Tôi Trở Về, Không Phải Để Tha Thứ

Chương 1



1

Thấy tôi trở mặt gay gắt, gương mặt Từ Nha Nha (nhân viên phục vụ) tái nhợt.

Cô ta giọng run rẩy nhưng vẫn mang theo một loại kiên cường giả tạo:

“Chị đừng hù dọa tôi, dù chị có gọi cho ai thì chiếc váy này cũng là hàng gốc.”

“Hơn nữa, chị Giang, nhân viên phục vụ cũng là con người. Khác với một số người, tôi dựa vào sức mình để đi làm thêm, tự lập mưu sinh, về mặt tinh thần, tôi không hề thấp kém hơn chị. Phiền chị học cách tôn trọng người khác!”

Đôi mắt cô ta hoe đỏ, khẽ liếc nhìn bạn trai tôi Trì Hạo Xuyên - như vừa trách móc vừa hờn dỗi.

Hắn lập tức lạnh mặt, nhìn tôi đầy xa cách, giọng điệu lạnh lùng:

“Giang Tiềm, xin lỗi Nha Nha đi.”

“Nhân viên phục vụ chứ có phải người hầu đâu, em dựa vào cái gì mà quát tháo ném váy vào người ta? Em cũng biết Nha Nha là đàn em của chúng ta, cô ấy bận bịu chạy đôn chạy đáo giúp em, em không nói cảm ơn thì thôi, lại còn giở cái tính tiểu thư ngang ngược vì nhà có tiền?”

Chỉ vài câu, hắn đã biến tôi thành một kẻ bá đạo, kiêu căng trước mặt mọi người.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán, ánh mắt khinh bỉ và giễu cợt dồn về phía tôi.

Kiếp trước hắn cũng vậy. Hắn thấu hiểu tâm lý sĩ diện của tôi, sợ mất mặt nên luôn dễ dàng ép tôi nhẫn nhịn, biến tôi thành người có lỗi.

Tôi đè nén cơn giận, cười lạnh:

“Anh đang uy hiếp tôi sao? Tôi thật sự không rõ, anh là chồng chưa cưới của tôi hay của cô ta mà miệng cứ Nha Nha thân mật như thế?”

“Tôi hỏi anh, lúc chiếc váy cưới của tôi mất tích, anh ở đâu? Phù rể đã đến đông đủ, còn anh thì?”

“Vì sao trùng hợp đến vậy? Khi anh biến mất, Từ Nha Nha cũng biến mất cùng chiếc váy cưới của tôi? Hai người đang làm chuyện gì mờ ám đấy à?”

Không phải hắn giỏi lật lọng sao? Tôi cũng biết.

Nhưng khác ở chỗ, những lời tôi nói đều là sự thật.

Cả hội trường xôn xao.

Mặt Trì Hạo Xuyên đỏ bừng:

“Em nói bậy bạ gì đó!”

Từ Nha Nha mặt tái mét, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc:

“Chị Tiềm, chị có ý gì vậy? Tôi biết chị không thích tôi từ hồi còn ở trường, nhưng tôi chỉ đi làm thêm để kiếm miếng ăn, cớ gì chị phải nhằm vào tôi?”

Thấy cô ta nước mắt lưng tròng, Trì Hạo Xuyên ánh mắt thoáng đau lòng, quay lại nhìn tôi đầy lạnh lẽo:

“Giang Tiềm, trước đây em bắt nạt cô ấy thì thôi, giờ lại còn vu oan giữa đám đông. Mau xin lỗi cô ấy, nếu không thì hủy hôn luôn đi!”

Tôi bật cười lạnh:

“Được, như anh muốn.”

Trì Hạo Xuyên sững sờ:

“Em… em nói gì?”

“Tôi nói…” Tôi giật phăng khăn voan trên đầu:

“…như anh muốn. Vậy thì đám cưới này hủy đi!”

Nói xong, tôi lập tức gọi quản lý khách sạn:

“Đây là thông tin đặt váy cưới của tôi, giao đến khách sạn lúc 7 giờ sáng. Tôi yêu cầu kiểm tra camera an ninh, đặc biệt là cá nhân nhân viên lấy váy cho tôi.”

Kiếp trước chết rồi tôi mới biết, Từ Nha Nha lén mặc thử váy cưới của tôi, cố tình làm đổ cơm thừa để làm bẩn nó, sau đó đi chợ mua một chiếc váy nhái và rắc đầy lông đào lên đó.

Khi ấy tôi chỉ lo giải thích mình không bắt nạt ai, ra sức tự chứng minh bản thân trong sạch, không hay biết mình đã lọt vào cái bẫy của hai kẻ đó.

Người vu oan cho bạn luôn biết rõ bạn vô tội đến mức nào.

Đã vậy, cần gì tự chứng minh?

Là khách hàng, tôi có quyền yêu cầu điều tra và bảo vệ lợi ích của mình.

 

2

Thấy tôi thực sự hành động, sắc mặt Từ Nha Nha trắng bệch, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Một lúc sau, như nắm được cọng rơm cứu mạng, cô ta trừng mắt nhìn tôi:

“Không được!”

“Chị dựa vào đâu mà xem camera? Đó là xâm phạm quyền riêng tư!”

“Hơn nữa, ai dám chắc chị không mua chuộc nhân viên kỹ thuật, dùng AI dựng clip giả để vu oan cho tôi?”

Trì Hạo Xuyên cũng tiến tới, dịu giọng nắm tay tôi:

“Đủ rồi, đừng ầm ĩ nữa, được không? Cưới xong rồi tính sau.”

Chưa kịp chạm vào tay tôi, hắn bị tôi hất ra, tôi rút khăn ướt lau bàn tay mình, gương mặt tràn đầy ghét bỏ.

Thấy vậy, Trì Hạo Xuyên không kiềm được chau mày, quay sang bố mẹ tôi:

“Ba, mẹ, hôm nay có bao nhiêu người đến dự, sao hai người có thể để cô ấy làm loạn thế này?”

Bố mẹ tôi mặt sầm lại, nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý dò hỏi nhìn tôi.

Họ vốn không vừa ý Trì Hạo Xuyên, cho rằng hắn đối xử tệ với tôi, nhưng tôi lại cứ tưởng họ chê hắn nghèo.

Khách quan mà nói, ngoài xuất thân bình thường, Trì Hạo Xuyên là học bá, từ nhỏ đến lớn chưa từng rớt khỏi top 3 toàn khối.

Còn tôi vốn học lệch, từng rất ngưỡng mộ trí thông minh của hắn.

Nhưng tôi không ngờ, hắn là loài lang sói đội lốt người.

Kiếp trước sau khi tôi chết, hắn tung hê khắp nơi rằng tôi có vấn đề tâm thần, cố ý bỏ chạy giữa cơn mưa khiến hắn suýt ch/ết, thậm chí bịa đặt nói tôi vu oan giết người.

Cư dân mạng thấy hắn đăng clip tôi phát điên, liền đồng loạt tấn công, nói bố mẹ tôi muốn lừa cưới, ép gả con gái điên cho hắn.

Bố mẹ tôi vốn là người đàng hoàng, đến tuổi ngũ tuần đầu bạc trắng, mắc trầm cảm vì nhục nhã.

Nghĩ đến những chuyện đời trước, lửa giận trong ngực tôi như muốn thiêu đốt tất cả.

Cố nén hận, tôi đối diện ánh mắt bố mẹ, lạnh giọng:

“Con không làm loạn, con chỉ đang hợp lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, sao lại phải nhẫn nhịn?”

“Ba mẹ, còn chưa cưới mà anh ta đã giúp người đàn bà khác bắt nạt con, lỡ sau này cưới về, anh ta đưa cả bồ nhí về nhà bắt con hầu hạ thì sao?”

Bố mẹ tôi sững người, ánh mắt chợt sáng lên, đầy vui mừng:

“Con tỉnh táo rồi?”

“Tốt quá! Sao con không nói sớm? Chúng ta cũng sợ con khó xử đấy!”

Hai người gần như rơi nước mắt vì vui mừng.

Quản lý khách sạn ôm laptop chạy tới.

Thấy tình hình không thể cứu vãn, Từ Nha Nha lập tức nhào tới giành laptop. Không giành được, cô ta lảo đảo rồi… giả vờ ngất xỉu.

Trì Hạo Xuyên vội vàng ôm chặt cô ta, trừng mắt với quản lý:

“Anh dám đánh người? Anh tưởng làm quản lý là giỏi à? Tôi sẽ báo cảnh sát! Nếu Nha Nha xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lột da anh!”

Mi mắt Từ Nha Nha khẽ run, con ngươi đảo liên hồi dưới mí mắt, rõ ràng đang giả vờ ngất để tính kế tiếp.

Tôi cầm ly rượu vang đỏ hắt thẳng vào người cô ta, khiến cô ta hét lên thảm thiết.

Trì Hạo Xuyên đen mặt chắn trước mặt tôi, nhưng tôi không kiềm chế nữa, giơ tay tát hắn một cái.

Phía bạn bè và họ hàng hai bên bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.

Mãi đến khi cảnh sát đến, quát vài câu, hiện trường mới tạm lắng xuống.

Từ Nha Nha vừa khóc vừa đòi cảnh sát giúp mình đòi lại công bằng.

Tôi tốt bụng “phổ cập” cho cô ta:

“Đây là ẩu đả, cả hai bên đều có trách nhiệm.”

Rồi mời cảnh sát cùng xem camera an ninh.

Nghe nói liên quan đến chiếc váy cưới 1,8 triệu, ngay cả sắc mặt cảnh sát cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Chỉ đến lúc này, bọn họ mới phát hiện… tôi đã lén báo cảnh sát từ trước rồi.

 

3

Trên màn hình lớn, hình ảnh Từ Nha Nha lén lút hiện ra rõ ràng.

Cô ta ôm chiếc váy cưới, trong mắt đầy ghen tỵ. Đáng lẽ phải đưa váy lên tầng, nhưng cô ta lại quay ngoắt trở về phòng nghỉ.

Chẳng mấy chốc, cô ta bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người chính là chiếc váy cưới cao cấp, được làm thủ công tỉ mỉ của tôi. Trong đáy mắt cô ta, sự đắc ý không hề che giấu.

Thế nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến thành căm hận. Cô ta trừng mắt nhìn váy cưới trong gương, miệng lẩm bẩm:

“Chỉ dựa vào thân phận của mày? Nếu không có Trì Hạo Xuyên, mày không xứng mặc chiếc váy cưới này. Mày không xứng! Mày không xứng!”

Sau khi thay váy, cô ta lạnh mặt cầm đống cơm thừa dầu mỡ trên bàn, dội hết lên chiếc váy cưới. Còn chưa hả giận, cô ta giẫm đạp thêm một trận, đến khi váy bị giày cào nát bươm, cô ta mới hài lòng nở nụ cười.

Lúc rời khỏi phòng, cô ta tay không, nửa tiếng sau lại quay lại với một chiếc váy cưới rẻ tiền và một túi đào lông.

Đến đây, sự thật đã quá rõ ràng.

Từ Nha Nha vừa khóc vừa lao đến che màn hình, nhưng vô ích.

Ánh mắt của mọi người nhìn cô ta đều đầy khinh bỉ. Ngay cả Trì Hạo Xuyên cũng không ngoại lệ: “Không ngờ… tôi thật sự không ngờ.”

“Rốt cuộc tại sao cô phải làm vậy?”

Từ Nha Nha kinh ngạc: “Chẳng phải anh nói… muốn dạy cô ta một bài học…”

Còn chưa nói hết câu, Trì Hạo Xuyên đã vung tay tát một cái: “Cô câm miệng cho tôi! Từ giờ trở đi, lời cô nói, tôi sẽ không tin một chữ!”

Từ Nha Nha lập tức hiểu ra, buông xuôi mọi phản kháng.

Cô ta nhẹ nhàng lau nước mắt, cố làm ra vẻ yếu đuối nhưng đầy kiêu ngạo: “Thật hay giả tôi không muốn giải thích. Bị gài tôi cũng chấp nhận.”

Sau đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt khinh thường:

“Nếu không phải vì Trì Hạo Xuyên, cô vốn chẳng có tư cách mặc chiếc váy cưới đắt tiền đó.”

Cô ta cứ nghĩ chỉ cần tỏ ra đáng thương, mọi người sẽ cảm thấy có uẩn khúc, Trì Hạo Xuyên cũng sẽ đứng ra lo liệu hậu quả cho cô ta.

Nhưng cô ta không biết — chuyện lần này, Trì Hạo Xuyên không thể giải quyết nổi. Bởi chiếc váy cưới đó là tiền nhà tôi bỏ ra.

Khi nghe cảnh sát thông báo phải bồi thường 1,8 triệu tệ, chân Từ Nha Nha bủn rủn, ngã quỵ xuống đất.

Tôi chẳng buồn để tâm đến cô ta. Chỉ yên lặng tiễn cô ta lên xe cảnh sát, rồi quay về cầm micro mời khách tiếp tục dùng bữa.

Dù sao mọi người cũng đã đến rồi, chẳng lẽ lại không ăn?

Đang ăn dở, mẹ của Trì Hạo Xuyên bỗng nghênh ngang bước tới, giọng đầy hạch sách:

“Giờ hai đứa cũng không cưới nữa, vậy có phải nên trả lại tiền đặt bàn tiệc cho nhà chúng tôi không?”

Tiệc hôm nay là ba mẹ tôi chủ trương làm đơn giản, chỉ đặt 10 bàn để tiếp khách thân thiết.

Nhà họ Trì thấy mắc, nhưng vẫn chịu góp 10 bàn, chỉ là nguyên liệu và món ăn đều là loại rẻ tiền, mục đích chính là để thu tiền mừng.

Lúc đầu nói rõ ai lo phần nấy, ai ngờ giờ không nhận được phong bì, lại muốn đòi cả tiền tiệc, còn định đổ hết lên đầu tôi.

Tôi đặt đũa xuống, nhìn Trì Hạo Xuyên bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

Anh ta bối rối đến mức chịu không nổi, lập tức kéo mẹ mình lại, nhỏ giọng can ngăn: “Mẹ đừng làm loạn nữa, mất mặt lắm rồi.”

Nhưng bà ta vẫn không chịu thôi, lớn tiếng mắng: “Con trai tôi ưu tú thế, là cô không có mắt, không xứng với nó, rồi sẽ có ngày cô hối hận!”

Tôi quả thật có hối hận.

Hối hận vì đã không nhìn thấu bộ mặt thật của cái gia đình này sớm hơn.

Chương tiếp
Loading...