Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Sẽ Khiến Anh Hóa Tro Tàn
Chương 3
13
Giọng mẹ Lâm Tiêu bỗng nhiên cao vút lên:
“Hạ Chi, con đang nói kiểu gì vậy hả! Dì là người nhìn con lớn lên, còn Lâm Tiêu thì thật lòng với con biết bao, vì con mà còn đổi cả nguyện vọng đại học…”
Tôi chẳng buồn nghe tiếp màn diễn đó, thẳng thừng cắt lời:
“Thì sao?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc dồn dập, chắc là bị tôi chọc tức rồi.
“Được lắm! Hạ Chi, con lớn rồi cứng cánh rồi phải không? Để xem dì sẽ nói chuyện này với ba con thế nào!”
Bà ta gào lên đầy uy hiếp nhưng giọng thì lộ rõ sự hoảng loạn, sau đó cúp máy rầm một cái.
Trước đây ba của Lâm Tiêu từng là tài xế cho nhà tôi, sau này mất trong một tai nạn lao động.
Ba tôi vì thương người, nên để mẹ Lâm Tiêu vào làm giúp việc trong nhà.
Nhưng mấy năm nay, gọi là giúp việc chứ thực ra… ngay cả cái chổi bà ta còn không biết cất ở đâu.
Ngược lại, mấy chai rượu quý và trang sức trong nhà thì bà ta nắm rõ hơn cả tôi.
Quả nhiên không lâu sau, ba tôi gọi điện tới.
Giọng ông nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng là người hiểu ông, tôi biết rõ bên dưới là ngọn lửa giận đang âm ỉ:
“Chi Chi, dì Lâm vừa đến tìm ba, khóc lóc om sòm, nói con cãi nhau với Lâm Tiêu nên một mình bỏ về nước. Chuyện là sao vậy?”
Còn bịa đặt là Lâm Tiêu suýt bị bọn buôn người bắt, suýt nữa tuyệt hậu nhà họ Lâm.
Không biết bà ta nghĩ cái gì nữa.
Chẳng lẽ ba tôi vì một người giúp việc mà làm khó con gái ruột của mình?
Đừng nhìn ba tôi bên ngoài nghiêm khắc cổ hủ, chứ trong xương tủy thì đúng chuẩn “sợ vợ – thương con”.
Nếu không phải vì tôi thích, thì đời này Lâm Tiêu đừng hòng có cơ hội ngồi ăn cùng bàn với ba tôi!
Tôi hít sâu một hơi, đem hết những gì xảy ra ở nước ngoài kể lại cho ba.
Ông tức đến mức làm vỡ mấy cái ly qua điện thoại!
“Thằng súc sinh! Nó dám đối xử với con gái của ba như thế à!”
14
Ba tôi lập tức đòi đuổi việc mẹ của Lâm Tiêu.
Tôi ngăn lại.
Đuổi thì chắc chắn phải đuổi rồi.
Nhưng những gì hai mẹ con họ đã lợi dụng từ nhà tôi bao năm qua—tôi muốn họ trả lại hết, không thiếu một xu!
Ba giao toàn quyền xử lý vụ này cho tôi.
Tôi thuê luật sư, giao quyền truy cập camera giám sát trong nhà.
“Điều tra kỹ xem mấy năm nay họ đã ‘thó’ của nhà tôi những gì.”
Sau khi đại sứ quán đưa Lâm Tiêu về nước, tôi là người đầu tiên nhận được thông tin.
Tại sao ư?
Vì hắn để lại… số của tôi làm người liên lạc.
“Tiểu Chi, anh về rồi, mau tới đón anh ở đại sứ quán! Anh không có tiền, nhớ mang theo tiền nha.”
Là đại sứ quán gọi điện.
Nghe xong lời đó, tôi tức đến mức bật cười thành tiếng.
“Được thôi, anh đợi đấy.”
Tôi cúp máy, lập tức nhắn tin cho bạn bè, rủ nguyên một nhóm.
Đi đón hắn?
Cũng đòi xứng à?
15
Khi mọi người biết chuyện Lâm Tiêu làm, ai cũng hừng hực khí thế, chỉ hận không thể xông tới tẩn hắn một trận ngay lập tức.
Tôi mỉm cười:
Sẽ có cơ hội thôi.
Chỉ là không ngờ, cơ hội lại đến sớm đến vậy.
Đêm đó chúng tôi đang chơi rất vui.
Tôi ra ngoài đi vệ sinh.
Một bàn tay lạnh như băng từ phía sau bất ngờ bịt chặt miệng tôi.
Một cánh tay khác như vòng sắt siết chặt lấy eo!
“Ưm!”
Men rượu trong người tôi lập tức tan biến gần hết!
Tôi bị kéo mạnh vào một phòng điều khiển sát bên cạnh.
“Lâm Tiêu?!”
Tôi cố gắng nuốt tiếng hét xuống cổ họng, nhưng khi cảm nhận được bàn tay quen thuộc mà ghê tởm kia, tôi lập tức nhận ra thủ phạm.
Hội sở này là loại cao cấp, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt,
không thể có người lạ dễ dàng lọt vào.
Người phía sau bật cười, giọng khàn khàn vặn vẹo:
“Bảo bối, em thật khiến anh phải vất vả tìm đấy!”
Cánh tay hắn siết mạnh hơn, như muốn ép cạn không khí trong phổi tôi.
Một tay khác bóp lấy cằm tôi, ép tôi đối diện với đôi mắt thâm trầm điên loạn của hắn.
Lúc này Lâm Tiêu đã tiều tụy không nhận ra: râu ria xồm xoàm, hốc mắt trũng sâu, trong ánh nhìn chỉ còn cuồng nộ và ám ảnh, khiến tôi sợ đến lạnh sống lưng.
“Buông ra! Anh định làm gì đấy?!”
Tôi vùng vẫy hết sức, nhưng chênh lệch thể lực giữa nam và nữ là quá lớn,
tôi vốn là tiểu thư được nuông chiều, sao có thể chống lại hắn.
“Bảo bối, em nói xem… anh muốn làm gì?”
Lâm Tiêu bất ngờ đẩy tôi mạnh về phía sau—
lưng tôi va mạnh vào tường, đau đến mức hít vào một hơi lạnh.
Tôi vô thức nuốt nước bọt, cả người dựa sát vào tường,
lén lút định rút điện thoại cầu cứu.
Bị Lâm Tiêu tát bay ra khỏi tay.
Hắn nâng cằm tôi lên, ánh mắt điên dại như phát cuồng:
“Hạ Chi, tại sao em bỏ anh lại một mình ở nước ngoài?
Em có biết mấy ngày đó anh đã trải qua những gì không?”
16
Lúc đó tôi mới biết—
những lời mẹ Lâm Tiêu nói hóa ra cũng không phải chuyện bịa đặt hoàn toàn.
Sau khi bị các khách sạn từ chối, Lâm Tiêu định bán đống hàng hiệu trong vali của tôi.
Kết quả bị bọn buôn người để ý, không những bị cướp sạch hành lý và điện thoại,
mà còn bị đánh thuốc mê, suýt nữa bị bắt cóc.
Phải nói, vận hắn đúng là còn sót lại chút may.
Gặp lúc có đoàn biểu tình, đường phố hỗn loạn,
hắn mới nhân cơ hội trốn thoát,
sau đó không dám tin ai nữa, cứ thế lê chân đi bộ đến tận đại sứ quán.
Nghe xong, tôi chẳng hề cảm thấy thương hại.
Ngược lại còn thấy… hơi tiếc.
Lâm Tiêu không hiểu tại sao tôi lại đối xử với hắn như vậy.
“Hạ Chi, anh vì em mà từ bỏ biết bao nhiêu thứ, sao em có thể làm vậy với anh?
Còn đòi chia tay? Chẳng lẽ em yêu người khác rồi?”
Thấy không?
Có những người, phạm sai lầm rồi vẫn không biết tự nhìn lại mình.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói:
“Bởi vì những bài viết anh đăng, tôi đều biết hết rồi.”
Sắc mặt Lâm Tiêu sững lại, lực tay lập tức lỏng ra.
Tôi vội vàng chạy tới cửa phòng—
nhưng phát hiện… cửa đã bị người khóa trái từ bên ngoài!
Ngay giây tiếp theo, Lâm Tiêu như một bóng ma lao đến trước mặt tôi.
“Hạ Chi, em độc ác thật đấy…
Đã biết hết rồi thì đừng trách anh…”
“Ưh!”
Hắn giơ tay, siết chặt cổ tôi một lần nữa.
Cảm giác nghẹt thở đêm hôm ở khách sạn lại ùa về.
Lâm Tiêu rất nhanh đã đoán ra:
“Thì ra đêm đó… em không hề ngủ, đúng không?”
17
Tôi không phủ nhận.
Chuyện đã đến nước này, có chối cũng vô ích.
Bạn bè tôi sớm muộn cũng sẽ phát hiện tôi biến mất.
Ngay lúc tôi nghĩ hắn sẽ phát cuồng,
hắn lại như đổi mặt—ôm chặt lấy tôi:
“Anh sẽ không chia tay em đâu!”
Nghe thì như lời thủ thỉ tình nhân,
nhưng rơi vào tai tôi, chẳng khác nào tiếng ác quỷ gào rít từ địa ngục.
“Em nói xem, nếu ảnh chụp em trên giường bị tung ra ngoài,
ba em còn mặt mũi nào mà làm ăn nữa?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt điên loạn của Lâm Tiêu,
giây phút ấy, tôi thật sự hối hận.
Đáng lẽ nên để hắn chết ở nước ngoài cho rồi!
Nói rồi, Lâm Tiêu liền xông tới định xé áo tôi.
“Ba năm em là của anh, còn gã đàn ông nào dám đụng vào em nữa?”
“Dừng… dừng lại…”
Chuyện vốn là thân mật nhất giữa hai người yêu nhau,
giờ đây chỉ khiến tôi thấy ghê tởm đến buồn nôn!
May thay—
đúng vào lúc nguy cấp,
cửa phòng bị đá văng ra từ bên ngoài!
Khi thấy người vừa xông vào, tôi mới thực sự thở phào.
Bạn thân tôi ngăn những người khác lại, không cho họ nhìn lung tung.
“Các người đang làm gì—”
Lâm Tiêu còn chưa kịp nói hết câu,
thì bị bạn tôi đá bay một cú.
“Hạ Chi, cậu không sao chứ?”
Tôi mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu chỉ còn thù hận tột cùng.
Chỉ cần một cái liếc mắt, bạn tôi liền hiểu ý.
Sau khi chỉnh lại quần áo giúp tôi, cô ấy định ra tay,
nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
“Tớ muốn tự tay xử hắn.”
18
Tôi đứng dậy, từng bước tiến về phía Lâm Tiêu.
Trên mặt hắn hiện lên chút hy vọng:
“Hạ Chi, anh biết mà, em không nỡ bỏ anh…”
Chưa dứt lời, tôi đã vung tay,
tát liên tiếp hai bên mặt hắn!
“Bốp bốp”
Tiếng bạt tai vang lên đầy giòn giã,
kèm theo tiếng rên rỉ thảm thiết của Lâm Tiêu vang vọng khắp căn phòng.
Tôi còn trẻ, xinh đẹp, gia thế vững mạnh—
một vài tấm ảnh mà cũng muốn phá hủy danh tiếng tôi ư?
Nực cười!
Chắc Lâm Tiêu mãi mãi sẽ không hiểu:
Sự trinh bạch của người phụ nữ chưa bao giờ nằm dưới gấu váy.
Đánh cho hả giận xong, mặt hắn sưng to như đầu heo.
Tôi mệt rồi, bạn thân liền ôm lấy tôi, dịu dàng vỗ lưng:
“Không sao đâu, tụi mình ở đây với cậu.”
Vừa ra khỏi phòng, những người khác lập tức ùa vào.
Lâm Tiêu—lúc này ngay cả hơi để kêu cũng không còn nữa.
19
Lâm Tiêu bị đánh gãy ba cái răng, ba xương sườn cũng nứt.
Bị quản lý hội sở đưa thẳng vào viện.
Còn chuyện báo cảnh sát?
Lâm Tiêu đâu dám.
Món thiệt thòi này, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn mà nuốt.
May mắn là—
bằng chứng mà luật sư thu thập cuối cùng cũng đã hoàn tất.
Lũ “mọt nhà” này, đến lúc phải dọn rồi.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là sai người ném hết hành lý của nhà Lâm Tiêu ra ngoài.
Mẹ Lâm Tiêu vừa trông con trai cả đêm trong viện,
sáng sớm biết tôi đã về, lập tức nổi giận đùng đùng quay lại đòi tôi cho “một lời giải thích”.
Cùng đi với bà ta còn có… cảnh sát.
“Bà Lâm Quế Phương, chủ nhà tố cáo bà trộm cắp tài sản, mời bà theo chúng tôi về hợp tác điều tra.”
Bà ta đơ tại chỗ, ngồi phệt xuống đất, đập đùi gào khóc như diễn tuồng:
“Trời ơi là trời! Chồng tôi chết vì nhà họ, tôi còng lưng làm việc hơn chục năm, con trai thì bị đánh nhập viện, giờ còn bị vu là trộm cắp, chi bằng tôi chết cho rồi!”
Tôi ngồi trên ghế sô-pha, lạnh lùng nhìn bà ta diễn hết màn này đến màn khác.
Nhưng cảnh sát không có nhiều kiên nhẫn như vậy.
Người – chứng – vật – chứng đều rõ ràng,
họ lập tức còng tay và dẫn bà ta đi.
Trước khi bị áp giải, bà ta còn không ngừng gào lên:
“Hạ Chi! Ba Lâm Tiêu trên trời chắc chắn đang nhìn đấy! Con đối xử với chúng ta thế này, không sợ báo ứng sao?!”