậu – “Giống như cậu từng xử lý Trương Hạo ấy.”
Chu Nghiễn bật cười.
Ánh mặt trời rọi trở lại qua ô cửa, soi lên khóe môi đang cong lên của cậu.
Khi bà tôi gặp lại Chu Nghiễn, bà chẳng hề tỏ vẻ gì lạ.
Chỉ xoa xoa gương mặt gầy gò của cậu, miệng cứ lẩm bẩm:
“Sao gầy thế này hả con...” rồi gắp cho cậu cả đống thịt kho tàu.
Đang ăn cơm tất niên, bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng pháo.
Đũa trong tay Chu Nghiễn rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt.
“Cháu sợ pháo à?” – Bà tôi dịu dàng hỏi –
“Hồi bé Niệm cũng vậy. Nào, bà bịt tai cho.”
Bàn tay thô ráp mà ấm áp của bà áp lên tai Chu Nghiễn, giống hệt năm nào bà làm với tôi.
Nước mắt cậu tuôn ra, nhỏ xuống mu bàn tay bà.
“Ngoan, đừng khóc.” – Bà nhẹ vỗ lưng cậu –
“Từ nay, đây là nhà của con rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy có điều gì đó trong mắt Chu Nghiễn đang tan ra.
Sau kỳ nghỉ, về lại trường, tinh thần Chu Nghiễn tốt lên rõ rệt.
Cậu bắt đầu chấp nhận điều trị phơi nhiễm một cách hệ thống, thậm chí còn thử tham gia các hoạt động nhóm của trung tâm.
Bác sĩ nói, đó là một kỳ tích.
Một ngày tháng Tư, khi tôi đang ôn bài trong thư viện, điện thoại bỗng rung lên.
Chu Nghiễn gửi cho tôi một bức ảnh: cậu đứng trước cổng trường đại học, trên tay là giấy báo trúng tuyển.
“Khoa Tâm lý học?” – Tôi lao xuống cầu thang, thở dốc dừng trước mặt cậu –
“Cậu định làm đàn em của tôi à?”
Nụ cười của Chu Nghiễn rực rỡ hơn cả nắng xuân:
“Sau này mong chị học giỏi chỉ giáo nhiều nhé, học tỷ.”
Cậu đưa tay ra muốn bắt tay.
Tôi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Lần đầu tiên, chúng tôi có một cái ôm trọn vẹn.
Không còn nỗi sợ, không còn run rẩy.
Chỉ còn tiếng hai trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Cảm ơn cậu.” – Cậu thì thầm bên tai tôi.
“Cảm ơn vì cậu luôn ở bên cạnh tớ.”
9
Lễ tốt nghiệp, Chu Nghiễn phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc.
Tôi ngồi dưới khán đài, lặng lẽ nhìn cậu — chàng trai từng đầy thương tích, giờ lại rực rỡ đứng dưới ánh đèn.
“Đã có lúc, tôi từng nghĩ bóng tối là vĩnh viễn.”
Ánh mắt cậu xuyên qua đám đông, dừng lại trên người tôi.
“Cho đến khi có người dạy tôi rằng, những vì sao cũng là những vết thương — nhưng chúng vẫn tỏa sáng.”
“Vì vậy, tôi đã tìm thấy chính mình. Tôi thấy được ánh sáng. Thấy được hy vọng.”
Tan lễ, Chu Nghiễn đứng chờ ở cửa sau hội trường.
Trên tay cậu cầm một chiếc hộp nhỏ, trán đẫm mồ hôi vì hồi hộp.
“Không phải cầu hôn đâu.” – Cậu vội nói – “Tớ biết còn hơi sớm...”
Tôi mở hộp.
Bên trong là một chiếc chìa khóa và một mảnh giấy nhỏ:
“Nhà của chúng ta. Loại có cây trầu bà ấy.”
“...Tớ mua một căn hộ nhỏ.” – Chu Nghiễn nghiêng đầu, có phần ngại ngùng –
“Ban công hướng Nam, rất hợp để trồng cây. Nếu cậu đồng ý...”
Tôi nhón chân lên, chặn lại toàn bộ lời cậu bằng một nụ hôn.
Cậu sững lại trong một thoáng, rồi khẽ thả lỏng người, vòng tay ôm siết lấy eo tôi.
Từ xa, gió đầu hạ lướt qua bãi cỏ, cuốn lên từng đợt sóng xanh dịu nhẹ.
Những vết thương năm xưa, cuối cùng cũng hóa thành phần kiên cường nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Đêm dài luôn có hồi sáng.
Còn khổ đau, chẳng qua là tiền đề cho một mùa hoa nở rực rỡ.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]