TÔI TỈNH MỘNG SAU NĂM NĂM LÀM MẸ
CHƯƠNG 5
Kèm theo đó là một đoạn ảnh động.
Trong ảnh là Thẩm Minh, đang ngồi sát bên cạnh cô ta, cẩn thận băng vết thương trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng.
Thậm chí còn cúi đầu thổi nhẹ lên đó, dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng đây là chồng, là người tình, là tri kỷ…
Tin nhắn kế tiếp:
“Chị dâu à, chị xem anh trai em cưng em thế nào kìa~”
“Nhiều lúc em thật sự muốn nói cho chị biết, thật ra giữa em và anh ấy…”
Câu nói bị bỏ dở.
Cố ý dừng lại đúng lúc.
Cố tình để người đọc phải tự mình hoàn thiện phần sau — bằng ghen tuông, nghi ngờ, và tổn thương.
Khôn ngoan thật đấy.
Tô Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng. Một lúc sau, cô siết chặt tay, buông một tiếng cười nhạt đến lạnh sống lưng.
Muốn làm Thẩm phu nhân à?
Vậy thì… như cô mong muốn.
Không do dự, cô bước đến chỗ treo chổi bên cửa từ đường.
Soạt.
Một cú vụt.
Rầm!
Tấm bài vị đầu tiên đổ xuống.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tấm thứ hai, thứ ba… cả bức tường bài vị nhà họ Thẩm đổ sụp trong tiếng gỗ va vào nền gạch.
Những khung ảnh tổ tiên bị đập nghiêng ngả, nhang khói đổ rạp, tro bay mù mịt.
Cuối cùng, Tô Vãn Vãn đứng giữa đống đổ nát ấy, trên trán vẫn còn dính vết máu khô, ngẩng đầu nhìn thẳng lên cao, ánh mắt lạnh lẽo như thể xuyên thủng được bàn thờ tổ tiên kia.
“Đã sinh ra được một kẻ cặn bã như Thẩm Minh… thì các người, chắc cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.”
Thẩm Minh chưa bao giờ keo kiệt với cô — từ những ngày đầu yêu nhau cho đến khi cưới về làm vợ.
Phòng thay đồ rộng gần trăm mét vuông, chất đầy quần áo haute couture, trang sức cao cấp, túi xách và giày dép phiên bản giới hạn, những chiếc đầm dạ hội đặt riêng chưa từng mặc quá một lần.
Trước kia, Tô Vãn Vãn vẫn nghĩ, đó là biểu hiện của tình yêu.
Giờ đây cô mới hiểu… thứ mà anh ta hào phóng ban phát, không phải tình cảm. Mà là cảm giác tội lỗi được gói bằng vật chất.
Cô đem toàn bộ những món có giá trị đăng lên nền tảng thu mua hàng hiệu.
Toàn bộ số tiền, cô chuyển thẳng vào tài khoản của trại trẻ mồ côi nơi mình lớn lên.
Không để lại gì cho bản thân.
Không tiếc nuối.
Chỉ có duy nhất một góc nhỏ trong tủ, nơi phủ kín bụi thời gian, chứa một thùng giấy cũ kỹ.
Bên trong là toàn bộ những kỷ vật tình yêu giữa cô và Thẩm Minh.
Có cả 365 bức thư tay anh viết cho cô hồi còn là sinh viên — mỗi ngày một bức, suốt một năm tròn.
Hồi ấy, bạn bè vẫn hay trêu gọi anh là “người đưa thư si tình của Tô Vãn Vãn.”
Cô rút đại một phong thư.
Giấy đã ố vàng, mực đã phai, mùi thời gian đậm đến mức cay xè nơi khóe mắt.
Không đọc. Cũng không cần đọc.
Tô Vãn Vãn gom hết tất cả giấy tờ cũ kỹ, ảnh chụp, vật kỷ niệm và những thứ vụn vặt không đáng một xu, kéo ra giữa sân.
Rồi cô quay vào hầm rượu, lấy ra một trong những món quý giá nhất trong bộ sưu tập rượu vang của Thẩm Minh — chai Romanée-Conti 1990. Một trong tám chai hiếm hoi còn tồn tại trên thế giới.
Cũng là món mà anh ta từng nâng niu như sinh mệnh.
Cô mở nắp, đổ một nửa chai lên đống kỷ vật.
Rồi lấy bật lửa.
“Xoẹt.”
Ngọn lửa bùng lên, bập bùng hừng hực trong đêm.
Tô Vãn Vãn ngửa cổ, dốc nốt nửa chai còn lại xuống cổ họng.
Rượu vang thượng hạng nóng rát, men cay trôi qua cuống họng, từng ngụm như đốt trụi cả ký ức.
Mười năm tuổi trẻ.
Mười năm yêu thương.
Chỉ cần mười phút, đã hóa thành tro tàn.