TÔI TỈNH MỘNG SAU NĂM NĂM LÀM MẸ

CHƯƠNG 15



Thằng bé ném cặp, chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Thẩm Thiến Thiến:

“Mẹ làm sao thế? Mẹ tỉnh lại đi… Mẹ lạnh lắm đúng không?”

Một phóng viên nhận ra đứa trẻ, hô lên đầy kích động:

“Là nó! Đứa bé mà Thẩm Minh và Tô Vãn Vãn từng nhận nuôi! Hóa ra là con riêng thật!”

Ống kính đồng loạt chuyển hướng sang Thẩm Minh, hàng loạt câu hỏi chĩa vào mặt anh ta:

“Đứa trẻ này có phải con anh với em gái nuôi không?”

“Có phải hai người đã ngoại tình từ trước khi anh ly hôn?”

Mặt Thẩm Minh trắng bệch. Anh ta lắp bắp:

“Không… nó chỉ là con nuôi… tôi và Vãn Vãn nhận về từ viện phúc lợi…”

Ngay lúc ấy, Dật Thành ngước lên, giọng non nớt mà đau đớn:

“Ba ơi, cứu mẹ đi… Mẹ lạnh lắm rồi…”

Thằng bé ôm chặt lấy chân Thẩm Minh, run rẩy vì sợ hãi.

Một giây lặng trôi qua…

Thẩm Minh bỗng giận dữ hét lớn, một cú đá văng thằng bé ra:

“Câm mồm! Mẹ mày là Tô Vãn Vãn, tao nói bao nhiêu lần rồi hả?”

Thằng bé ngã lăn, bật khóc nức nở trong tuyệt vọng.

“Con là do mẹ sinh ra mà! Không phải cái cô ngốc đó đâu!”

“Ba còn dặn con phải giữ bí mật, không được kể cho ai biết mà… ba quên rồi sao?”

Câu nói ngây thơ của Thẩm Dật Thành vang lên như tiếng sét đánh ngang tai. Mặt Thẩm Minh lập tức tái mét.

Anh ta muốn mượn scandal lần này để xóa bỏ quan hệ với Thẩm Thiến Thiến, rồi quay về xin lỗi Tô Vãn Vãn.

Nhưng kết cục lại thành cú tự vả chấn động cõi mạng.

Thẩm Minh hoảng loạn lao về phía ống kính:

“Vãn Vãn, không phải vậy đâu! Em đừng tin! Nghe anh giải thích… thằng bé… không phải con anh!”

Mấy giây sau, anh ta bắt đầu lảm nhảm, miệng thì bảo Dật Thành là con của Thẩm Thiến Thiến với người đàn ông khác, lúc lại gào lên nói nó chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ viện phúc lợi.

Chuyện càng nói càng loạn, càng nói càng lún sâu.

Đám phóng viên tranh nhau chĩa máy quay sát mặt anh ta, một người còn cố tình hỏi vặn:

“Vậy rốt cuộc đứa bé là ai sinh ra?”

Thẩm Minh gào lên như phát cuồng, chụp lấy cây lau nhà gần đó, lao vào đuổi đánh paparazzi:

“CÚT HẾT ĐI! Mấy người dựng chuyện hãm hại tôi! Cút hết!”

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Hình ảnh anh ta phát điên, tay cầm cây lau nhà đánh đuổi phóng viên, cùng cảnh Thẩm Thiến Thiến lết lụi trên nền đất, Thẩm Dật Thành ôm chân mẹ gào khóc, được livestream trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội.

Lượng người xem trực tiếp vượt hơn 300.000 chỉ sau 5 phút, bình luận chạy như thác lũ:

“Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh trai ngủ với em gái nuôi, còn có con riêng?”

“Nội dung này mấy tiểu thuyết não tàn cũng không dám viết đâu.”

“Ủa alo, tôi tưởng Thẩm tổng là người chồng yêu vợ nhất hệ mặt trời mà?”

“Đừng hỏi cổ phiếu Thẩm thị đang sao. Nó lao dốc còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc.”

“Ai điên mới cưới tên này. Tưởng con ngoan trò giỏi hóa ra đầu sỏ drama!”

Camera cuối cùng chốt lại một cảnh:

Thẩm Thiến Thiến tóc tai rối bù, toàn thân không mảnh vải, nằm sõng soài dưới sân.

Thẩm Dật Thành mặt mũi nhòe nước mắt, ôm mẹ gào khóc giữa hàng chục cái máy quay chĩa thẳng vào.

Một tiếng động mạnh vang lên từ trong nhà.

Mẹ Thẩm Minh vừa từ bệnh viện về đến, chứng kiến cảnh hỗn loạn trước cổng biệt thự suýt ngất lần một.

Vừa định chạy vào nhà trong thì suýt ngất lần hai.

Từ đường mới xây chưa đầy nửa tháng, bài vị tổ tiên được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, giờ đây bị Thẩm Minh đập tan nát.

Tất cả gỗ lim, bài vị, lư hương… vỡ vụn dưới đất. Còn anh ta thì ngồi bệt giữa đống tro tàn, đầu tóc rũ rượi, miệng lẩm bẩm:

“Tổ tiên ơi, tha cho con… con không cố ý… con chỉ muốn cô ấy quay về thôi mà…”

Anh ta lẩm bẩm không ngừng, giọng khản đặc:

“Tôi không có con… tôi không có con…”

Còn chưa kịp mắng con trai, vài cảnh sát mặc đồng phục đã bước thẳng vào nhà.

“Ai là Thẩm Minh?”

Thẩm Minh từ từ ngẩng đầu. Vừa thấy cảnh sát, trong mắt anh ta lóe lên tia hy vọng:

“Có tin tức gì về vợ tôi rồi đúng không?”

Nhưng cảnh sát không trả lời, chỉ lạnh lùng còng tay anh ta lại:

“Có người tố cáo anh xâm hại cô ấy. Mời anh theo chúng tôi về phối hợp điều tra.”

Mẹ Thẩm hốt hoảng nhào ra chắn trước mặt con trai:

“Mấy anh nhầm rồi! Con tôi mấy hôm nay chỉ ở nhà, sao có thể xâm hại ai được chứ?”

Một cảnh sát lật mấy trang hồ sơ, xác nhận lại:

“Tên là Thẩm Minh, đúng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...