Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Quên Mất Tra Nam Sau Khi Bị Hắn Lừa Dối
Chương cuối
15.
Tín hiệu ở Hy Nhĩ không tốt, đặc biệt là chúng tôi còn hay đi sâu vào núi.
Giao tiếp với thế giới bên ngoài tương đối rắc rối.
Bùi Kỳ không còn là người phụ trách dự án như năm xưa nữa.
Rất nhiều lúc anh ta cần về công ty, không thể dứt ra được.
Tôi ở Hy Nhĩ quay chụp gần một năm, chỉ gặp Bùi Kỳ hai lần.
Sau đêm hôm đó, anh ta lại bay đến một lần nữa.
Chỉ dám đứng từ xa, buồn bã nhìn bóng lưng tôi.
Úc Hành không có phản ứng gì về chuyện xảy ra đêm đó.
Anh ấy không hỏi nhiều, còn giúp tôi giữ bí mật.
Ban đầu, tôi còn lo Úc Hành sẽ yêu cầu tôi rút lui vì lý do sức khỏe như lần ở bệnh viện.
Nhưng hội chứng “đánh mất thời gian” này cũng thật có ích.
Ít nhất trong vòng một năm ở Hy Nhĩ, dù phải làm việc với cường độ cao, tôi cũng chưa một lần ốm đau hay kiệt sức.
Tôi cũng không bị nôn ra máu lần nào nữa.
Nhưng cũng không phải khỏe mạnh hoàn toàn, thỉnh thoảng tôi cũng bị choáng váng và việc mất đi trí nhớ vẫn lơ lửng trên đầu.
Ngày đóng máy, Úc Hành lại tặng cho tôi một bó hoa cát cánh.
Dường như trong mắt anh ấy ẩn chứa điều gì đó khó nói, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình nhìn lầm.
Mọi người vui đến phát khóc, nhảy nhót hoan hô.
Đám người ồn ào, Úc Hành bắt đầu ôm từng người một.
Người cuối cùng là tôi.
“Cám ơn sự chứng minh của cô, tôi rất vừa lòng.”
Anh ấy nói nhỏ vào tai tôi.
Trước khi rời Hy Nhĩ, tôi đi đến sườn núi.
Đây là chỗ an táng của bố tôi.
Tôi từng thắc mắc vô số lần, vì sao người tốt lại không nhận được trái ngọt.
Vì sao thiên nhiên lại trừng phạt người bảo vệ nó mà không phải những kẻ săn trộm táng tận lương tâm.
Giờ đây, tôi không thèm nghĩ nữa.
Bố tôi yên giấc ngàn thu ở đây, tâm hồn tôi cũng được thanh lọc ở đây.
Đây cũng là nơi tôi chọn để nằm lại sau khi ra đi.
Bởi vì, tôi vẫn luôn yêu Hy Nhĩ sâu đậm.
Bố, bố có nghe được không?
Cuối cùng thì sau khi bố đi, con cũng có thể trở nên kiên cường dũng cảm.
Có bông tuyết đọng trên lông mi tôi, tuyết bắt đầu rơi.
Tôi quay người trở về, thấy Úc Hành lặng lẽ đứng ở khe núi chờ tôi.
Anh ấy mở dù ra che cho tôi.
Tôi không hỏi anh ấy sao lại ở đây, vì tôi không muốn vượt qua giới hạn.
Bộ phim quay xong, ê-kip cũng lục tục rời đi.
Tôi ở lại Hy Nhĩ, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Bùi Kỳ.
Trước khi chuyến bay cất cánh, Úc Hành nhắn tin cho tôi.
【Tôi có linh cảm đây sẽ là một bộ phim thành công vang dội.】
16.
Sáu tháng sau, phim tài liệu chúng tôi làm giành được Giải thưởng Phim tài liệu xuất sắc trong nước.
Bộ phim đề cao vẻ đẹp của sinh vật và thiên nhiên Hy Nhĩ đã nhận được sự ủng hộ lớn từ đông đảo công chúng.
Úc Hành lại một lần nữa xuất kích thành công, đồng thời giúp cả ê-kip cũng trở nên nổi tiếng.
Dù tôi ở Hy Nhĩ vẫn nhận được rất nhiều lời mời hợp tác.
Trong một cuộc phỏng vấn, Úc Hành nhắc đến tôi, hết lòng mời tôi tới tham dự lễ trao giải.
Tôi đồng ý.
Tôi muốn đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn lung linh, tưởng tượng ra cảnh bố tôi sẽ tự hào thế nào.
Úc Hành đặt một dòng phụ đề ở cuối phim.
【Tưởng nhớ tất cả những người đã ngã xuống để bảo vệ Hy Nhĩ.】
Trên màn hình lớn, giám khảo viết thế này:
【Đây là bộ phim tài liệu phải đốt cháy linh hồn mới làm ra được.】
Tôi vô thức chảy nước mắt đầy mặt.
Giữa đoàn khách mời, Úc Hành lặng lẽ đưa khăn giấy cho tôi: “Lau nước mắt đi.”
Tôi cũng từng tưởng tượng, một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân khấu, dưới ánh hào quang rực rỡ, làm cho mọi người biết rằng tài năng trẻ cũng có thể phát triển thêm, không hề hết thời.
Tôi tưởng tượng mình sẽ nắm chặt tay Bùi Kỳ, nói rằng người tôi biết ơn nhất là anh ta.
Nhưng hiện tại, người tôi biết ơn nhất là chính mình.
Sau đó, là Úc Hành.
Sau lễ trao giải, mọi người cùng nhau ra ngoài.
Dưới ánh đèn đường, một người đang lẳng lặng đứng.
Nửa năm không gặp, Bùi Kỳ tiều tụy đi nhiều, dưới ánh đèn lạnh lẽo, thậm chí tôi còn có thể thấy vài sợi tóc bạc trên đầu anh ta.
Gió tuyết chia cách chúng tôi, anh ta dường như đứng không vững.
“Mạnh Quyển Thư, anh tìm em đã lâu.”
Tôi chỉ dùng ánh mắt hoang mang như người xa lạ nhìn lại.
Bùi Kỳ không nói nên lời, đôi mắt đỏ hoe như sắp nhỏ máu.
Anh ta kích động muốn bắt lấy tay tôi.
“Quyển Thư, sao em lại nhìn anh như vậy, anh là Bùi Kỳ, chúng ta đã từng…”
Tôi gạt tay anh ta ra, nhận thấy đầu ngón tay anh ta run run.
“Chúng ta quen nhau à?”
Tôi nói dối.
Tôi còn nhớ, nhớ rõ anh ta với Diệp Thư gian gian díu díu mập mờ, nhớ rõ họ hôn nhau dưới chân núi tuyết.
Nhưng tôi quên đi nhiều hơn.
Quên hết từng kỉ niệm trong tám năm chúng tôi yêu nhau.
Quên hết những năm tháng chúng tôi bên nhau.
Bây giờ đối với tôi, anh ta thật sự chỉ như một người xa lạ không đáng để nhắc đến.
Tôi cũng chẳng hiểu, sao lại có những người sau khi cắm sừng người ta lại còn cố tỏ ra thâm tình, cầu đối phương tha thứ.
Trong lần thứ hai Bùi Kỳ đến tìm tôi ở Hy Nhĩ.
Anh ta nói Diệp Thư uống thuốc ngủ, chuyện liên quan đến mạng người, anh ta không có cách nào khác mới phải đến bệnh viện.
Từ sau lần đó, anh ta hoàn toàn không để ý đến Diệp Thư nữa.
Lúc ấy Bùi Kỳ đã quỳ trước mặt tôi, xin tôi quay lại.
Tôi dứt khoát nói rõ với anh ta: “Đừng lằng nhằng nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không quay đầu.”
“Còn nữa, lần sau gặp lại, hãy coi nhau như người xa lạ.”
Cho nên bây giờ, chúng tôi là người xa lạ.
17.
Sau khi tôi hỏi câu kia, Bùi Kỳ đau đớn ôm ngực.
Bông tuyết đậu trên mi anh ta, tan ra thành nước mắt.
Tôi xoay người rời đi, không phát hiện ra có một bóng người vụt đến từ sau lưng.
Con dao trong tay Diệp Thư tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Bùi Kỳ khàn giọng hét lên: “Cẩn thận——”
Tôi còn chưa kịp quay lại đã bị anh ta đẩy cho loạng choạng.
Lưỡi dao sắc bén cắm vào da thịt, mùi máu tươi nồng lên trong không khí.
Bùi Kỳ dùng tay không nắm dao nhưng tôi vẫn bị đâm.
Cơn đau quét qua tôi, mắt tôi tối sầm rồi ngất đi tại chỗ.
Lần trước trong phòng bệnh, Úc Hành chỉ lạnh lùng nói muốn tôi tự chứng minh năng lực.
Anh ấy dùng lời nói kích tôi.
Bây giờ cũng nằm trong phòng bệnh.
Nhưng khi tỉnh lại, tôi lại thấy Úc Hành đang nắm tay tôi áp lên mặt, nhỏ giọng cầu xin tôi: “Mạnh Quyển Thư, em đừng ch.ế.t.”
Thật ra trong lúc hôn mê tôi còn nghe được một câu.
Úc Hành còn nói: “Năm đó ở Hy Nhĩ, đáng lẽ anh nên gặp được em trước.”
Nhưng tôi còn hơi mệt mỏi về mặt cảm xúc.
Nên không hỏi lại chuyện đó.
Diệp Thư cũng nhanh chóng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích.
Lần cuối cùng tôi gặp cô ta, qua tấm kính, cô ta như phát điên: “Tôi tiếp cận anh ấy là vì tiền tài, địa vị, vinh quang! Tại sao cái gì chị cũng có, còn tôi thì không?! Vì muốn níu kéo chị, anh ấy không thèm để ý đến tôi nữa, mặc kệ nhà tôi xảy ra chuyện. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt luôn bị một mình chị chiếm hết! Dựa vào cái gì? Hả? Hả?”
Con người luôn đau khổ vì yêu, vì hận, vì si mê, vì thù ghét.
Tôi đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ cũng thật đáng thương.
Tình cảm của Diệp Thư vốn không đơn thuần, nhưng lại mong người mình cướp được chỉ yêu mình mình.
Bùi Kỳ thì cứ do dự giữa hai đầu, cuối cùng chẳng có được gì.
Từ sau hôm đó, tôi không còn gặp Bùi Kỳ lần nào nữa.
Nhát dao của Diệp Thư đã cắt đứt gân, một tay anh ta tàn phế.
Anh ta nghỉ việc, chuyên tâm đi làm từ thiện, địa điểm là vùng phía Tây cằn cỗi.
Bùi Kỳ nhắn Úc Hành chuyển lời cho tôi rằng anh ta muốn ở đó chuộc lỗi, vĩnh viễn sẽ không quay về.
Tôi rất vui vì anh ta đã tìm được đường đi cho mình.
Thật ra anh ta có quay về hay không cũng chẳng quan trọng, tôi vốn đã quên mất anh ta.
Anh ta ở trong trí nhớ tôi gần như không còn gì.
Ngày tôi bay về Hy Nhĩ, Úc Hành đến tìm tôi.
Anh ấy lại cầm một bó hoa cát cánh: “Đồng ý với anh, trị liệu đàng hoàng, uống thuốc đúng giờ, anh sẽ đến tìm em.”
Tôi gật đầu, ôm anh ấy một cái.
Thật ra tôi hiểu ý nghĩa của hoa cát cánh.
Từ đầu tôi đã hiểu.
Hy Nhĩ lại có tuyết rơi.
Một lúc lâu sau, tôi mới xách hành lý và khó khăn bước về phía sườn núi.
Kỷ niệm dần tan biến như những bông tuyết.
Tôi thấy những người chăn bò, chăn cừu nhiệt tình vẫy tay chào đón tôi.
Tôi thấy một gia đình ngồi cạnh lều hét lớn mời tôi ăn cơm.
Tôi thấy một cặp đôi nắm chặt tay nhau chân thành thề ước dưới núi tuyết.
Hy Nhĩ gột rửa hết thảy mệt nhọc.
Tôi nắm chặt bó hoa cát cánh trong tay, đột nhiên lại muốn biết sao ngày đó Úc Hành lại nói đáng lẽ anh ấy nên gặp tôi trước.
Tôi nghĩ, chờ đến khi Úc Hành tới, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Gió nơi hoang dã thổi qua những ngọn núi phủ tuyết tĩnh lặng.
Tôi nhìn dưới chân núi tuyết, một bóng người xa xa đang vẫy tay với tôi.
Đó là người bố mà tôi đã lâu không gặp.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]