Tôi Sẽ Không Tha Thứ Lần Nữa

Chương 1



“Cháu... cháu muốn cưới ai cơ?!”

Nghe xong câu trả lời của tôi, ông nội lập tức phun hết ngụm trà nóng trong miệng.

“Sau khi ba mẹ cháu qua đời, cháu bị đưa vào trại trẻ mồ côi.”

“Chính dì nhỏ là người đã nuôi nấng, dạy dỗ cháu suốt những năm đó cho đến khi cháu quay về nhà họ Cố.”

“Giữa hai người dù không có quan hệ huyết thống, nhưng cưới dì nhỏ? Cháu thấy vậy là hợp lẽ à?!”

Tôi không trả lời, chỉ khẽ đỏ mắt.

Kiếp trước, sau khi tôi cưới Hạ Tiểu Ngư, dì nhỏ Vân Mộng Nguyệt lặng lẽ ra nước ngoài, cả đời không kết hôn.

Mãi đến khi biết tin tôi qua đời, dì mới về nước, ôm lấy th/i th/ể tôi mà khóc đến tê tái ruột gan.

“Tiểu Thiên, dì yêu cháu, là thứ tình yêu nam nữ thật sự!”

“Nếu có kiếp sau, cháu có thể chủ động cho dì một chút dũng khí được không?”

“Dì nhất định sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cháu nữa!”

Sau đó, dì rút dao ra, chọn cách ra đi cùng tôi trong căn phòng lạnh lẽo nơi nhà xác.

Thu lại tâm trí, tôi nhìn ra cửa sổ, nơi dì nhỏ đang ngồi nghiêng dưới nắng, ánh sáng chiếu lên gương mặt dì khiến vạn vật đều trở nên nhạt nhòa.

Tim tôi khẽ rung động, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói:

“Thì đã sao chứ?”

“Khi lập hôn ước với ba người họ, chẳng qua chỉ là chút ân tình kết từ thời còn ở trại trẻ mồ côi mà thôi.”

“Nhưng ông ơi, nếu ba người họ không hề yêu cháu, chỉ nhắm đến quyền thế nhà họ Cố...”

“Nếu sau khi cưới, họ còn muốn âm thầm khống chế cả nhà họ Cố, vậy chẳng phải quá thiệt thòi cho cháu sao?”

Ông nội vỗ bàn đứng bật dậy, râu tóc dựng lên, tức giận mắng lớn:

“Bọn họ dám à?!”

Nhưng Hạ Tiểu Ngư thì dám.

Tôi thu lại nụ cười, nhìn ông nội, nghiêm túc cầu xin:

“Ông ơi, xin hãy đồng ý. Cháu chỉ muốn cưới người mình yêu.”

Ông nội sững người, theo ánh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi dì nhỏ đang ngồi, ánh mắt ông dần dịu lại.

“Thôi được rồi, nghe theo cháu vậy.”

“Đợi sau lễ chọn vợ công bố kết quả, thì cho ba người kia rời khỏi nhà họ Cố đi.”

Sau khi thương lượng xong với ông, tôi rời khỏi vườn hoa, quay lại phòng khách.

Không ngờ lại thấy ba người vợ nuôi từ nhỏ – những người trước nay vẫn tỏ ra khinh thường tôi – đang ngồi lạnh lùng chờ sẵn ở hành lang.

Vừa thấy tôi bước đến, ánh mắt si mê đang nhìn ảnh Vương Phàm trên điện thoại của Hạ Tiểu Ngư lập tức khựng lại. Sau đó, cô ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm ghét.

“Cố Thiên, anh không phải muốn ép tôi cưới anh sao?”

“Được thôi, tôi đồng ý. Nhưng có điều kiện.”

“Anh phải mua cho Vương Phàm một căn biệt thự riêng ven sông.”

“Còn nữa, mỗi tuần vào thứ Ba, Năm, Sáu và Bảy, anh không được làm phiền tôi. Tôi muốn đến đó tâm sự với Vương Phàm.”

Nghe những điều kiện này, tôi không khỏi bất ngờ.

Không phải vì độ trơ trẽn của cô ta, mà là vì sự ngang nhiên và trắng trợn khi yêu cầu “kim ốc tàng kiều” ngay trước mặt tôi.

Kiếp trước, Hạ Tiểu Ngư đối xử với tôi lạnh nhạt, nhưng ít ra vẫn giữ vẻ ngoài tử tế, chưa từng dám công khai chuyện với Vương Phàm.

Sự thay đổi rõ rệt này khiến tôi bật cười trong lòng.

Xem ra... Hạ Tiểu Ngư cũng đã trọng sinh.

“Chỉ cần một căn biệt thự là có thể giữ chân tôi, Cố Thiên, anh chắc mừng đến phát điên rồi hả?”

“Nhưng tôi khuyên anh tốt nhất nên dẹp nụ cười ghê tởm đó lại.”

“Dù có kết hôn, nếu tôi không cho phép, anh cũng không được đụng vào tôi!”

Những lời này khiến tôi không nhịn được bật cười.

Kiếp trước chẳng phải cũng thế sao?

Tôi hết lòng chiều chuộng, đổi lại là nhát dao đâ//m thẳng vào tim.

Lần duy nhất cô ta chủ động, tôi từng nghĩ mình đã khiến cô ta cảm động.

Nhưng thực tế là cô ta mang thai với Vương Phàm, rồi muốn tôi nuôi giúp.

Tôi lạnh nhạt cười, nói rõ sự thật:

“Hạ Tiểu Ngư, người được chọn làm vợ nhà họ Cố... vốn không phải cô.”

“Nhà họ Cố chưa từng ép ai ở lại làm vợ nuôi từ nhỏ cả.”

“Chỉ cần cô từ bỏ những tài nguyên mà nhà họ Cố mang lại, cô muốn ở bên ai cũng được. Sao cô không buông tay?”

Hạ Tiểu Ngư quét ánh mắt khinh miệt từ đầu đến chân tôi, lạnh lùng chế giễu:

“Cố Thiên, lại muốn nổi loạn nữa sao?”

“Chẳng lẽ cậu không thể chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một kẻ vô dụng?”

“Cậu lấy gì để so với Vương Phàm?”

“Cậu ta tuy chỉ là con trai của tài xế nhà cậu, nhưng biết học kinh doanh, có đầu óc làm ăn, sau này chắc chắn không kém cậu đâu!”

Những lời này suýt khiến tôi bật cười thành tiếng.

Năm đó, vì suốt ngày chạy theo Hạ Tiểu Ngư ra vào quán bar, đua xe thâu đêm, kết quả học tập của tôi sa sút nghiêm trọng.

Dì nhỏ từng nghiêm khắc mắng tôi không dưới ba lần, thậm chí lần đầu tiên bị tôi làm cho bật khóc.

Tôi buộc phải từ chối lời mời đi chơi tối của Hạ Tiểu Ngư để học, nhưng ngay sau đó lại nhận được tin cô ấy bị người theo dõi ngoài đường.

Tôi lập tức lao đến, trong giây phút nguy cấp đã chắn thay nhát dao nhằm vào cô ấy.

Rõ ràng tôi là người cứu cô ta.

Vậy mà khi tỉnh lại, câu chuyện lại trở thành: hai cha con nhà tài xế dũng cảm xông vào cứu Hạ Tiểu Ngư.

Cha Vương Phàm mất trong vụ việc đó.

Từ đó, Hạ Tiểu Ngư âm thầm chuyển tài nguyên của nhà họ Cố cho Vương Phàm.

Không ít lần, Vương Phàm sao chép bài tập, ăn cắp bản thiết kế và đề án của tôi để giành lấy vinh quang vốn thuộc về tôi.

Còn tôi, vì sợ làm Hạ Tiểu Ngư giận, luôn chọn cách im lặng.

Nhưng thực tế là, Vương Phàm đến sách giáo khoa còn chẳng đọc nổi.

“Tốt thế cơ mà, tiểu thư Hạ, sao cô không tự mình đến nói với ông nội tôi rằng cô muốn cưới Vương Phàm?”

“Hay là cô chỉ tham danh xưng ‘Cố phu nhân’, nhưng lại không muốn lấy tôi?”

Hạ Tiểu Ngư nhất thời cứng họng, nhưng nhanh chóng hừ lạnh hai tiếng.

“Tôi hiểu rồi, Cố Thiên, cậu cố tình chọc tôi tức để thu hút sự chú ý đúng không?”

“Không sao cả, dù gì cậu cũng sắp phải mua biệt thự cho Vương Phàm – tấm gương sáng của mọi nhà – trong lòng khó tránh uất ức, lần này tôi tha thứ.”

“Nhưng nếu trong ba ngày nữa tôi chưa thấy biệt thự, đừng mơ tôi sẽ đến dự buổi công bố kết quả chọn vợ!”

Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, dáng vẻ kiêu căng vô cùng.

Tôi cười khẩy, không buồn để tâm đến sự tự tin kỳ quái đó, rồi xoay người đi tìm dì nhỏ.

Trong tất cả những lời Hạ Tiểu Ngư vừa nói, chỉ có một câu là đúng.

Biệt thự – tôi thực sự sẽ mua.

Nhưng là tặng riêng cho cô ta, một “món quà lớn” đầy camera giám sát.

Để quay lại tất cả bằng chứng cô ta – vợ nuôi nhà họ Cố – ngoại tình trắng trợn với con trai tài xế.

Rồi sẽ công khai vạch mặt cô ta trước bàn dân thiên hạ!

Sau khi sắp xếp cho người thân tín lo việc này, tôi đi đến trước cửa phòng dì nhỏ và gõ cửa.

Nhưng mãi chẳng có ai trả lời.

Cuối cùng là cô nhân viên vệ sinh dọn phòng dì nhỏ cho tôi hay:

“Dì không biết từ lúc nào, đã đặt vé máy bay và rời đi rồi.”

Tôi ngây người, sau đó bật cười bất đắc dĩ.

Từ sau vụ Hạ Tiểu Ngư bị theo dõi năm đó, tôi bắt đầu oán giận dì – trách dì đã ngăn tôi ra ngoài, dẫn đến việc Hạ Tiểu Ngư thay lòng.

Ba năm qua, tôi vẫn để số điện thoại dì trong danh sách chặn, chưa từng gọi hay nhắn tin.

Nghĩ vậy, tôi liền mở lại số của dì nhỏ khỏi danh sách chặn.

Ngay giây sau, điện thoại lập tức reo lên liên tục – toàn là tin nhắn cũ dì từng gửi cho tôi.

“Đồ vô dụng! Bị phụ nữ xoay như chong chóng còn nổi nóng với dì!”

“Hôm nay là sinh nhật dì đấy, dám không tặng quà hả? Ghi hận một chút!”

“Tiểu Thiên, cháu trưởng thành rồi... Dì cũng nên rời đi thôi. Dì sợ không kiềm được tình cảm dành cho cháu nữa.”

Từng câu từng chữ như lưỡi dao bén, khiến lòng tôi run rẩy không yên.

Nhưng may thay, đời này có thể bù đắp mọi tiếc nuối.

Tôi quay người, định bước đi.

Lại bị một người bất ngờ xông vào chắn lối.

Là Vương Phàm.

Vừa vào cửa, cậu ta đã quỳ xuống, giọng đầy nghẹn ngào gọi lớn:

“Cố thiếu, xin anh đừng vì tôi mà không chọn tiểu thư làm Cố phu nhân!”

“Chị Tiểu Ngư hoàn toàn trong sạch, giữa chúng tôi thật sự không có gì cả!”

“Chắc chắn là trong lòng anh đang khó chịu đúng không? Vậy để tôi tự phạt mình cho anh hả giận!”

Vương Phàm vừa nói vừa liên tục tát mạnh vào mặt mình.

Những người xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn tôi cứ như thể tôi là kẻ có tội.

Đúng lúc đó, Hạ Tiểu Ngư vội vã xông vào. Vừa thấy Vương Phàm đang quỳ trước mặt tôi, sắc mặt cô ta lập tức sa sầm.

“Cố Thiên, tôi biết mà, anh đúng là loại người nhỏ nhen, đê tiện!”

“Miệng thì nói không để bụng, nhưng sau lưng lại đánh đập Vương Phàm để trút giận!”

“Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi Vương Phàm, nếu không tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh!”

Tôi lạnh lùng cười khẩy.

“Là Vương Phàm vu khống tôi, tôi có gì sai?”

Hạ Tiểu Ngư càng tức giận.

“Vương Phàm hiền lành như vậy, sao có thể vu khống người khác?”

“Rõ ràng là anh, Cố Thiên, hẹp hòi ích kỷ, dùng quyền thế ép cậu ấy phải quỳ xuống!”

“Nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ cưới Vương Phàm, chứ không cưới anh nữa!”

Vừa nghe xong, Vương Phàm lập tức hoảng hốt, định lên tiếng can ngăn.

Nhưng chưa kịp nói gì, đã bị Hạ Tiểu Ngư lôi đi thẳng.

“Vương Phàm, đi thôi!”

“Chờ lúc không có ai, Cố Thiên sẽ phải tự mình quỳ xuống xin lỗi!”

Toàn bộ quá trình, tôi không nói thêm một lời.

Vì tôi thấy chẳng đáng phí hơi với Hạ Tiểu Ngư.

Chờ sau buổi tiệc công bố kết quả chọn vợ, cô ta tự khắc sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Cố.

Chẳng cần phải chấp nhặt.

Tối hôm đó, khi tôi đang tự tay thiết kế váy cưới cho dì nhỏ, thì Hạ Tiểu Ngư lại đẩy cửa bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo như thường.

“Cố Thiên, biệt thự anh gửi tôi đã nhận được rồi.”

“Lần này tôi sẽ bỏ qua cho anh, nhưng nếu lần sau còn làm tôi mất mặt trước người khác, anh đừng mong dễ dàng được tha thứ.”

“À đúng rồi, đây là quà xin lỗi tôi tặng anh.”

Chương tiếp
Loading...