TÔI TƯỞNG MÌNH Ở NHỜ, HÓA RA LÀ BỊ THỬ THÁCH

CHƯƠNG 21



Tôi nhìn em.

Bảy trăm ba mươi hai ngày.

Ngày nào nấu cơm xong em cũng đợi.

Đợi tôi rửa bát.

Đợi tôi hỏi tại sao.

Đợi tôi nói tôi ở đây.

Em đã đợi trọn hai năm.

Từ hôm nay trở đi, không cần phải đợi nữa.

Ba tháng sau.

Bất động sản Cẩm Huy công bố báo cáo kết quả kinh doanh thường niên.

Dự án “Cẩm Huy • Vân Đình” ở khu Nam đạt doanh thu mở bán trước lên tới hơn mười hai tỷ tệ.

Giá cổ phiếu của công ty lập đỉnh mới trong năm, giá trị vốn hóa lần đầu tiên vượt mốc tám tỷ tệ.

Tôi ngồi trong phòng làm việc Phó Tổng trên tầng ba mươi tám, trước mặt là kế hoạch kinh doanh của quý tới.

Trên bàn làm việc đặt một bức ảnh—tôi và Tô Niệm đứng ngoài ban công của căn hộ vừa mới sửa sang lại.

Căn hộ mười một triệu tệ đó, tên trên sổ đỏ đã đổi từ “Tô Niệm” thành “Trần Viễn”.

Nhưng thực tế, ngôi nhà này chưa bao giờ thuộc về riêng một người.

Điện thoại rung lên.

Tô Niệm gửi một bức ảnh.

Một cái bát.

Sứ trắng, bên trong không có gì cả, vô cùng sạch sẽ.

Kèm dòng chữ: *Hôm nay em rửa đấy. Chứng cứ rõ ràng.*

Tôi bật cười.

Trả lời lại: *Chụp ảnh lưu bằng chứng, sau này em rửa bát lần nào anh sẽ ghi lại lần đó.*

Em rep ngay lập tức: *Không cần. Em không đếm nữa.*

*Sao lại không đếm nữa?*

*Vì không cần đếm nữa. Anh vẫn đang ở ngay đây mà.*

 

Tôi cất điện thoại đi, ngả lưng ra ghế.

Bên ngoài cửa sổ là đường chân trời của toàn thành phố—cái đường chân trời mà hồi lương tháng chín ngàn tôi chỉ biết ngước nhìn, giờ đây đã nằm ngay trong tầm tay.

Nhưng ánh mắt tôi lướt qua những tòa nhà chọc trời đó, rơi xuống một nơi xa xăm hơn.

Cửa sổ căn hộ trên tầng ba mươi hai đang sáng một ngọn đèn nhỏ.

Đó là Tô Niệm đang nấu bữa tối.

Còn tôi—

Cũng đến lúc phải về nhà rồi.

Về để rửa bát.

Năm năm sau.

Cẩm Huy bây giờ không còn là Cẩm Huy của năm năm trước nữa.

Giá trị vốn hóa đã tăng từ tám tỷ lên mười lăm tỷ. Hoạt động kinh doanh mở rộng từ phát triển dự án nhà ở sang vận hành các tổ hợp đô thị, phát triển khu công nghiệp và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tô Kiến Quốc đã bán nghỉ hưu.

Mỗi tuần ông chỉ đến công ty hai ngày, thời gian còn lại nếu không đi đánh golf thì ở nhà trông cháu.

Đúng vậy, trông cháu.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi và Tô Niệm có một cậu con trai, tên ở nhà là “Tiểu Oản” (Cái bát nhỏ).

Tên do Tô Kiến Quốc đặt.

“Tại sao lại gọi là Tiểu Oản?” Tô Niệm không hài lòng lắm.

“Vì bố em bảo nếu không có bảy trăm ba mươi hai cái bát đó thì đã không có đứa bé này.”

Em trố mắt lườm nguýt.

Nhưng cũng không phản đối.

Triệu Quang Minh bây giờ là Tổng giám đốc Cẩm Huy, quản lý toàn bộ mảng vận hành thường nhật. Tóc ông ấy đã bạc quá nửa, nhưng tinh thần còn minh mẫn sung mãn hơn cả năm năm trước.

Phương Chí Thành đã lên làm Giám đốc Kỹ thuật, quản lý sáu dự án. Trên khuôn mặt đen nhẻm của ông ta thi thoảng cũng nặn ra được nụ cười.

Triệu Khải nhảy việc sang Cẩm Huy—do tôi giới thiệu. Bây giờ làm Trưởng phòng Thương mại, làm việc đâu ra đấy.

Nó hay rảnh rỗi buôn chuyện với đồng nghiệp ở công ty về quá khứ lẫy lừng của tôi.

“Mọi người biết không? Sếp Trần của chúng ta hồi lương tháng chín ngàn ngày nào cũng rửa bát ở nhà đấy—”

“Triệu Khải!”

“Thôi thôi không nói nữa.”

Còn những người cũ kia.

Công ty của sếp Mã đã sập tiệm vào năm thứ hai sau khi tôi nghỉ việc.

Dự án cuối cùng xảy ra sự cố, phải đền một khoản lớn, công ty vỡ nợ không còn khả năng chi trả.

Hà Lượng lẽo đẽo theo sếp Mã đến phút cuối cùng mới chuồn, chạy ra ngoài mới ngã ngửa khi phát hiện trong sơ yếu lý lịch của mình chỉ có đúng kinh nghiệm làm quản lý ở một công ty phá sản, đi xin việc chỗ nào cũng bị từ chối.

Triệu Vi Vi và Lưu Hạo—

Họ ly hôn rồi.

Công ty của Lưu Hạo bị điều tra vì tội trốn thuế, nộp phạt một khoản khổng lồ. Triệu Vi Vi phát hiện ra mình không lấy được rùa vàng mà lấy phải cái xác không hồn, nên dứt khoát ra tòa.

Ly hôn xong, cô ta ngập ngừng nhắn cho tôi một tin nhắn trên WeChat.

“Trần Viễn, lâu rồi không gặp, nói chuyện một lúc được không?”

Tôi không trả lời.

Không phải hận thù gì.

Mà là thực sự không còn bận tâm nữa.

Tô Niệm nhìn thấy tin nhắn đó, hỏi tôi đúng một câu.

“Có định nhắn lại không?”

“Không.”

“Vậy anh xóa cô ta đi.”

“Có cần thiết không?”

“Có. Em không thích trong danh bạ của anh có phụ nữ từng yêu đương với anh.”

“Chỉ có mỗi cô ta thôi mà.”

“Một người cũng không được.”

Tôi xóa ngay trước mặt em.

Em hài lòng.

Sau đó xách tạp dề vào bếp nấu cơm.

Phân công sau khi cưới rất rõ ràng—em nấu cơm, tôi rửa bát.

Giống hệt như trước đây.

Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ có thêm một thằng nhóc Tiểu Oản ở bên cạnh quậy phá.

 
Thằng nhóc ranh hai tuổi rưỡi, mặt mũi giống Tô Niệm nhiều hơn—mặt tròn, mắt to, lúc im lặng thì hệt như búp bê sứ, lúc quậy thì chẳng khác nào tiểu yêu quái.

Trò nó thích nhất là ngồi xổm ngoài cửa bếp xem tôi rửa bát.

“Bố rửa bát!”

“Đúng rồi. Bố đang rửa bát.”

“Mẹ không rửa à?”

“Mẹ nấu cơm.”

“Sao lại thế ạ?”

“Vì mẹ nấu cơm ngon. Còn bố rửa bát sạch.”

Tiểu Oản nghĩ ngợi một lúc.

“Thế con làm gì ạ?”

 

“Nhiệm vụ của con là làm bẩn bát.”

Nó toét miệng cười hì hì.

Tô Niệm ló đầu ra từ phòng khách.

“Anh đang dạy con cái gì đấy?”

“Dạy con hiểu về quy luật vận hành của thế giới.”

“Quy luật gì cơ?”

“Có người nấu cơm, có người rửa bát, có người làm bẩn bát. Thiếu ai cũng không được.”

Em nhìn tôi hai giây.

“Bây giờ anh hay tuôn đạo lý quá nhỉ. Có phải làm Phó Tổng lâu ngày bị ngốc luôn rồi không?”

“Không làm Phó Tổng nữa.”

“Hửm?”

“Tuần trước Chủ tịch Tô—tức là bố em—có nói chuyện với anh rồi. Ông dự định năm sau sẽ chính thức nghỉ hưu.”

Sắc mặt em thay đổi.

“Ông ấy nói gì với anh thế?”

“Ông ấy bảo anh tiếp quản vị trí Chủ tịch.”

Điều khiển TV trong tay Tô Niệm rơi bộp xuống sô pha.

“Cái gì cơ?”

“Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp theo của Bất động sản Cẩm Huy. Nguyên văn lời bố em là—’Cái ghế này bố giữ ba mươi năm rồi, bây giờ phải có người ngồi vào’.”

“Ông ấy chọn anh? Sao không chọn Triệu Quang Minh?”

“Sếp Triệu làm Tổng giám đốc hợp hơn. Chính ông ấy cũng nói vậy.”

“Nhưng anh mới vào công ty được năm năm—”

“Bảy năm. Tính cả hai năm đi rửa bát nữa.”

Em nhìn tôi.

Hồi lâu không thốt nên lời.

Tiểu Oản giậm chân bộp bộp xuống sàn gỗ trước cửa bếp.

“Anh đồng ý rồi à?”

“Chưa. Anh muốn hỏi em.”

“Hỏi em việc gì?”

“Lúc em lấy anh, anh chỉ là một kẻ lương tháng chín ngàn chuyên đi rửa bát. Bây giờ kẻ đó sắp trở thành Chủ tịch công ty niêm yết rồi. Em có thể như trước đây… cãi nhau với anh, sai anh đi rửa bát, chê đạo lý của anh dở hơi không?”

Em bước đến trước mặt tôi.

“Trần Viễn.”

“Ừ.”

“Cho dù anh có là người giàu nhất thế giới, thì về đến nhà bát vẫn là anh rửa.”

“Được.”

“Anh đồng ý rồi?”

“Đồng ý rồi.”

“Đồng ý làm Chủ tịch hay đồng ý rửa bát?”

“Đều đồng ý cả.”

Em đưa tay chọc vào trán tôi một cái.

“Vậy thì đi rửa bát đi. Ngâm trong bồn cả buổi chiều rồi.”

Tôi quay vào bếp.

Trong bồn rửa có ba cái bát, hai cái đĩa, một cái nồi.

Giống y chang ngày đầu tiên tôi chuyển đến căn hộ này bảy năm về trước.

Tôi vặn vòi nước.

Bảy năm trước tôi không hiểu những cái bát này đại diện cho ý nghĩa gì.

Nhưng bảy năm sau thì tôi đã rõ—

Mỗi một cái bát, thứ đựng bên trong không phải là thức ăn thừa, mà là một sự tin tưởng mà người ta rụt rè trao đi.

Còn cách tôi hồi đáp, chỉ là rửa sạch nó đi.

Rồi tiếp tục đợi bữa cơm sau.

Dòng nước chảy rào rào qua miệng bát, cuốn trôi đi dầu mỡ và hạt cơm.

Phía sau lưng vang lên hai giọng nói.

Một giọng người lớn, một giọng trẻ con.

“Bố rửa bát!”

“Ừ, bố đang rửa bát.”

“Mẹ đâu rồi?”

Tô Niệm ngồi xổm xuống, bế Tiểu Oản lên.

“Mẹ ở đây.”

Em ôm con trai đứng ngoài cửa bếp, nhìn tôi.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt em.

Tô Niệm của bảy năm trước—không giao tiếp, không ra khỏi cửa, một mình giam mình trong phòng đếm từng ngày trôi qua.

Bây giờ em đang cười, một nụ cười rất rạng rỡ.

Tự đáy lòng.

Kiểu cười đó không thể mua được bằng mười một triệu tệ, không đổi được bằng cái chức Chủ tịch hào nhoáng.

Nó được đánh đổi bằng bảy trăm ba mươi hai lần rửa bát.

Từng lần một.

Từng ngày một.

Kéo em về từng chút một từ thế giới u ám ngày đó.

“Đừng xả nước to quá, phí nước.”

“Anh biết rồi.”

Tôi vặn nhỏ vòi nước lại.

Cái bát cuối cùng được rửa sạch, úp lên giá.

Mặt bếp được lau bóng loáng.

Bồn rửa được xả sạch sẽ.

Tắt đèn.

Gia đình ba người cùng bước ra khỏi bếp.

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm của thành phố—hàng vạn ngọn đèn lung linh.

Có vài ngọn đèn trong số đó được thắp sáng trong những tòa nhà do Cẩm Huy xây dựng.

Nhưng ngọn đèn sáng nhất sẽ luôn nằm ở tầng ba mươi hai.

Đó là ngọn đèn của gia đình.

Ngọn đèn để nấu cơm.

Và ngọn đèn để rửa bát.

Tôi nắm tay Tô Niệm, em bế Tiểu Oản.

“Mai ăn món gì em?”

“Tùy tâm trạng.”

“Thế còn bát thì sao?”

“Anh rửa.”

“Được.”

Cửa nhà đóng lại.

Nhưng đèn vẫn sáng.

 

Hết.

Chương trước
Loading...